Chương 18: Cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Auhor: Yujiro Shine
----------------------------------

Cậu nằm dưới nền đất lạnh lẽo, hạt tuyết trắng nhẹ nhàng hạ cánh trên mái tóc nâu. Boboiboy thoi thóp nằm đó. Hơi thở của cậu càng ngày càng yếu đi, nước mắt cậu lại rơi...

Cậu khóc cho số phận nghiệt ngã của mình, có lẽ thế giới này không cần một người vô dụng như cậu nữa. Ông trời đúng là trớ trêu thật mà... Cho cậu ấy hi vọng rồi bắt cậu nằm đây nhìn cái chết đang đến gần. Đôi mắt bây giờ đã nặng trĩu, cậu buồn ngủ quá đi mất... Boboiboy muốn ngủ một giấc thật dài

Cậu muốn chìm vào giấc mơ để có thể quên đi thực tại tàn khóc này.... nhưng một thứ gì đó đang cố níu kéo cậu lại, thứ đó là gì chứ...? Cậu khẽ nhìn vào sợi chỉ đang rung rinh trên tay mình... À phải rồi chính là nó?

Những người được cho là sẽ trở thành người cùng cậu đi hết phần đời còn lại, người sẽ yêu thương cậu ấy. Nhưng bây giờ có lẽ thời gian của cậu không còn nhiều. Cậu nhớ họ, muốn nhìn thấy khuôn mặt họ lần nữa...

Lòng ngực cậu ấy đau quá... chẳng không thở được, ai đó làm ơn... hãy cứu lấy cậu trai nhỏ bé này đi... Cậu thật sự chưa muốn chết... Mọi người vẫn đang chờ cậu, những người mà cậu yêu, yêu bằng cả trái tim này... Nếu không có họ cậu thì cậu đã tự kết liễu cuộc đời mình từ bao giờ... Tầm nhìn của Boboiboy mờ dần, tai cũng đã ù đi... Vết thương bây giờ đã chảy rất nhiều màu. Thấm cả bộ đồ cậu đang bận. Liệu đây có phải là kết thúc của cậu rồi không? Cô đơn và đau đớn làm sao... Cuộc đời của cậu đã tươi sáng đến nhường nào kia mà. Cậu hi vọng nó, cậu hi vọng mình sẽ được hạnh phúc.

[ Boboiboy cậu sẽ chẳng bao giờ có được thứ gọi là hạnh phúc đâu]

Câu nói ấy của hắn khiến cậu phải suy nghĩ lại cuộc đời của bản thân, đúng vậy...?có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ có được thứ đó đâu... Nực cười thật mà... Đúng là nực cười hết sức đi...

Cậu mệt rồi... muốn nghỉ ngơi, cậu ấy kiệt sức mà nhắm mắt lại. Cơ thể dần lạnh đi, cậu sẽ mơ một giấc mơ thật hạnh phúc. Nơi mà có mọi người ở đó, họ nhìn cậu và cười vui vẻ. Nơi mà cậu không phải lo sợ điều gì cả nó thật hạnh phúc làm sao... Cậu sẽ được cùng họ trải qua phần đời còn lại ở đó, điều mà cậu chẳng thể làm ngay thời điểm hiện tại

Ý thức của dần mất đi, nhưng rồi một bàn tay ấm áp ôm lấy Boboiboy. Người đó sợ hãi mà ôm cậu thật chặt. Cậu có thể cảm nhận được sự hoảng loạn ấy, cơ thể run rẩy mà khóc nấc lên.

- B..Boboib-boy... Hức.. làm ơn hãy... Mở mắt ra đi m-mà!

Giọng nói ấy... Là Taufan sao? Ấm áp quá đi mất... Anh mà cũng có lúc hoảng như vậy sao... Cậu cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của bản thân để có thể được nhìn thấy anh. Anh thấy vậy thì vui mừng mà chạm nhẹ má cậu, tay anh thật ấm. Cậu muốn nắm lấy đôi bàn tay này mãi mãi, cậu cười nhẹ. Đôi tay đầy vết thương vươn tới mặt anh.

Taufan thấy vậy cũng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ ấy của cậu chạm vào má mình, khóe mắt anh đỏ lên. Nước mắt cứ chảy xuống. Anh nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay của cậu ấy, Boboiboy khó khăn lên tiếng

- T-Tau...fan

- Tớ đây

Anh đáp lại cậu với nụ cười mỉm, như cách mà anh vẫn thường làm với cậu..

- ... Cậu và... m.. mọi n-người nhớ... phải... s-sống tốt...

- Đừng nói như vậy mà Boboiboy...

Đôi mắt anh hạ xuống, khuôn mặt cũng buồn hơn hẳn. Cậu nhìn anh, trái tim của cậu bây giờ... Chẳng thể nào qua khỏi

- ..V-và sống... thay cho.. p-hần... của tớ...

