Chương 24: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một câu chuyện, rất lâu rồi không kể. Câu chuyện mang tên một kẻ người Việt cầm đầu 4 bang hắc đạo ở Hongkong - không ai khác là Hắc Long. Hắn tung hoành ngang dọc, không để ý cũng không niệm tình đời. Một lần bị phục kích bất ngờ, hắn trúng hai nhát đạn vào chỗ hiểm, bị ném vào một bãi phế thải. Hắc Long đã nghĩ hắn đã chết.

Nhưng ông trời vẫn chưa để hắn chết, hắn được một người đàn ông cứu, không ai khác là Hổ Đầu- lão đại của Đông Á. Hắc Long đã tự thề với trời, sau này sống chết sẽ vì Đông Á, cả đời còn lại sẽ trung thành với Hổ Đầu. Kẻ trên giang hồ trọng chữ tín, niệm chữ "ơn" như hắn nói được làm được.

Hắc Long định nhập bốn bang hắn cầm đầu ở Hongkong vào Đông Á, nhưng anh em trong cả 4 bang đều kịch nhất phản đối. Lão đại Hổ Đầu cũng không ép, nên 4 bang đó vẫn tồn tại song song với Đông Á cho đến bây giờ.

Hắc Long đó chính là Lão Nhị.

Bây giỡ Lão Nhị kệ an nguy của kẻ khác thế nào, hắn chỉ biết người phụ nữ bên cạnh hắn- Colin đã biến mất.

Hắn lật mọi ngóc ngách của Shaw, giết người không ghê tay, chỉ vì muốn biết tung tích của Colin- cô còn sống hay đã chết? Hắn lật đổ cái tổ chức thuốc phiện hằng đầu Malaysia kia, cũng chỉ vì cô? Cô có hiểu được không?

___________

Thiên Di nghe điện thoại, nhẹ giọng:

- Uy Vũ, là em!

- Mới nửa ngày đã nhớ anh? - giọng Uy Vũ cười cười bên kia.

- Em cúp máy- Thiên Di nghiến răng.

- Này, anh đùa mà!- Uy Vũ khịt khịt mũi, khẽ ho một tiếng.

Thiên Di nhíu mày:

- Lúc nào cũng thích trêu em!

Uy Vũ mỉm cười, cô nhóc này, ăn nói có phải ngày càng trẻ con hơn, cũng ngày càng đanh đá hơn rồi:

- Giữ gìn sức khoẻ. Chuyện bên Shaw anh biết rồi, lão Nhị gì đó không làm khó em chứ?

- Anh yên tâm, không sao!

Sau vụ anh cứu cô từ tay Jen, anh đã thú nhận luôn cài người bên cô, báo tin cho anh. Cô không vui vì giống như bị theo dõi vậy, nhưng Uy Vũ ôm cô vào lòng thủ thỉ: " Coi như đây là chương trình bảo vệ nhân chứng đi. Trước kia em cũng bắt anh tham gia còn gì!"

Cô hết nói lại nổi anh.

Anh hỏi cô: " Thiên Di, hôm nay anh làm việc với luật sư, anh hỏi ông ta, nghi phạm có được cải tạo tự do không. Ông ta nói theo nguyên tắc là không."

"Ý anh là?..."

" Thanh Tùng, y có vấn đề!"- Uy Vũ dứt khoát.

Thiên Di giờ mới nhận ra mâu thuẫn này. Lúc được cài vào Đông Á, cô cũng đã được thông qua điều này: phạm nhân chưa được công khai xử án, tức là vẫn là nghi can trong vụ án- thì không được cải tạo tự do.

Cô cũng chưa nghe bất kì đồng chí cán bộ nào nói về việc cải tạo của Thanh Tùng. Kể cả nội gián trong Đông Á với cô cũng không có. Hơn nữa, Thanh Tùng chưa bị tòa tuyên phạt, lí gì hắn đồng ý cải tạo như một tù nhân.

Tại sao y biết được thông tin nội tình là Khánh Lê chết, lão đại họ Hòang mất tích? Nếu không cải tạo, tức là bị tách biệt hoàn tòan với thế giới bên ngoài, y làm sao biết được những tin tức đó? Còn con dao y đâm Uy Vũ thì y lấy được từ đâu ra?

Vô số câu hỏi? Trong khi đó chú Hùng còn luôn khẳng định với cô Thanh Tùng đang cải tạo.

Chú Hùng?

Chú Hùng?

Cô không dám suy nghĩ thêm, lập tức cầm lấy áo khóa chạy đến chỗ chú Hùng.

Cô đến nhà giam số 6, cẩn trọng chắc chắn không bị ai bám theo. Chú Hùng giờ này không ở đây, chú đang phải họp trên cục cảnh sát. Cô bước vào khu cải tạo phạm nhân, cô kinh ngạc nhìn xung quanh không có bóng dáng của Thanh Tùng.

