Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Love looks not with the eyes, but with the mind,

And therefore is winged Cupid painted blind."

-William Shakespeare.

Jimin tiến tới gần nơi bóng người vẫn tiếp tục lấp ló, cậu hết sức thận trọng không phát ra tiếng động khi dẫm lên bãi cỏ. Có tiếng "tách tách" vang lên liên tục từ đó, Jimin tò mò thụp xuống, vén những chiếc lá ken dày của bụi hồng dại sang một bên, nhìn xem rốt cuộc là ai?

Trước mắt cậu là Jungkook-ssi đang nằm dài dưới đất, tay cầm máy ảnh đang cố hết sức chụp đàn kiến đang xây tổ. Gì thế này? Jimin vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Vì Jungkook rất cao, khi nằm xuống chân sẽ vướng vào bụi cây xung quanh, nên mới có chuyện cứ đứng lên ngồi xuống tìm tư thế thoải mái để chụp.

Vẻ chuyên chú trên gương mặt Jungkook khiến Jimin cảm thấy mình không thể làm phiền người kia lúc này được. Tiếng "tách tách" là âm thanh duy nhất lúc này. Jimin quên cả nắng, quên cả nóng, quên cả biến thái, cứ thế ngắm nhìn Jungkook.

Nếu nói cậu ấy là omega cũng đúng, nhưng nếu là alpha cũng không sai biệt lắm.

Tựa như Taehyung, cậu ấy vô cùng có khí chất alpha, nhưng nét đẹp hoàn thiện đến mức có thể nghĩ là omega cũng không sai. Jimin thử hít thật sâu, mùi ngai ngái của đất ẩm, mùi đắng chát của trảng cỏ bị dẫm đạp, mùi của nắng đang đốt cháy mặt đường nhựa, mùi ngòn ngọt của hồng dại đang kì nở rộ. Nhưng không có mùi của Jungkook.

Ngay cả beta cũng sẽ phát ra ít nhất một tí mùi nhè nhẹ, Jungkook lại tuyệt nhiên không. Càng ngày Jimin càng thêm tò mò về người này.

Không lâu, Jungkook đã phát hiện có người đang nhìn mình. Cậu ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt chăm chú Jimin đang đặt trên mình. Trước khi nhìn Jungkook đã biết chắc rằng người kia đang ở đó, mùi của anh ấy không giúp ích gì cho nghề nghiệp cần nhiều phần kín đáo này.

- Park Jimin-nim, chào anh.

- Jeon Jungkook-ssi, xin lỗi đã làm phiền cậu. Tôi chỉ là...à, đang đi tuần mà thôi.

Jungkook đứng dậy, phủi đi đám bụi trắng đang bám ở ống quần, thu dọn ống kính và nheo mắt trước ánh nắng như thiêu đốt trên đầu.

- Anh đi một mình sao? Có phát hiện gì lạ không Jimin-ssi?

Jimin lắc đầu, người lạ nhất tôi phát hiện là cậu đấy, Jungkook-ssi.

- Khu nhà này yên tĩnh vô cùng, đến một bóng dáng người còn khó thấy đừng nói chi là biến thái. Tôi chẳng thấy gì kì lạ ở đây cả.

Jungkook bước ra khỏi bụi hồng dại, sẵn tiện ngắt một nụ hồng đang chớm nở, thuận tay đưa cho Jimin.

- Anh có muốn lên nhà uống chút nước không? Nóng thế này, nhỡ đâu anh lại say nắng...

Jimin cười xấu hổ, thân là cảnh sát nhưng đi đến đâu cũng được mọi người bảo bọc thế này thì phải làm sao.

- Thôi không cần không cần, cậu cứ làm việc đi, tôi đi tuần tiếp đây.

Jimin cúi chào, cẩn thận cầm nụ hồng trên tay, xoay người đi khỏi khuôn viên khu nhà. Bất chợt một tiếng "Ah!" lớn phát ra từ người phía sau khiến mọi động tác của cậu đều đình chỉ tại chỗ.

- Sao thế? Có chuyện gì Jungkook-ssi?

Jungkook vỗ nhẹ lên đầu, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt.

- Hôm qua tôi...tôi có thấy một người nhưng lại quên mất báo cho anh. Hôm nay nhìn thấy anh mới nhớ ra. Thật là..

Jimin nghe thấy có manh mối, lập tức nghiêm túc ngay. Cẩn thận kẹp nụ hồng vào một tay, tay còn lại lôi quyển sổ trong túi áo, bắt đầu định ghi chép.

- Không sao. Giờ mau cho tôi biết chi tiết đi Jungkook-ssi.

- Chuyện dài lắm, anh lên nhà nhé. Đứng đây tôi sẽ xỉu mất, anh biết đấy, say nắng ấy mà.