Sau khi nói lên điều mà cậu muốn nhắn nhủ, thì cậu ấy cười tươi với anh. Cậu nhắm mắt lại, hơi thở theo đó cũng chẳng còn. Cùng với bàn tay đang nắm tay anh cũng tuột xuống theo. Anh ấy vội vàng lây cậu dậy, nhưng tất cả cũng đều là vô ích.....

Cậu chẳng bao giờ mở mắt nữa

Anh ngồi đó ôm lấy cơ thể đã lạnh ngắt từ lâu, đôi mắt thẫn thờ mà ôm chặt lấy cơ thể cậu ấy. Xe cứu thương đã tới... Tới một cách muộn màng làm sao...Anh không để ý chiếc xe đó mà chỉ đờ đẫn nhìn mặt đất đầy tuyết kia. Màu trắng tinh khiết hòa với chút máu vưng vấn.. màu đỏ thẫm còn mới

Anh bật khóc, hét lên và tự đánh vào bản thân. Anh ấy tự trách bản thân đã đến muộn, anh ấy quá hèn nhát. Giờ đây nhìn thấy người anh yêu trong tình trạng này khiến anh chán ghét bản thân mình hơn.

Anh ghét sự yếu đuối của bản thân, nếu lúc đó anh chạy đến và đấm tên khốn đó. Thì cậu sẽ không phải chịu những cơn đau ấy nữa... Anh có thể cứu sống cậu..Những lời xin lỗi vang lên, anh ấy xin lỗi cậu. Giọng nói anh ngắt quãng, cố gắng phát ra âm thanh dù rằng cổ họng đã cứng từ bao giờ. Anh nhìn vào cánh tay nối sợi chỉ của cậu và anh

Trên cánh tay nhỏ ấy, ánh sáng đỏ mờ ảo hiện lên và rạng nứt

Sợi dây liên kết giữa bảy người họ từ từ tan rã, như báo hiệu rằng sự sống của cậu chẳng còn. Giờ đây họ đã hết nhân duyên ở kiếp này... Sợi chỉ mới sẽ xuất hiện nếu người đó tìm thấy định mệnh mới của mình.

Anh ấy khóc lớn mà lây người cậu trong vô vọng, càng làm như vậy anh càng bất lực và tuyệt vọng hơn. Nhìn vào lòng bàn tay, sợi chỉ của anh đã vỡ vụn. Anh sợ hãi mà nhìn sang cậu ấy

Tâm trí anh giờ đây rối bời chẳng biết nên làm gì tiếp theo, ôm lấy đầu mà chẳng biết nên làm gì tiếp theo

Còn những người còn lại - cũng đã sững sờ khi nhìn thấy sợi chỉ ấy biến mất

Định mệnh đến một cách bất ngờ

Và nó rời đi cũng một cách vội vã

Liệu rằng mối nhân duyên của họ có thể một lần nữa gắn kết lại với nhau không?

.....





__________________________

Ngày hôm sau, tất cả mọi đến dự lễ tang của cậu. Ai nấy đều mang trong mình niềm xót xa khó tả. Họ tiếc thương cho cậu bé đã mất. Ying và Yaya ôm lấy nhau khóc lớn, Gopral không nói gì cả chỉ lặng lẽ được khăn cho hai cô gái ấy. Bảy người họ cũng ở đó, khuôn mặt họ đờ đẫn thiếu sức sống.

Thorn bật khóc, anh ấy lẩm bẩm tên cậu. Người con trai đang nằm ngủ say trong quan tài ấy, cậu tựa một bông hoa.

Bông hoa đã bị người đời giẫm nát, chà đạp. Mặc dù vậy cậu ấy chẳng ngục ngã mà tự mình đứng dậy... Cố gắng tỏa sáng và khao khát có cuộc sống hạnh phúc....Nhưng số phận nghiệt ngã đã định cũng khiến bông hoa ấy héo tàn và chết dần... Cho đến khi nó chẳng còn đẹp như ban đầu mà chỉ còn là những kỉ niệm.

Anh ấy nhìn cậu, người con trai với nước da nhợt nhạt. Chẳng giống như cái ngày đầu anh gặp cậu, khi ấy cậu tỏa sáng và cười rạng rỡ với anh

Chẳng giống những bọn giả tạo mà anh đã gặp ngoài xã hội thối nát kia, cậu mang lại cho anh sự thuần khiết. Thứ mà anh tưởng đã mất từ lâu, Boboiboy tựa như bông hoa trắng ngần và tinh khiết sẽ chẳng bao giờ bị vấy bẩn... Và anh muốn bảo vệ bông hoa ấy

[ Wow... Bông hoa này là do cậu tự trông sao? Ngưỡng mộ thật đấy tớ thích màu trắng của nó!]