Cô hỏi nhân viên trông coi:

- Phạm nhân phòng số 5 không cải tạo sao?

Người đó quay lại nhìn Thiên Di, ánh mắt ngạc nhiên:

- Đồng chí không biết sao? Phạm nhân phòng số 5 là dạng tình nghi, chưa xử án sao có thể cải tạo?

- Từ trước đến nay chưa hề có?- Thiên Di có chút lảo đảo hỏi lại.

- Thật, chưa từng có mà!

Thiên Di bất động đứng đó, rất lâu không nói gì.

Người trông coi quan tâm hỏi:

- Đồng chí không sao chứ?

- Không..sao..- Giọng cô có chút run rẩy.

Cô bước ra khỏi nhà giam số 6, nhà giam đặc biệt của Thanh Tùng. Cô nhận ra, Thanh Tùng không có cải tạo. Hắn là phạm nhân chưa qua xử án. Cô nhớ lại lời chú Hùng nói với cô, đều là khẳng định Thanh Tùng đã cải tạo, vì vậy y mới biết được thông tin từ bên ngoài, và mới lợi dụng lấy được con dao sau đó đâm Uy Vũ một nhát. Chú Hùng không phải như cô nghĩ chứ?

Cô nhận được điện thoại của chú Hùng, lập tức chạy đi gặp chú.

Vào phòng điều tra đặc biệt, Thiên Di thấy chú Hùng vẫn ngồi trên ghế, vẻ mặt trầm tư.

Cô nhìn không kịp để chú Hùng lên tiếng trước, cô đã nói luôn:

- Thanh Tùng chưa hề được cải tạo đúng không chú?

Chú Hùng nheo nheo đôi mắt lại:

- Cháu đang nói gì thế?

-Chú Hùng, chú luôn thông báo tin cho Thanh Tùng để y viện cớ gọi Uy Vũ. Chuyện của Lâm Sẹo, của Jen, của Khánh Lê đều là chú cố tình cho y biết. Cháu không hiểu vì sao chú làm như vậy, vì sao cứ nhằm vào Uy Vũ?- câu cuối Thiên Di như hét lên.

Chú Hùng đầu tiên rất ngạc nhiên, sau đó nở một nụ cười. Cái nụ cười giảo họat của con người từng trải, của quân nhân lâu năm nhiễm bụi của thời gian.

- Thiên Di, nếu cháu đã thông suốt đến như vậy, còn hỏi ta vì sao làm thế ư? Chính vì muốn tách cháu và Uy Vũ ra.

Chú Hùng thầm nghĩ. Thực ra muốn gây phiền phức cho Uy Vũ để hắn sợ mà chạy. Nhưng tên tiểu tử đó thật không vừa, bao nhiêu chuyện vẫn xử lý tốt được.

Giọng Thiên Di run run:

- Ý chú là... con dao hôm đó..là chú đưa cho Thanh Tùng sao?

Cô không tin nổi, không thể tin nổi. Tại sao, chú lại có thể ích kỉ như vậy?

Chú Hùng nắm lấy vai cô:

- Thiên Di bình tĩnh lại! 8 năm của bố cháu, 4 năm của cháu trong Đông Á, không thể vứt xuống sông xuống biển được. Uy Vũ không phải là người thuộc thế giới của chúng ta. Cậu ta chỉ là một thương nhân, còn cháu là gián điệp. Cháu và cậu ta không chung một con đường..

Thiên Di nở nụ cười tự giễu:

- Chú chỉ đang lo sợ cháu yêu Uy Vũ, sẽ mềm lòng mà buông bỏ nhiệm vụ, phải không?

Chú Hùng nhìn cô thật lâu, sau đó nói:

- Điều chú lo sợ, không phải đang diễn ra rồi sao?

Ánh mắt của Thiên Di khi Uy Vũ bị đâm...ánh mắt đó đủ chứng minh tất cả.

Chú Hùng tiếp:

- Không hi sinh thì không có chiến thắng. Không thể để bất kì chướng ngại nào nữa phá hoại kế hoạch của chúng ta lần nữa.

**********

Thiên Di nhìn lên bầu trời, bất chợt thất vọng xen chút bi thương.

Ai chẳng có sự ích kỉ, mặc dù sự ích kỷ đó hướng đến mục đích lớn lao. Hi sinh kẻ khác để đạt được mục đích, liệu có đúng không?

Nhưng chú Hùng có sai sao? Không, không có. Chú Hùng sai hay cô sai, chính Thiên Di cũng không chắc chắn. Chỉ là tuyệt nhiên thất vọng, người mà cô kính trọng cuối cùng cũng lừa cô.

Chú Hùng nói đúng: " không hi sinh thì không có chiến thắng. Không thể để bất kì chướng ngại nào nữa phá hoại kế hoạch của chúng ta lần nữa."