Jimin suy nghĩ một lúc, gật đầu đồng ý.

Cả hai im lặng trên đường lên căn hộ của Jungkook. Dưới đường nóng là thế nhưng phía trên này lại hứng được gió biển nên không đến nỗi ngốt người.

- Anh dùng gì Jimin-ssi?

- Chẳng phải cậu chỉ có sữa chuối và cà phê thôi sao?

Jimin nhún vai.

- Không, tôi vừa mua nước cam, chanh và bưởi ép. Lại còn bánh chesse chanh dây, toàn đồ chua. Anh thích gì?

Jimin lưỡng lự, có thể nói cái gì tôi cũng thích được không?

- Nước chanh, cảm ơn.

Jungkook gật đầu, đưa tay ra hiệu mời Jimin ngồi xuống ghế sô pha ở phòng khách. Cậu ấy đặt camera lên chiếc bàn cạnh ban công, trên đó một chiếc Mac Book đang mở, là CS6 đang chạy trên ấy.

(CS6: Adobe Photoshop CS6)

Jimin tò mò đi đến cạnh bàn, nhìn các tấm ảnh trên ấy. Hầu hết đều là động vật, phong cảnh hoặc đồ vật. Cậu ấy có tự giới thiệu rằng mình là nhiếp ảnh gia tự do mà nhỉ?

- Tất cả đều là cậu chụp sao Jungkook-ssi? Tôi có thể xem một chút không?

Jimin tần ngần hỏi, không phải ai cũng thấy thoải mái khi cho người khác xem những thứ mình đang làm dở dang. Jungkook từ trong bếp bê ra một cốc nước chanh và một lát bánh, hai thứ đều vàng rực như màu của nắng ngoài kia. Thấy Jimin đã an vị trước bàn máy tính, Jungkook mỉm cười đi thẳng đến đó, đặt đĩa xuống và ngồi đối diện Jimin.

- Đúng vậy, tôi đang làm freelancer cho một tạp chí về động vật. Anh muốn thì có thể xem, không có gì đặc biệt.

Ra thế, hèn gì lúc nãy thấy cậu ấy lại lom khom chụp kiến. Cả folder toàn hình ảnh bướm, kiến và cào cào. Tạp chí gì mà lạ lùng.

Jimin đã mau quên mất mục đích mình vào đây là gì. Chẳng hiểu sao Jungkook có một tài năng đặc biệt khiến cậu dễ dàng bị cuốn theo cậu ấy, là cậu ấy quá hấp dẫn hay do cậu vốn đã mềm lòng sẵn?

Hút thứ nước mát lạnh, chua chua ngọt ngọt vào miệng, Jimin thỏa mãn thở dài. Jungkook không bật điều hòa, gió từ biển thổi vào khiến mùi hương của các thứ hoa ngoài ban công bị cuốn theo, thơm mát cả phòng khách. Mùi biển, mùi nắng, mùi hoa, mùi của một căn nhà ấm áp, bỗng chốc Jimin cảm thấy vô cùng buồn ngủ.

Nhưng cậu là cảnh sát cơ mà, sao có thể ngủ một cách thiếu chuyên nghiệp như thế được. Không, Park Jimin, mau kiếm chuyện để nói, mau tỉnh táo lên.

- Jungkook-ssi, cậu không chụp ảnh người sao?

Trỏ vào chú sâu to tướng trên màn hình, Jimin rùng mình hỏi nhỏ.

Jungkook cười khẽ, hút nốt ngụm cuối của hộp sữa chuối, cậu gật đầu.

- Có chứ.

- Vậy...có thể cho tôi xem được không?

Jungkook tránh ánh mắt Jimin, nhìn xuống cuốn sổ nghiệp vụ đang đặt chỏng chơ trên bàn.

- Không phải anh muốn hỏi tôi về tên biến thái sao?

Jimin mở to mắt, hèn gì mình cứ có cảm giác đã quên mất cái gì! Vỗ nhẹ lên trán, Jimin với tay lấy cuốn sổ trên bàn, xấu hổ hắng giọng trước khi hỏi người kia. Jungkook chỉ cười, tựa như không hề nhìn thấy một vạt hồng nhẹ đang vương trên má người đối diện.

- E hèm, vậy..Jungkook-ssi, cậu thấy gì? Hắn có thân hình như thế nào? Cậu có nhìn thấy mặt hắn không?

Jungkook ngẫm nghĩ một lát, rồi chỉ ra ngoài ban công.

- Tối qua khoảng hơn 9 giờ, tôi đang ngồi làm việc ở đây thì nghe thấy tiếng động bên ngoài nên bước ra xem, thì thấy một người khá cao đang lấp ló bên dưới. Do trời tối nên tôi không nhìn rõ nam hay nữ, nhưng tóc ngắn và khá linh hoạt. Vì người đó chỉ tốn khoảng 2 phút để đi từ chỗ này ra tới cổng.

