Chương 1: Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 6

Không phải lần đầu gặp nhau của mấy đứa học sinh nào cũng hồ hởi, hoan hỉ. Ấn tượng ban đầu mà không tốt thì cũng khó bắt chúng nó vui vẻ mà nắm tay nhau cho được.

Đừng nói đến cảm xúc ban đầu không mấy tích cực, ngày đầu tiếp xúc, Solar rất ghét Halilintar.


Ngày chuyển cấp của mấy đứa nhỏ thường để lại ấn tượng khó phai, cái cảm giác vừa lâng lâng khó tả vừa hồi hộp đến phát sợ. Bọn nhóc phải rời xa mái trường cũ, chia tay đám tri kỉ áo hoa quần đùi để được xướng danh là học sinh trung học, đều đặn đồng phục đủ 6 ngày tới trường. Trang phục là phụ, kết bạn giao bè mới là chính, cái khó của mấy đứa hướng nội, thú vui của bọn hướng ngoại. Đầu cấp, đầu năm mà tìm được tri kỉ là vớ được phước.

Đối với mấy đứa nhóc sợ trường không đủ loạn Taufan, Blaze và Thorn, chỉ cần thở ra không khí trong lành, tránh phát ngôn gây phản cảm, là có thể kết bạn với chúng nó dễ dàng. Cái hay là ba đứa nó còn tìm được thấy nhau, tuy cách thức ban đầu không mấy lành mạnh.

Ngày đầu nhận lớp, Gempa và Taufan kéo tay đứa nhỏ Halilintar đi xung quanh trường tìm lớp 6A. Theo danh sách phân chia ban đầu được đề xuất, Taufan không học cùng hai đứa còn lại, cậu nhóc được phân vào lớp G ở dãy kế bên. Hiện cậu còn đứng ở đây lôi lôi kéo kéo được hai đứa kia là do nhóc nhờ mẹ nó xin chuyển lớp, đơn giản là muốn học cùng anh họ Gempa và thằng bạn hàng xóm trúc mã Halilintar. Mới học lớp đầu cấp hai nên việc chia lớp theo học lực cũng không rõ ràng, chỉ đơn giản là bọn nhóc có duyên thì gặp được nhau, và mẹ Taufan thì đồng ý với yêu cầu của nhóc dù cũng chẳng mấy tin tưởng cái lí do nó đưa ra 'Không có Gempa và Halilintar, con không dám làm quen bạn mới.' Tính Taufan mẹ nó không hiểu nó chắc.

"Đừng kéo nữa, tớ tự đi được mà." Cậu nhóc mắt đỏ cau mày vùng vằng hai tay muốn thoát khỏi Gempa và Taufan. Halilintar đi ở giữa, hai tay được nắm dắt đi như đứa nhỏ ngày đầu đi nhà trẻ, bình thường thì không sao nhưng nay cậu cũng lên cấp hai rồi, làm như này ngại chết.

"Hali à, tớ bảo cậu phải mặc đồng phục mà. Lát nữa vào lớp cũng đừng có đội mũ suốt, không hẳn là sai nhưng cũng hơi mất tế nhị đó." Do phải thường xuyên giúp ông nội, Gempa dù còn nhỏ tuổi nhưng ở nhà đã đảm đang rất nhiều việc vặt, từ đó hình thành tính cách chăm sóc, lo âu như gà mẹ, đặc biệt là đối với hai đứa "gà con" Taufan và Halilintar. Ở khoản kết bạn, giao lưu trường lớp thì đứa nhóc năng động Taufan đây không phải lo, Gempa chỉ ái ngại nhìn cậu nhóc mắt đỏ lầm lì đang có nguy cơ trở thành thành phần chống đối xã hội này. Áo đồng phục sơ mi thì Halilintar cũng mặc rồi, nhưng cậu nhóc ngang ngược nhất quyết từ chối diện áo khoác đồng phục, mặc bên ngoài cái áo khoác gió ngoại cỡ, lại còn là màu đỏ pha đen hết sức nổi bật. Taufan và Gempa cũng có mẫu áo nhóm cùng kiểu dáng, khác màu, nhưng nay là ngày đầu tiên, hạn chế để lại ấn tượng không tốt. Taufan còn hiểu quy định, chỉ có thằng nhóc trời đánh này.