Nhẹ nhàng đặt vào tay cậu ấy đóa hoa hồng trắng, đóa hoa mà cậu ' đã ' từng rất thích, anh ấy cười nhạt rồi lùi lại cho anh em của mình. Nhìn lấy khuôn mặt ấy lần cuối và rời đi

Blaze- bước lên sau đó. Trên đầu đã băng bó sau trận chiến. Đôi đồng tử cam pha chút sắc đỏ, liếc nhìn khuôn mặt cậu. Cho đến cuối cùng anh vẫn chẳng cứu được cậu, anh vẫn vụt mất cơ hội ấy... Cơ hội quý giá mà chẳng thể nào mua được bằng thứ gì, bởi nó đã là thứ vô giá...

Cắn chặt môi, đôi bàn tay anh nắm chặt khi nhớ đến cái khuôn mặt khốn khiếp đó. Cái thằng chó, đó là người đã gây nên mọi chuyện, mà giờ đây nó lại chết một cách thanh thãn trong khi cậu phải chịu đựng sự dày vò từ hắn.

Anh tức giận lắm chứ, anh khó chịu lắm chứ. Anh muốn bây giờ gặp hắn là phải đấm vào khuôn mặt hắn ta vài trận mới thôi. Nhưng sự tức giận ấy thì được gì nhỉ? Cậu cũng chẳng còn... Hắn cũng đã chết... Vậy thì anh phải làm gì? Sự tức giận ấy thật vô nghĩa?

Anh chẳng còn có thể làm cho cậu những chiếc bánh thơm ngon nữa, chẳng thể cùng cậu ngắm nhìn những chú gà trong vườn. Chẳng thể cùng cậu làm gì được nữa... Sóng mũi anh cay lên và những giọt nước mắt chảy dài.

Anh bật khóc và chửi rủa, chẳng thể giữ nổi cái cảm xúc chết tiệt này nữa... Anh buôn xui và xả hết nó ra. Anh ghét phải kiềm chế bản thân mình, anh muốn bộc lộ nó lắm...

[ Blaze không cần phải kiềm chế nó đâu... Hãy cứ là chính mình nhé?]

Anh nheo mắt nhìn cậu ấy, nhìn người con trai anh thương đang nằm ngủ. Ngủ và mơ một giấc mơ thật dài, giấc mơ mà cậu chẳng thể nào tỉnh dậy...

Xoa lấy mái tóc nâu, lòng anh càng nặng trĩu hơn. Nhìn lấy cậu lần nữa và cất tiếng

- Cảm ơn cậu... Đã đến với cuộc đời tớ

Anh quay người và bước đến chỗ Thorn đang đứng. Người anh thứ ba bước lên. Đó là Halilintar, khuôn mặt anh trầm xuống, vẫn là khuôn mặt nghiêm túc đó, vẫn là sắc thái khiến người khác kinh sợ.

Còn đối với cậu nó không đáng sợ đến thế, cậu thích biểu cảm ấy của anh. Nhưng hôm nay, có gì lạ lẫm...? Anh ấy có gì đó không ổn...?Dù vậy anh vẫn nhẹ nhàng giành tặng cho cậu nụ hôn cuối cùng, dù cho cậu chẳng thể cảm nhận được nó. Nụ hôn ấy ấm áp và nhanh chóng làm sau...

[ Lạnh quá... A! Ấm quá, là cậu sao Hali. Tớ muốn nắm tay cậu mãi luôn ấy]

Khi đó chỉ mới bước vào mùa Đông. Thời tiết lạnh giá, khiến Boboiboy dễ cảm nhất. Anh đã bước đến và nắm lấy bàn tay cậu, dù cho vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng. Nhưng cậu đã chú ý đến tai anh đang đỏ bừng lên mà bật cười thành tiếng.Sau đó cả hai cùng nhau đi trên con đường quen thuộc. Tay trong tay mà chẳng tách rời nhau...

Kí ức cứ thế mà lại ùa về, Halilintar hoài niệm nhớ về nó. Những mảnh kí ức mơ hồ làm sao... Anh mỉm cười, nụ cười buồn bã đến đau lòng... 

Khoảng khắc tấm vải trắng phấp phơ trong nắng chiều tà, ánh nắng hắt vào cả hai. Màu vàng lẫn chút cam ấm áp kia khiến khung cảnh trở nên thơ mộng hơn. Đôi bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đàn những nốt phím, cậu đung đưa theo giai điệu và cười mỉm. Anh cạnh đó ngắm nhìn hình ảnh đẹp đến nao lòng, đến đoạn của mình. Anh gẫy đàn và dùng ngón tay tạo ra âm thanh, hai dụng cụ cùng kết hợp với nhau hoà vào và vang lên thứ âm thanh êm tai. Bản nhạc tuy không lời nhưng lại khiến người nghe có thể cảm nhận được lời nhạc của nó. 

Boboiboy và Halilintar chìm đắm vào bản nhạc ấy, không gian như chỉ còn mình anh và cậu . Hai thân ảnh còn xót lại trên thế giới...

 ------------------------------------------------------------------------------------

Hú, tớ quay lại rồi đây. Xin lũi vì ra chap hơi lâu, ngâm cũng bốn tháng nhỉ:"D

Ngày đăng tải: 1/2/2024

Thời gian: 22:47


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC