Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

""You know you're in love when you can't fall asleep because reality is finally better than your dreams."

-Dr. Seuss

Ánh nắng buổi chiều đã phần nào bớt gay gắt, gió ngoài biển thổi vào cũng đã mát mẻ hơn nhiều, Jimin bước ra khỏi bãi đỗ xe, đã hơn 5 giờ chiều. Cậu và Jungkook đã nói chuyện hơn 3 giờ liền? Jimin không nhớ mình đã nói gì, chỉ biết không khí thật dễ chịu và Jungkook khiến cậu thoải mái.

Hai người có vẻ nói nhiều về phim ảnh và cây cối xung quanh. Jimin biết rằng Jungkook thích phim kinh dị, thích sen đá, thích chụp ảnh, thích uống sữa chuối hơn cà phê, và thích ngắm biển mỗi buổi chiều về. Hình như cậu cũng kể về những bộ phim hoạt hình mình yêu thích, Taehyung và các loại mặt nạ giấy thường đắp thì phải, cái nóng hầm hập khiến lời nói như chảy ra ngay khi vừa thoát khỏi miệng, Jimin cũng lười phải nhớ.

Cậu đã hứa với Jungkook rằng tối mai sẽ bắt đầu đến canh tên biến thái cho cậu ấy. Nhưng, Jimin bình tĩnh nghĩ lại, mình làm thế có đúng hay không?

Dù cậu ấy có dễ thương thế nào đi nữa, thì cũng chỉ là người lạ mới quen biết, thậm chí ngay cả những thứ cơ bản như tên tuổi, Jimin đều phải đọc ở biên bản lấy lời khai. Hai người họ gặp nhau không hơn người qua đường là mấy, thế nhưng cậu đã nhận lời ngay lập tức đề nghị của cậu ta? Rốt cuộc là do cái nóng điên người này làm cậu mất tỉnh táo, hay là vì ánh mắt ngây thơ của cậu ấy làm cậu mềm lòng?

Nhưng Jimin vẫn không tin tưởng chính mình, cứ cho cậu ấy là người tốt đi, không hề có ý định dụ dỗ cậu đến nhà để thực hiện mưu đồ đen tối gì cả, dù sao cả hai cùng là omega, cậu ta có muốn cũng có thể làm được gì đâu chứ?

Tuy Jungkook chưa từng đề cập tới, nhưng Jimin vẫn có lòng tin chắc chắn cậu ấy là omega, có thế thì mới dễ thương đến thế, lại cần người che chở đến vậy. Nhưng nhỡ đâu thật sự bắt được tên biến thái, thì với sức của cậu và Jungkook, hai omega như thế, có thể bắt được hắn hay không?

Vả lại làm thế này có sai quy định không? Có ảnh hưởng gì tới danh tiếng của sở hay không?

Jimin nghĩ mà điên cả đầu, cậu quyết định sẽ hỏi ý kiến Taehyung và Namjoon, nếu hai người kia ủng hộ, cậu sẽ làm. Nhưng nếu họ phản đối, có lẽ, có lẽ cậu cũng sẽ làm thôi...Ai da, thật sự là không biết đâu.

- Jiminie, về rồi đó sao? Có thu thập được gì không?

Hoseok đang viết báo cáo ở bàn của mình, vừa thấy Jimin đã gọi ngay đến. Dù là một beta như anh vẫn thấy cậu ấy dễ thương vô cùng, đôi khi giữa người với người, không cần đến sự hấp dẫn giới tính hay tính hướng thì mới gọi là thương. Hoseok thương Jimin như anh em ruột, dù cậu ấy có là omega hay alpha đi nữa.

- Hobi hyung, anh đang làm gì vậy? Tae đâu rồi? Sao không thấy cậu ấy?

Jimin đi một vòng quanh phòng, giờ này hầu hết mọi người đều đã tan sở, khu vực trị an tốt, công việc nhàn hạ, chỉ có ai xui xẻo dính phải sự vụ thì mới phải làm báo cáo. Hoseok là người đang gặp vận xui như thế. Khu vực anh tuần tra chẳng hiểu sao cứ hay có mấy vụ ăn trộm vặt, cứ phải viết báo cáo mỏi cả tay.

- Anh đang viết báo cáo. Taehyung đưa Yoongi hyung về rồi, Namjoon vừa ra ngoài xong. Tìm họ có việc sao?

Jimin cắn môi, làm sao đây, không có ai có thể cho cậu ý kiến cả. Nếu gọi cho Taehyung biết đâu chừng cậu ấy sẽ cho mình lời khuyên, Jimin nghĩ thế và cầm lấy điện thoại, ấn số gọi Taehyung.

- Lạ thật, chuông reo nhưng không ai bắt máy?

Hoseok ngước lên từ đống giấy tờ trên bàn, đưa tay với lấy điện thoại của Jimin, tắt đi.

- Anh không muốn nói, nhưng em gọi vô ích thôi, mấy ngày tới cậu ấy cũng không nghe được đâu.

Jimin mở to mắt, vẻ mặt bị bỏ rơi khiến người ta mủi lòng.

- Sao thế? Cậu ấy đi công tác sao? Sao lại không nói gì với em cả?

Hoseok thở dài, gập hồ sơ lại, đứng dậy, vươn vai cho đỡ mỏi rồi quàng một cánh tay ngang vai Jimin, kéo cậu ấy ra cửa.

- Đi, đi ăn với anh. Taehyung có chút việc với Yoongi hyung, cậu ấy sẽ về sớm thôi, không cần lo. Namjoon vừa phân công anh sẽ đi tuần với em, bắt đầu từ ngày mai.

- Anh? Sao lại thế chứ? Em đi một mình được rồi!

Hoseok giả vờ giận dỗi, môi bĩu ra thành một đường cong ngược xuống.

- Anh biết rồi nhé, em không thích anh chứ gì.

- Không, không! Hobi hyung, đi ăn thôi, em đãi.

Hoseok mỉm cười chiến thắng trong lòng, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Namjoon giao phó, bảo vệ con mèo này trong ca tuần, lại vừa được ăn miễn phí. Hoseok, trí tuệ thiên tài này có phải nên đi tranh cử tổng thống hay không đây?

Cả hai chọn một quán nhỏ ven đường, trời nóng, ngồi ở quán hải sản nhỏ gần biển thế này, nhâm nhi vài cốc thì còn gì bằng. Hoseok gọi bia, Jimin gọi soju, nhưng cả hai cùng uống bia trộn với soju và nước ép táo. Ha, chính Jimin cũng không biết món này gọi là gì, cứ cái gì cũng trộn lẫn hết, uống mới thú vị. Cua rất tươi, bạch tuột cũng rất ngon, Hoseok không kén ăn, nhưng anh uống rất ít, chủ yếu vẫn là Jimin tự uống nhiều hơn.

- Jiminie, ngày mai phải làm báo cáo sự vụ hôm nay đấy, lúc nãy Namjoon nói với anh cậu ấy phải đi họp, em viết xong để trên bàn làm việc của cậu ấy. Không được lười biếng đâu.

Jimin bĩu môi hờn dỗi, sao Taehyung lại không có ở đây chứ.

- Đợi Tae về em sẽ làm, gấp gì chứ anh ấy cũng có về sở đâu mà. Với lại vụ này dù sao cũng sẽ xếp xó mà thôi, gấp gáp làm gì.

- Jiminie, sao thế? Vụ đầu tiên mà thấy không khả quan lắm nhỉ?

Jimin nốc cạn cốc mình, dùng tay quệt ngang môi, ngồi thừ ra một lúc.

- Hoseok hyung, đây là một vụ biến thái. Em không thích biến thái, em ghét cảm giác bị người khác rình rập. Tội cho omega kia, chắc cậu ấy sợ hãi lắm.

- Sao? Biến thái?

Hoseok nhướn mày, ăn trộm vặt vãnh còn dễ gặp, còn biến thái không phải lúc nào cũng có người dám đến báo án. Kỳ lạ là tỷ lệ bị lạm dụng tình dục cũng cao ngang bằng với trộm vụ hay tai nạn giao thông, nhưng số vụ án được báo chỉ bằng một phần mười, và số vụ được xử lý chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Biến thái cũng thế, tỉ lệ xảy ra cũng khá cao, nhưng hầu như chẳng ai đi đến tận đồn cảnh sát để báo mất quần lót hay áo lót cả, đúng không?

- Phải, cậu ta mất quần lót, khu đó lại vắng vẻ, bảo vệ cũng không ổn lắm. Mà như anh thấy đấy, không có manh mối nào, cũng không thể điều động cả một đội để đến đó tìm kiếm. Cậu ta sẽ phải chờ cho đến khi hắn tiếp tục trộm nữa, hoặc là không? Nói chung, cậu ta phải sống chung với nó thôi.

Một thoáng im lặng chạy ngang bàn, hai người họ đều hiểu luật pháp không phải lúc nào cũng công bằng, ngay cả những điều lệ cũng có kẽ hở của nó, bảo vệ người dân thì cũng phải thông qua thủ tục hành chính. Hoseok ái ngại nhìn Jimin, anh biết cậu có quá khứ không vui vẻ gì lắm với những thứ biến thái như thế này.

- Em có thể thụ lý được không? Hay là để anh làm thay cho nhé?

Jimin lắc đầu, Hoseok luôn tốt với cậu nhưng có những thứ cần phải tự mình đối mặt thì hơn.

- Dù sao em cũng đã đến đó rồi, nếu tình tiết không có gì tiến triển, em chỉ cần viết báo cáo nữa là xong. Chỉ có điều...