"Gempa! Gempa! Lớp bên kia. Nhanh! Nhanh! Tớ muốn xem lớp mới." Taufan hí hửng la lên, kéo sự chú ý của Gempa đến lớp học 6A ở dãy trong cùng, cạnh cầu thang, vô tình cứu Halilintar một mạng khỏi bài diễn thuyết dài ngoằng ngoẵng của mama nhỏ.

Sức kéo của Taufan khiến ba đứa nhỏ gần như lôi nhau chạy trên hành lang dãy lớp học. Cả ba đứa đều bất ngờ, trường tư thục có khác, lớp học cho bọn nhỏ lớp 6 mà cũng rộng đến khoảng 60 m², gồm 4 dãy, mỗi dãy 6 bàn, chỗ ngồi đơn. Taufan hào hứng không thôi, nhanh tay lẹ mắt mà chọn chỗ ngồi cho cả ba đứa, tránh chỗ có các bạn khác ngồi ra. Cũng chỉ biết cười trừ, Gempa vậy mà được đứa em họ cho ngồi bàn hai dãy trong cùng, xa cửa lớp nhất, cạnh cửa sổ, bên dưới là bàn của Halilintar, Taufan ngồi ngang cậu bạn ở dãy bên cạnh, là bàn ba. Biết đâu được, mấy đứa nó đến muộn, hết chỗ rồi.

Ngồi được vào chỗ thì cũng đến lúc tập trung học sinh. Người bước vào lớp là ông thầy trung niên có để ria mép và râu trùm, mặt hơi bặm trợn mà nhìn cũng hề hề, tự giới thiệu mình tên là Papa Zola.

"Xin chào tất cả các bạn trẻ!!" Bọn nhóc phát hoảng với âm lượng chào hỏi quá mức cho phép, thêm một tràng cười dài đến dư âm trong tai, làm cậu nhóc bàn cuối giật mình mà bực bội tỉnh giấc.

Phần chào hỏi, giới thiệu đầu năm đã bị ông thầy chủ nhiệm chiếm phần lớn sự chú ý và thời gian cho phần giảng giải dài lê thê về sức mạnh công lý trong đời sống và học đường. Sau đấy cũng trực tiếp nhảy cóc sang việc bầu chọn lớp trưởng, mặc kệ lũ trẻ, sau chúng nó tự kết thân với nhau cũng được.

Bầu chọn lớp trưởng là xung đột đầu tiên trong năm.

Vì chưa quen nhau nên không thể đề xuất, cậu nhóc Taufan nhanh nhẹn xung phong ứng cử chức vị danh giá nhất lớp, chỉ đơn giản là cậu muốn thử được cầm đầu lũ trẻ ranh này phá trường phá lớp, việc học tạm thời để sau. Mà tư tưởng lớn thì gặp nhau, một cậu nhóc mắt đỏ cam cũng ấp ủ ước mơ lớn lao như vậy.

"Em xung phong!!!" Được cái cả hai đứa đứng lên đồng thanh rõ to, đủ để hai chiến binh phát giác ra đối thủ mà nhìn chằm chằm vào đứa còn lại.

"Tớ dơ tay trước rồi, cậu để lần sau đi." Taufan quyết định lên tiếng, phát súng đầu tiên cho trận chiến tranh giành quyền lực này.

"Hả?!?! Ai thấy vậy. Mặc kệ!! Tớ phải làm lớp trưởng." Cậu nhóc kia cũng khí thế không kém.

"Cậu là ai vậy? Dám thi chạy với tớ không, ai thắng người đó làm lớp trưởng." Học thì chưa biết nên chỉ dám rủ cậu nhóc kia thi đua hoạt động thể chất, chạy đua với Halilintar suốt, Taufan có thừa sự tự tin. Taufan gạ đua người ta mà miệng vẫn cười hì hì được, nhóc rất thích cậu bạn sôi nổi này.

"Chạy thì chạy. Ai sợ! Tớ không có chậm rì như Thorn."

"Hả? Cậu đang nói ai vậy Blaze." Blaze đang khí thế hừng hừng, quay sang chỗ phát ra âm thanh thì hơi giật mình, phát hiện mình vừa vô tình chọc vào cậu bạn ngây thơ mà đáng sợ này rồi.

"Ê! Ăn gian." Thấy Blaze ba chân bốn cẳng chạy đi trước, Taufan hét lên rồi đuổi theo sau. Thế nào số người rảnh rang thi chạy lại lên tận ba người, thêm cậu nhóc tên Thorn khi nãy.

Không biết kết quả ra sao nhưng khi ba đứa nó về đến lớp thì cũng bầu xong lớp trưởng Yaya cùng lớp phó học tập Ying rồi. Câu trả lời của thầy cho chúng nó cũng chỉ có "Nô nô nô, công lý sẽ không thay đổi." Coi như chúng nó luyện tập thể chất đầu năm đi, cũng có thêm đồng bọn cùng tiếng nói, hợp nhau thấy lạ.


Cũng đi học được mấy buổi rồi, nhưng ngoài Gempa và Taufan, Halilintar không chịu giao tiếp nhiều với các bạn khác, có nói chuyện thì cũng là gương mặt méo xệch, cau có. Nếu không nhờ bạn thân Gempa dịu dàng và Taufan hòa đồng nói đỡ mấy câu và lôi kéo đi chơi thì rất khó cho cậu nhóc hòa hợp với lớp, như nó đang tự cô lập mình bằng cái tính cách khó chịu đó vậy.

Blaze chơi thân được với Taufan chỉ sau mấy ngày, nhưng Halilintar thì cậu không giao tiếp nhiều, cũng không có hứng thú lắm, cậu nhóc khó gần đó. Lần nói chuyện dài nhất lại là khi bọn nhóc cãi nhau.

Giờ ra chơi là thời gian mấy đứa trẻ bùng nổ năng lượng, vẫn còn lại dư âm của trò đuổi bắt hồi tiểu học, bây giờ vẫn áp dụng được. Ba thành phần Thorn, Taufan và Blaze thì không thể không tham gia. Ngày đó, cậu nhóc Blaze với tâm thế hừng hừng nhiệt huyết của tuổi trẻ đã vô tình va mạnh vào bàn của Halilintar, không may mà làm hộp sữa trên đó bị đổ, ướt vở. Sau cái xuýt xoa ở vết đập đau điếng người, cậu nhóc nhận ra cậu gây lỗi rồi. Lại còn là Halilintar, đứa nhóc mắt đỏ đáng sợ mà cậu biết nó không thuộc dạng hiền lành gì, cũng chả phải kiểu người dễ nói chuyện.

"Xin lỗi. Xin lỗi cậu. Tớ không cố ý." Blaze đứng lên rối rít xin lỗi, mong đứa nhỏ này đừng nhìn chằm chằm cậu như thế, nó như sắp lao vào cắn nhau với cậu rồi. Bình thường cậu nhóc hiếu động này không ngán va chạm với ai, nhưng nay thì là lỗi nó rành rành thật, có cãi nhau thì nó cũng chẳng tìm ra được cái lý nào để cãi, chẳng lẽ bảo tại cậu nhóc kia học bài trong giờ ra chơi?

Bình thường đã không hay nói chuyện, giờ nhìn mặt Halilintar cau có, hằm hằm đến phát sợ. Cậu hết nhìn quyển vở ướt sũng, chưa nói đến cái áo dính mùi sữa dâu, rồi đánh mắt sang đứa đầu sỏ bên cạnh, cảm giác nay cậu nhóc còn khó ở hơn bình thường.

"Cậu nghĩ xin lỗi thì hộp sữa nó đứng lại chỗ cũ cho cậu à?" Taufan nghe thấy giọng cọc cằn ấy là biết nó giận lắm rồi. Chết rồi, giờ Gempa không có ở đây, một mình cậu đủ sức ngăn đứa bạn thân đánh nhau không chứ?