Có lẽ đúng như vậy. Cho nên yêu anh là sai lầm hay sao?

Hoang mang hay thất vọng, rốt cuộc chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Thiên Di bắt một chiếc taxi, ngồi ghế sau mệt mỏi tựa lưng vào ghế.

Trên đài phát thanh phát một ca khúc...

"Đêm nay, em bỗng thấy mình cô đơn trong vòng tay thân quen.

Sau đêm nay, có lẽ em sẽ phải buông những giấc mơ - những lập lờ.

Có sai không khi trong lòng còn chút yêu thương xưa buồn vương.

Nhưng thật tâm em không muốn đôi ta xa cách nhau.

Có sai không khi đêm về em vẫn nghe âm thanh ấy.

Thoáng mùi hương cũ như vừa mới đây.

Là do em cố chấp... Cho rằng mình đúng.

Em cứ ngỡ năm tháng xóa hết bao nhiêu kỉ niệm cũ.

Rằng em không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người.

Vì em cũng đang lạc lối.

Và anh hãy nói thật lòng, anh rất thương rất buồn.

Chỉ cần anh gọi tên, em sẽ đứng lại.

Giữ em đi và nói.. yêu em. "

Thiên Di nhắm mắt lại.

"Rằng em không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người.

Vì em cũng đang lạc lối. "

Cô thực sự không thể lựa chọn cho giấc mơ của bất kì ai. Không thể nói về hoài bão của chú Hùng, không thể lựa chọn đường đi của chính mình, không thể thay thế cho giấc mơ của Uy Vũ.

Thiên Di về tới Đông Á, không khí vẫn nặng nề như cũ. Hổ Đầu đã giam mình trong phòng 4 ngày rồi. Chắc đang suy bàn kế hoạch củng cố lại Đông Á

Thiên Di nhận thấy tiếng chuông điện thoại. Lão Nhị gọi điện cho cô trở về theo hắn đi đến một nơi.

Cô đi theo Lão Nhị, mặc nhiên có chút khó hiểu.

Lão Nhị đưa cô đến một căn biệt thự tương đối xa, đi mất đến 2 tiếng đồng hồ. Đến nơi, trời đã tối hẳn. Lão Nhị dặn dò ba tên thủ hạ đứng dưới lầu, canh chừng cẩn thận.

Thiên Di khó hiểu, ruốt cuộc muốn cô làm cái gì?

Bước lên tầng hai, Lão Nhị đặt một điếu thuốc lên môi, châm lửa rồi nói:

- Vào đi, nó rất muốn gặp cô.

Thiên Di nheo đuôi mắt, không hiểu ý tứ của Lão Nhị. Lão Nhị thở ra khói, hút một hơi, nhắc lại:

- Vào đi, nó muốn gặp cô!

Thiên Di bước vào, tứ chi lập tức như bất động.

Người con trai ngồi bên mép giường, tay vân vê một khẩu súng đen. Áo khóac nâu xám đặt nhẹ trên bờ vai rộng. Ánh mắt đang nhìn cô.

Thiên Di nhìn anh Lục, hai giọt nước mắt lặng lẽ chảy ra. Cuối cùng anh cũng trở lại, anh không chết, anh trai!

Lục giơ tay trái ra, mỉm cười: " Lại đây nào!"

Cô chạy đến ôm chầm lấy anh, khóc như một đứa trẻ. Nhưng Thiên Di nhanh chóng nhận ra sự khác lạ, cô ấp úng hỏi:

- Tay phải của anh...

- À..- anh Lục cười khổ- cổ xương tay phải bị gãy, sau này không thể cầm súng được nữa.

Thiên Di sững sờ. Anh là tay súng hàng đầu Đông Á, nay lại không thể cầm súng được? Đả kích này với anh là quá lớn đi? Sống trong xã hội màu đen này mà không thể dùng súng, không thể lấy nó bảo vệ chính mình. Có lẽ vì thế mà lão Nhị đã không để anh Lục trở về Đông Á.

Thiên Di thương cảm nhìn anh Lục. Như muốn dời sự chú ý của cô, anh Lục nói:

- Thời gian anh không có ở đây có phải xảy ra rất nhiều chuyện hay không?

Thiên Di không để tâm lắm vào câu hỏi của anh, cũng gật đầu.

Anh Lục thở dài, khẽ ôm cô vào ngực: " Em vất vả rồi!"

Thiên Di nhắm mắt lại. Phải, anh trai, anh về rồi, thật là tốt!

Anh không chết, thật là tốt!

****************

Thiên Di rời khỏi biệt thự, Lão Nhị cũng không nói thêm lời nào, ra hiệu cho đàn em lái xe về Đông Á.