Jimin im lặng, Hoseok cũng không vội hỏi. Hai người im lặng uống một lúc, dường như đã nghĩ ra được mình cần nói gì, Jimin hắng giọng.

- Hyung, nếu anh có thể giúp được một người, nhưng chuyện đó có thể, chỉ là có thể không đúng thôi, anh sẽ làm gì?

Hoseok suy nghĩ một lúc, tính anh thẳng thắn, Jimin hiếm khi xin lời khuyên như thế này, hẳn là chuyện về tên biến thái đó.

- Jiminie, em chỉ cần làm những gì em thấy thoải mái là được, anh chỉ có thể nói thế thôi. Đúng hay sai có quan trọng không khi những thứ em thật sự muốn làm lại không thể làm được?

Jimin để những lời đó từ từ thấm vào mình, mặt trăng giữa hạ đang lên cao, ánh sáng bàng bạc không thể thay thế ánh sáng của đèn điện đang giăng mắc khắp nơi. Thành phố Busan lại sắp bước sang một ngày mới.


Sáng hôm sau, đầu Jimin nặng trĩu, mắt nhắm mắt mở đến sở. Cái hay của việc quá chén đó là luôn tự hứa với bản thân sau này không bao giờ làm thế nữa, cái dở là chắc chắn sẽ làm. Jimin lần nào cũng uống tới say mềm mới thôi, khả năng tự kềm chế với bia rượu của cậu không được cao lắm. Tuyệt nhất là đi uống với Taehyung, vì cậu ấy chỉ uống coke, nên dù có uống tới đâu đi nữa vẫn có người đưa về, không phải lo.

- Hoseok hyung, đi tuần thôi. Đến giờ rồi.

- Jiminie? Tiêu rồi, anh còn chưa viết xong báo cáo, hôm qua để đấy đi uống đến khuya. Hôm nay em đi một mình đi nhé, không cần xuống xe, cứ ngồi trên xe lái qua một vòng thôi. Được chứ?

Tất nhiên là không được, nhưng Jimin không nói, cậu hiểu áp lực của báo cáo là như thế nào. Vỗ vai Hoseok, Jimin đội mũ, bước ra xe.

Thời tiết hôm nay cũng không khá khẩm gì hơn, nắng nóng vẫn rải vàng trên từng tán cây. Jimin đỗ xe vào nơi quy định, bắt đầu đi tuần.

Khu phố này không lớn, chỉ cần đi hết khu này, vòng qua phải đi hết khu nhà mới xây kia nữa, khu này xem như hoàn thành. Bà cụ bán cá vàng vui mừng gọi cậu, ngày nào cậu cũng đi qua đây, hầu hết tiểu thương đều quen mặt cả.

- Jiminie, hôm nay Taehyungie đâu? Sao con đi một mình thế này?

Jimin dùng mu bàn tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán, lễ phép chào bà.

- Cậu ấy đi công tác rồi ạ, hôm nay có mình con thôi.

Bác bán kem cạnh bên chặc lưỡi, đưa cho cậu một que.

- Nóng thế này. Thôi, ăn đi cho mát.

Jimin xua tay, lắc đầu từ chối.

- Ôi thôi cháu không dám nhận đâu ạ.

- Ta cũng đã mở ra rồi đây, không ăn thì ném đi nhé?

Cả ba cùng cười xòa, Jimin nhận que kem, tiếp tục công việc đi tuần của mình. Đã hơn 10 giờ sáng nhưng khu nhà mới xây này vẫn vô cùng vắng vẻ, là khu nhà của Jungkook-ssi.

Jimin đi chậm lại, bắt đầu chú ý xung quanh hơn, cậu muốn xem thử có ai lảng vảng quanh đây hay có gì bất thường mà lúc đi tuần thông thường cậu và Taehyung đã vô tình bỏ qua hay không. Khu nhà yên lặng, không có cả người già, trẻ nhỏ hay vật nuôi chơi đùa ở trước sân chơi. Dù mới xây thì cũng vắng vẻ thật, nếu có người đột nhập vào rồi đến tối mới giở trò biến thái thì có trời mới biết, Jimin rùng mình.

Ánh nắng vẫn đang thiêu đốt trên đầu, Jimin đến dưới tán cây ở khu công viên trước toà nhà, ngồi xuống. Nắng quá nóng và cậu thì quá buồn, không có Taehyung có cảm giác rằng thế giới thật yên lặng, ngay cả chim cũng không thèm hót.

Bỗng có bóng người thoáng qua ở đuôi mắt Jimin, không hẳn là thấy rõ ràng, chỉ là một cử động của ai đó trong bụi cây đằng kia. Chiếc bóng đó ngẩng lên, rồi lại chui ngay vào tán cây um tùm, cứ thế rất nhiều lần.

Chẳng lẽ...là biến thái sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net