Blaze nghe Halilintar nói thì cũng bất ngờ, lần đầu nó thấy người khó tính và ngang ngược như vậy. Cậu nhận mình đã sai, nhưng cậu cũng đã thành tâm mà xin lỗi rồi, đâu phải cứ vậy mà bỏ đi đâu. Tâm lý của trẻ nhỏ thường mỏng manh và rất dễ bị ảnh hưởng. Blaze cũng vậy. Cậu bé đang thấy mình bị ép đến quá đáng, cậu sẵn sàng dọn đống hổ lốn đó, nhưng không phải theo cách bị ép buộc như vậy, nó rất bí bách và tủi thân, có thể nói chuyện bình thường không được sao.

"Tớ bảo tớ không cố ý mà. Tớ sẽ dọn, vở cũng đền cho cậu. Cậu đừng nói chuyện kiểu như vậy." Blaze đang cố giải cứu cuộc nói chuyện áp lực này lần cuối.

"Cậu đang nói đó là lỗi của tôi vì đã nói với cậu như vậy đấy à?" Cậu nhóc càng lớn giọng hơn. Về khoản đốp chát lại thì Halilintar ít chịu thua ai, thêm mấy câu nói mất lòng, hay xỉa xói thì rất giỏi chặn họng hoặc làm người khác khó chịu.

"Tớ không có ý đó. Mà bây giờ cậu muốn sao chứ." Blaze uất ức. Cậu vừa ức muốn khóc vừa muốn lao vào đánh nhau với đứa trước mặt.

"Thái độ đó là sao vậy?" Từ nãy tới giờ Halilintar đốp chát lại bằng một loạt câu hỏi, như ác là hỏi cung một thằng nhóc, tính xúc phạm không cao nhưng sát thương tâm lý thì nhiều, dù sao Blaze cũng mới chỉ đang học lớp 6, một đứa nhỏ.

Taufan thấy tình hình ngày càng không ổn nên xen vào giữa. Cậu đứng chắn trước Blaze, đối mặt với Halilintar mà nỉ non.

"Hali, Hali à. Bình tĩnh. Bĩnh tĩnh. Cậu ấy đâu cố tình đúng chứ, Blaze cũng xin lỗi rồi. Giờ tớ với cậu ấy dọn đống này còn cậu đi xem cái áo ra sao nha."

"Cái áo?" Nghe vậy Halilintar mới nhìn lại chiếc áo khoác của mình, nó cũng dính sữa rồi. Nãy mùi dâu nồng như vậy nên cậu tưởng chỉ có quyển vở kia thôi chứ. Halilintar càng khó chịu ra mặt, ngẩng mặt lên trừng mắt cậu nhóc phía sau Taufan.
Taufan thì không nghĩ rằng Halilintar chưa để ý đến cái áo đó, chỉ quyển vở thôi mà đã xỉa xói người ta như kia rồi, thêm cái áo này chắc đánh nhau thật quá. Cậu định tự mình kéo Halilintar ra nhà vệ sinh ngay và luôn thì nghe thấy tiếng nói đằng sau.

"Này"

Taufan nhận ra cậu nhóc đó. Đứa nhóc có đôi mắt xanh dương thăm thẳm như trời cao, hay nằm ngủ gục ở bàn cuối dãy của cậu, là em trai sinh đôi của Blaze, Ice.

"Blaze, anh dọn đống này rồi về chỗ đi, sắp vào lớp rồi." Cậu bé mắt xanh đi vòng qua Taufan, kéo tay đứa nhóc đằng sau. "Lần sau cũng đừng đến gần những người như vậy."

Halilintar chưa nguôi được cơn giận khi nãy thì lại được thằng nhóc này bồi thêm vài câu, mà không, không chỉ thêm nguyên đứa nhóc mắt lờ đờ này, hôm đó cậu còn được diện kiến một con công lông vàng kiêu kì, đứa dám phát ngôn một câu khiến cậu nhớ cả năm học.

"Dốt hay nói chữ. Chỉ có mấy đứa không có đầu óc mới vứt lí lẽ ra sau đầu để ra vẻ cư xử với người khác thôi."

