Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân là khoảng thời gian lạ lùng nhất. Nói dài không dài, nói ngắn lại càng chẳng thế đếm được số ngày đám học sinh được ở bên nhau. Từ ngày mới "bập bẹ", ngại ngùng, cậy mãi từ miệng người kia mới được lời giới thiệu tên, tuổi, đến lúc thành thành thật thật phát hiện đã dính nhau như sam, đi đâu cũng có đôi, có cặp, có chùm. Cũng không phải tự thiên thời gian thanh xuân vừa dài vừa ngắn, dài một tiếng cười hồn nhiên, nhẹ nhàng, lặng lẽ, tiếng hò hú vui vẻ, dữ dội, mãnh liệt, ngắn những lấm tấm mơ hồ của giọt nước mắt chia lìa, đau thương. Hay chỉ đơn giản là lời nói suông của cậu nhóc ấy để một người dám giữ mãi một đời.

"Hãy chờ đến ngày tao sẽ tự mình bước sang thế giới của mày"

Trường tư thục Rintis
Lớp 12

Ngày cuối cấp, đám học sinh như được đà để bùng nổ năng lượng tuổi trẻ. Nói không ồn ã là sai nhưng chúng nó đang tranh lấy từng giây phút để bày tỏ cả bụng cảm xúc mà tốn công che đậy cả năm trời. Đầu năm, ở với nhau còn được dài, đám học sinh nghĩ đến đứa bạn trước mắt, nhưng cao hơn là cái "tôi" ngất trời của tuổi dậy thì ngang ngược, bất thường nên đành giấu nhẹm đi cảm xúc thật. Ở cái tuổi đấy, đôi khi bày tỏ cảm xúc chân thật cũng khó lắm, vừa ngại vừa xấu hổ, cũng sợ sau bị lũ bè bạn trêu đến đỏ mặt, đỏ cổ. Nên ngày cuối rồi, thầy cô cũng hồ hởi mà kể ra hết mấy cái chuyện bí mật của đám loi choi, đứa nào nhiều chuyện thì bị moi ra cả tấn, đứa kín miệng hơn thở phào nhẹ nhõm cho cái niềm tự tôn đầu năm cao ngất trời còn giữ được đến bây giờ. Tiếng cười không phải để phê bình, chọc ngoáy, đám học sinh cũng tự hiểu được, đây là lúc chúng nó thành thật với cảm xúc của mình.

Sinh hoạt cuối năm lúc nào cũng thường vắng mặt giáo viên chủ nhiệm, các thầy cô đang vùi đầu vào đống sổ sách tồn đọng cả năm, mặc cho lũ học sinh tự biên tự diễn trên lớp. Lớn rồi, tự quản được. Lớp 12A1 như tàng trữ cả một sòng bài, cầm đầu là hai thằng lỏi Blaze và Taufan. Tiết trước đem tập đơn của lớp nộp lên phòng giáo viên, thế nào thằng nhóc láu cá Taufan tậu được bộ tú không biết thu được của bạn học xấu số nào mà về mở sòng bạc ngay tại lớp. Gempa bận đi họp lớp trưởng cuối năm rồi nên mấy đứa nó tha hồ bung xõa.

"Đánh nốt ván này cho đủ tiền một bát phở mày sẽ gánh cho tao thay tiền nợ ngài Blaze kính yêu ạ" Taufan hớn hở lên tiếng khi lấy được lá bài tiếp theo, chắc cũng đỏ để gánh cả ván này.

"Gopal à, 1 2 nghìn không phải cùng lắm là cái bánh thôi à, anh chỉ em đánh sao mà thua tận một bát phở vậy!!!" Blaze cầm tập bài dày cộp do bị chặn mà oai oái kêu với "chuyên gia tư vấn chuyên ngành khởi nghiệp lấy ngay" tự xưng.

"Áo em mua ở đâu đẹp thế, dáng dấp cu cậu cũng không tồi. Anh có lời khen" Gopal vừa khen vừa vỗ tay bôm bốp để thêm hiệu ứng cho sinh động.

"Đừng đánh trống lảng em! Mà đây là áo đồng phục đấy!! Anh cũng phải chịu nửa kiếp con nợ này với em, đừng có trốn." Cậu nhìn tập bài dày cộp mà mường tượng đến miếng ăn nghìn lẻ phải rút từ ví ra cũng phải dày ngang ngửa. Lòng đau như cắt.

"Đãi hai người đồng giá nửa bát phở sẽ bớt đau lòng hơn đấy Blaze. Nghệ thuật đánh lừa bản thân đó." Một tiếng cười khúc khích vang lên.

Trò chơi giải trí "lành mạnh" đối với Taufan còn có thêm Fang và Thorn. Hai đứa nó không thắng được Cyclone nhưng được cái ví vẫn chưa âm đồng nào. Gopal thì khỏi nói, lôi kéo cậu nhóc đáng yêu Thorn cũng dễ dàng, ba đứa nó đã đi phá trường phá lớp với nhau cũng được gần 7 năm rồi, làm gì có ngoại lệ cuối năm.

Cái dở dở lạ lạ chỉ có Fang, Ying cũng đã hỏi sao thanh niên nghiêm túc như anh lại "đổ đốn" cùng lũ ranh ma này, lí do cũng chỉ có hơn thua cùng Taufan và cá cược với Thorn, sau đấy là sa vào nghiện ngập.

Một hồi nghe theo Thorn và thương lượng thành công, ví tiền của Blaze được vớt nửa cái mạng, cũng không phải xí xóa nợ, là Taufan bảo cậu cùng Gopal xuống canteen trường mua đồ ăn vặt, mua được nhiều mà cũng rẻ hơn, nửa số nợ còn lại coi như tiền 5 phút đi bộ mua đồ.