Jimin ghi chép mọi thứ, hơi tiếc vì không nhận dạng được gương mặt. Nhưng nếu hắn đã lại xuất hiện thế này có nghĩa là có hy vọng hắn sẽ tiếp tục quay lại, xem ra việc mỗi tối đến đây canh hắn không hẳn là quá vô vọng.

- Được, Jungkook-ssi, tối nay cậu muốn tôi đến đây lúc mấy giờ? Về việc ngủ lại tôi-

Gấp quyển sổ lại, Jimin đứng lên tỏ ý đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Câu nỏi bị ngắt ngang khi cậu nhận ra Jungkook đang ngẩn người, dường như đang tự hỏi Jimin đang định nói gì.

- Ý tôi là về việc canh biến thái, nếu cậu cảm thấy không cần nữa thì coi như tôi chưa nói gì đi.

Jimin nhanh chóng lấp liếm, vẻ xấu hổ đang nuốt chửng lấy cậu. Jungkook vội vàng xua tay, trên mặt cũng không kém phần đỏ rực so với Jimin là bao phần. Chẳng hiểu cậu ta đang nghĩ gì, từ má đến cổ, thậm chí cả tai đều ửng đỏ.

- Không không không, Jimin-nim, tôi rất cảm ơn anh mới phải. Nếu không phiền anh làm ơn đến đây nhé, làm ơn đi mà. Tôi lúc nào cũng ở nhà đợi anh đến. Mấy giờ cũng không thành vấn đề.

Jimin bị Jungkook liến thoắng đến mức không trả lời kịp, chỉ biết gật đầu đồng ý. Người này đôi khi cũng khá vụng về trong giao tiếp nhỉ, Jimin thầm nghĩ. Cầm lấy nụ hồng dại trên bàn sô pha, Jimin cúi chào và bước ra khỏi cửa. Jungkook nhìn theo dáng người trắng nhỏ từ trên ban công, thở phào. Suýt nữa thì lộ nguyên hình vì câu nói của Jimin-ssi!

Nếu tinh ý một chút sẽ thấy được Jimin là người vô cùng trân trọng người khác. Chỉ là một nụ hồng dại ven đường bị Jungkook tùy tiện ngắt xuống, nhưng một khi đã tặng anh ấy, Jimin chưa một lần nào bỏ quên. Thái độ nâng niu và trân trọng mọi thứ người khác dành cho mình của Jimin khiến Jungkook như bị siết chặt nơi lồng ngực.

Anh chẳng những xinh đẹp, lại còn dễ thương, là một người vô cùng có trách nhiệm, quyết tâm và can đảm, Jungkook thấy mình đang dần cạn kiệt tính từ để khen ngợi Jimin. Nếu không can đảm, liệu có dám đến nhà một người xa lạ vào buổi tối, nếu không có trách nhiệm, liệu có vì một chuyện nhỏ như thế mà làm mình mất thời gian?

Jungkook cảm thấy, mình đang nắm trong tay một thứ vô cùng quý giá. Cơ hội được hiểu thêm về Jimin. Nhưng nếu xử lý không khéo, lại trở thành một con dao hai lưỡi, những thứ hai người đang và sắp xây dựng nên sẽ sụp đổ nhanh chóng.

Nói dối là không tốt, và Jungkook vẫn chưa nói một lời nói dối nào.

Jimin về đến đồn đã là giờ ăn trưa, việc nói chuyện với Jungkook tốn nhiều thời gian hơn cậu nghĩ. Hoseok đang lo sốt vó cả lên, cứ đi đi lại lại trước cửa đồn, xem ra đang đợi cậu về.

- Jiminie! Đi đâu mà lâu thế hả? Làm anh lo muốn chết.

- Em đi tuần, làm gì mà anh phải lo, em là cảnh sát cơ mà.

Jimin bĩu môi phụng phịu, cậu còn chưa nói đến việc mình có đai đen karate đâu.

- Rồi rồi, coi như anh chưa nói gì đi. Chúng ta đi ăn thôi, mọi người đều đi hết cả rồi. Đến quán Jin hyung nhé?

Jimin gật đầu, nhưng cậu vẫn chưa hết thắc mắc.

- Yoongi hyung vẫn chưa đi làm ạ?

Hoseok xua tay, ra hiệu chẳng muốn trả lời. Jimin cũng chẳng muốn hỏi tiếp, yên lặng theo anh xuống con đường đối diện.

Ở một diễn biến khác, bạn thân của cậu cũng đang đút cho hyung của Jiminie ăn no, nhưng không phải bằng thức ăn, và không ăn bằng miệng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net