"Solar, đừng nói chuyện bất lịch sự như vậy." Thorn đánh đánh vào vai cậu bạn đeo kính nhắc nhở, cậu có thể đừng đổ thêm dầu vào lửa không?

"Tớ chỉ đang nói sự thật thôi Thorn. Phải có người nói ra để ai đó biết đường mà tự ngẫm. Không phải ở nhà được bố mẹ chiều chuộng sinh hư, lên lớp vẫn nghĩ mình là công chúa, hoàng tử danh giá. Biết đối nhân xử thế chút đi."

Bình thường Ice và Solar ít khi quan tâm hay tham gia vào mấy vụ ầm ĩ, náo nhiệt của Blaze với Thorn, hai đứa nó thuộc dạng thừa năng lượng, còn hai cậu đây thì trung thành với định luật bảo toàn năng lượng thể chất. Nhưng dù sao đã chơi chung với nhau từ bé đến giờ, cũng coi như anh em trong nhà, đến Ice còn khó chịu mà lên tiếng bênh vực thằng anh trai, Solar sao có thể không bảo vệ bạn mình. Đơn giản là cậu cũng ghét cách hành xử của đứa kia.

Dù Solar đôi lúc có hơi kiêu kì và cao ngạo, nhưng nó là đứa biết tôn trọng người khác, cũng biết dùng cái tri thức mà nó tự tin nhất đi giúp đỡ bạn bè, là đứa có thể nói chuyện. Không biết Halilintar ra sao, chưa tiếp xúc lâu, chỉ biết trước mắt trong ấn tượng của một số đứa, nó là đứa khó gần, cọc cằn trong máu, bây giờ còn có kiểu nói chuyện đanh đá như đấm vào tai.

"Cậu dám nói lại những lời vừa nãy không?" Taufan thấy đầu Halilintar cúi càng thấp hơn dưới cái mũ lưỡi trai, cậu không cau mày nữa, chỉ là cách cậu nhìn ngược lên, ánh mắt đỏ chằm chằm Solar. Cậu thật sự sẽ đánh nhau.

Bây giờ đến lượt cậu nhóc Taufan muốn khóc. Nó biết cậu nghe thấy từ ngữ nhạy cảm nào từ câu nói của Solar, nó cũng bực tức, uất ức hộ thằng bạn thân, mấy đứa kia đâu biết gì về cậu, nhưng càng sợ cậu sẽ đánh nhau mà bị đình chỉ học. Đứa nhỏ chỉ biết bây giờ cần kéo cậu ra khỏi lớp càng nhanh càng tốt, chờ đến khi Gempa về rồi cả ba đứa sẽ đưa nhau về nhà. Taufan nhớ mẹ, cũng muốn Halilintar không phải ở lớp ngày hôm nay.

"Đi thôi Hali, tớ với cậu xem cái áo thế nào, để lâu càng bị ám mùi đó."
Taufan nắm lấy tay Halilintar cố kéo cậu đi nhưng cậu nhóc vẫn đứng lì tại chỗ, nhìn Solar không chớp mắt mà hỏi lại câu hỏi khi nãy "Cậu nhắc lại lần nữa xem?"

"Đi thôi Hali! Nghe lời tớ đi."

"Cậu đang muốn hỏi câu nào? Tôi không nói một câu đâu."

"Cậu cũng đừng nói nữa Solar!" Thorn phản đối cách cư xử của Solar, nhìn Taufan lo lắng như thế, đứa nhỏ cũng hoảng sợ theo.

"Đi đi mà!" Mắt cậu nhóc Taufan rơm rớm nước. Cậu cố gắng mạnh bạo mà lôi Halilintar ra khỏi lớp học. Cậu tủi thân như thế, Halilintar còn cảm thấy như nào, cậu thương cậu nhóc ấy quá.

"Bỏ ra Taufan! Thằng nhóc đó-"

"Halilintar!!" Taufan hét tên cậu, đồng thời giật mạnh tay đứa nhóc ra sau, kéo dài khoảng cách giữa tay Halilintar với cái cổ áo phẳng phiu của Solar.