Đang đi giữa đường, tài xế phanh kít lại. Lão Nhị nheo mắt:

- Chuyện gì thế?

- Đằng trước có một đám cảnh sát đang khám xét các xe. Hình như là đang truy nã tên tội phạm nào đó!

- Mẹ kiếp!- Lão Nhị chửi, nhìn về phía trước.

Thiên Di biết rằng nếu tiếp tục đi, thì xe bọn họ cũng bị khám xét. Mà trên xe bây giờ ít nhất có ba khẩu súng: của cô, của lão Nhị, của tài xế. Giờ bị khám xét đương nhiên bị lạm vào tội tàng trữ vũ khí trái phép. Vô cùng phiền phức. Không biết tên tội phạm nào đã cướp xe rồi bỏ chạy để giờ cảnh sát khám xét trên đường thế này?

Thiên Di nhìn ra sau, nói: " Đường một chiều, không quay xe được. Cảnh sát thấy chúng ta dừng lại quá lâu sẽ sinh nghi."

Lão Nhị không nói, giống như thừa nhận lời của Thiên Di. Bỗng nhiên hắn lên tiếng:

- Ali, cô xuống xe đi về tổ chức trước, cầm theo mấy khẩu này đi cùng. - Nói rồi, Lão Nhị rút súng của mình và tài xế ném cho cô. Thiên Di nhanh cho vào túi xách.

Tài xế lên tiếng: " Cảnh sát chút ý đến chúng ta rồi. Có một thằng cớm đã đến!"

Lão Nhị nhìn Thiên Di, cười:

- Xem ra không kịp rồi!- nụ cười quỷ dị hiện ra- không cần mất công như thế!

Một viên cảnh sát đến, nhìn vào trong xe, không thấy có gì khả nghi. Chỉ thấy một đôi nam nữ đang ôm nhau, tài xế ra hiệu sụyt giống như đừng quấy rầy. Sau đó thì tài xế bước ra, cười cười:

- Xin lỗi đồng chí cảnh sát, cô cậu chủ nhà tôi cãi nhau. Họ bảo tôi dừng xe lại. Tôi dừng xe thì họ làm ra cảnh đó. Anh cũng biết mà, tuổi trẻ thật là... À, anh cảnh sát, có chuyện gì thế?

Vị cảnh sát à lên một tiếng :" Không, chúng tôi đang khám xét xe có nghi phạm bỏ trốn thôi. Nhưng mà họ là hai nữ nhân. Xư các anh không vấn đề gì. Tôi đã nhìn rồi! Anh mau đi đi, đừng dừng xe tại đó!" Nói rồi ra hiệu cho xe qua.

Vị tài xế cảm ơn

Trên xe...

Thiên Di đẩy Lão Nhị ra, dám lợi dụng ôm cô. Cô cười khẩy:

- Lão Nhị, chiêu anh dùng với Colin, tôi phối hợp theo cũng hơi khó.

Lão Nhị nhếch mép cười:

- Đúng là chỉ cô ấy mới phối hợp tốt được.

Thiên Di nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảm thấy cảnh sát làm việc thật quá tắc trách đi. Lão Nhị trước đó bảo cô xuống xe yêm thấm là sợ cảnh sát sẽ làm việc cẩn thận. Nhưng bao giờ theo nguyên tắc cũng là nhìn vào xe trước. Qua được cái máy kiểm tra súng ống kia là thoát rồi. Còn Thiên Di xuống xe, đương nhiên không phải người bọn họ cầm tìm, đương nhiên sẽ không quan tâm mà lục soát. Nhưng xem ra cảnh sát kiểm tra đợt này rất qua loa. Thiên Di khẽ nghĩ thầm.

Lão Nhị đưa cô về nhà riêng, nhắc nhở:

- Chuyện thằng Lục nhớ giữ kín!

- Tôi hiểu rồi!- Thiên Di gật đầu.

Kính xe nâng lên, chiếc xe vụt đi...

Trên xe, Lão Nhị nheo nheo đuôi mắt. Trên sàn xe có một chiếc lắc tay, chắc là của Ali đánh rơi trong lúc đút súng của hắn vào túi sách. Lão Nhị nhặt lên, hắn hơi ngạc nhiên. Trên chiếc lắc tay rõ ràng là kí hiệu nhà họ Dương - tập đòan xuyên quốc gia lớn nhất Châu Á tại Nhật. Lão Nhị suy nghĩ: Ali, rốt cuộc cô quan hệ gì với dòng họ hào môn quyền thế này?

*************

Gigikiki đã thi xong! Sẽ cố up truyện đều =)))) chuyện cái lắc tay sẽ kể ở chương sau. Sợi dây thứ 7 đã đi hết nửa già chặng đường của nó, mong các bạn tiếp tục ủng hộ.

Sâu lười
Gigikiki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hay #pháán
Ẩn QC