"Taufan? Hali?" Taufan quay ra cửa lớp thì thấy Gempa. Cậu nhóc Gió giờ đây mới dám để nước mắt ngắn nước mắt dài tuôn ra, rơi lả tả, nhất quyết không buông tay Halilintar mà kéo cậu cùng đi về phía Gempa, anh cả của tụi nó.

Trước đó, Gempa đi canteen cùng Gopal và Fang. Trên đường trở về lớp học, cậu từ xa trông thấy trước cửa khu phòng giáo viên là Ying và Yaya. Hai cô bé nắm chặt tay nhau, gương mặt đầy lo lắng, hoảng sợ. Hai cô bé cũng chỉ là mấy đứa nhỏ, sao dám lao vào can ngăn mấy đứa con trai, huống hồ còn là Halilintar, chỉ đành sốt sắng đi tìm giáo viên chủ nhiệm, hai đứa nhỏ rất sợ bầu không khí ấy.

"Gempa à, Halilintar đang cãi nhau với mấy bạn trong lớp, cậu mau lên xem cậu ấy đi."

Cậu nhóc Gempa nghe tin thì giật mình, ba chân bốn cẳng chạy vội về lớp. Vừa mở cửa ra thì gặp khung cảnh trước mắt.

Gempa cầm tay còn lại của Halilintar, tay kia xoa đầu cậu nhóc Taufan, vỗ vỗ mái tóc xù an ủi cho nhóc nín khóc.

"Đừng khóc Taufan, tớ ở đây rồi. Lát về ba chúng ta qua nhà ông mình chơi được chứ?" Gempa vừa hứa hẹn vừa miêu tả về hương ca cao nóng hổi thơm phức hay mát lạnh tê đầu lưỡi mà ông cậu sẽ cho ba đứa thưởng thức. Gempa mỉm cười dịu dàng chờ Taufan nín khóc, rồi cậu quay sang phía Halilintar. Cái nhìn của Gempa kiên định, có chút bất lực, gặng hỏi cậu bé hung dữ.

"Tớ nhắc cậu không được đánh nhau rồi không phải sao Hali." Gempa thở dài nhìn đứa nhóc Halilintar chỉ cúi gằm mặt, không trả lời.

Có ranh ma, hiếu động, cãi nhau đến mấy thì đến cùng cũng chỉ là bọn nhóc mới bước qua tuổi tiểu học, nó không đủ cứng rắn như cái tuổi thanh thiếu niên, cũng chẳng còn có thể coi mình ngây thơ, không biết gì như cái hồi mầm non, tiểu học. Cậu nhóc Blaze thấy buồn, thấy tủi thân, cũng sợ các bạn sẽ đánh nhau vì lỗi của mình. Gempa nghe thấy tiếng thút thít phía đầu lớp, đang hướng phía cậu mà câu được câu mất xin lỗi.

"Tớ xin lỗi. Là...là lỗi tại tớ trước, là tại tớ va vào cậu ấy."

Halilintar cũng nghe thấy tiếng Blaze. Cậu nhóc ngẩng lên nhìn đứa nhỏ năng động nhất lớp đang khóc, Taufan cũng khóc, gương mặt non nớt của Thorn cũng đang mếu máo, nước mắt nhóc chỉ chờ chực rơi ra. Là tại cậu rồi, tại cậu xấu tính mà làm bọn nhỏ khóc, đã khó chơi được với ai mà giờ còn làm người khác khóc. Halilintar lại cúi mặt xuống, tay nắm chặt Gempa và Taufan hơn, cậu lí nhí "Tớ xin lỗi."

Sau đấy bọn nhóc cũng im lặng mà về chỗ ngồi, chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, không ai thực sự muốn lên tiếng trong bầu không khí ấy, chỉ ngồi như vậy, học bài, tan lớp.

Chỉ riêng Gempa biết Halilintar trong tiết học sau đó. Cậu bé mắt màu hổ phách ngồi hơi nghiêng người, tay trái để ra sau, nắm chặt tay Halilintar.

Hôm đó trời mưa.

Dưới chiếc mũ khủng long, cậu nhóc mắt đỏ rơi nước mắt.







Bonus:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net