Blaze ném cho sòng bạc trá hình ở cuối lớp mấy gói ăn vặt, cũng là giải trí mà nhìn nó tri thức hẳn, lại còn là trò tiêu khiển của tổ hợp ba quái nhân Toán Lý Hóa của lớp. Blaze nhăn mặt, cậu kì thị. Trở về với anh em bạn dì ở chỗ kia là tốt nhất.

Hai cái bàn cuối lớp được kéo sát vào nhau, đủ dài để Ice nằm gục xuống bàn, vừa lơ mơ mắt nhắm mắt mở vừa xem hai đứa kia tranh nhau khoanh khoanh gạch gạch mấy con cờ caro, thi thoảng thì chơi xấu Solar mà mách nước cho Halilintar. Sẽ rất bình thường nếu chúng nó không đặt thời gian giới hạn 7 phút cho một trận, 20 giây cho một nước đi, dù sao đôi lúc đứa ở ngoài sẽ có cái nhìn toàn diện mà kín kẽ hơn, tâm lý thoải mái mà.

"Ăn rồi! Ván này tao thắng. 10-8 nhé" Halilintar đánh nốt dấu "x" rồi gạch một đường dài 5 con. Chốt ván.

"Chơi lại chơi lại" Solar xoay người lên lấy vở, xé thêm tờ giấy từ quyển vở nháp của Thorn đặt trước mặt ba đứa.

"Đổi trò đi được không, hai đứa mày chơi hơn hai tiết rồi đó" Ice thều thào bằng cái giọng ngái ngủ mà kiến nghị, anh nằm ngắm hai đứa nó với mấy tờ giấy đến ngán ngẩm rồi. Giờ có thêm miếng ăn từ Blaze cũng phải có trò khác mà chơi chứ.

"Cả mày nữa Ice, đừng nhắc nhóc Hali nữa. Cái đầu tao sao đấu lại não hai đứa chúng mày. Từ khi nào hai bạn tôi đây lập phe bỏ tôi lại vậy??"

"Ice phe tao."

"Ngay từ đầu." Ice bồi thêm.

"....."

Halilintar nhìn bản mặt mặt nhăn mày nhó "mày không phải bạn tao" của Solar hướng về Ice mà buồn cười. Cậu chống cằm nhìn hai đứa bạn mồm năm miệng bảy đốp chát nhau mà khúc khích cười, vẫn là đại sứ nhếch mép quen thuộc nhưng nay nhìn nó hồn nhiên và tinh nghịch đến lạ. Solar tự động bỏ qua đứa bạn nằm vật vờ kia, anh vẫn luôn lặng lẽ nhìn cậu cười như vậy, nó nhẹ nhàng, pha chút ranh mãnh, như móng vuốt nhỏ mà cào cào vào trái tim anh, đập loạn xạ.

Thoáng thấy dừng câu đốp chát của thằng bạn, Ice nhận ra vẻ thơ thẩn của Solar ngay. Chơi với hai đứa lâu như vậy, đặc biệt là Solar, Ice sao không biết tình cảm của anh dành cho cậu bạn mắt đỏ ấy, có mù mới không nhận ra, huống chi một thiên kiêu chi tử cao ngạo, kiêu kì như Solar lại đối xử đặc biệt với người đó như vậy. Một sự thay đổi.

"Dạo này mày hay cười thật, có gì vui lắm sao Hali?" Ice gặng hỏi, cũng gảy gảy chân Solar dưới bàn. Anh đánh mắt về hướng cậu, một ý chỉ ngầm cho Solar.

"Tao không nói đâu." Halilintar vẫn nhếch mép, càng nhìn càng giống khiêu khích.

"Nhóc Hali, cuối giờ ở lại gặp tao một chút, tao có chuyện cần xử lý với mày."

"Thật?!?! Tao mới nói có vậy mà mày muốn khiêu chiến với tao rồi? Sắp hè rồi mày sợ không được đánh nhau với tao nên tranh thủ lúc nào hay lúc đấy à?"

"Ừ, đúng mà cũng không phải. Tao không nói đâu" Anh vừa cười cười vừa lặp lại y chang lời Halilintar úp úp mở mở khi nãy, làm cậu lại nổi máu chó muốn đánh nhau với con công vàng lòe loẹt này ngay lập tức.

"Ta chấp nhận lời tuyên chiến của nhà ngươi."

Ice nằm nhìn hai học sinh ba tốt giao tiếp tình cảm như mấy đứa nhóc con đầu ngõ tập làm giang hồ mà thấy ái ngại dùm Solar. Đúng là Halilintar học tập và thể thao rất giỏi, nhưng không bao gồm chỉ số EQ, thuộc dạng IQ không ai bằng, EQ không bằng ai. Được thêm cậu bạn Mặt Trời với cái tôi cao ngất ngưởng, quyết đốp chát không thiếu câu nào cho bằng bạn bằng bè, nên chỉ số giao tiếp tình cảm của hai đứa nó như cố tình lôi kéo nhau xuống tuổi mấy đứa nhóc, vừa khôi hài vừa lo ngại tương lai. Nhưng Ice cũng không ý kiến gì nhiều. Tính cách hai đứa nó anh rất hiểu, giờ chỉ cần quan sát thôi.

"Hôm nay 10-8, tao thắng nhé."

"...."

"Không. Chơi lại. Mày ra góc kia ngủ đi Ice, đừng bén mảng đến gần tao hay Hali."

"Cái trò này ăn mất miếng cơm nào nhà chúng mày à...."

Khoảng nửa tiếng sau thì Gempa trở lại, nhìn anh bơ phờ như tụt huyết áp. Với anh việc quản lý lũ ranh ma này cả ngày còn dễ thở hơn ngồi mài mông ở phòng họp hội đồng gần hai tiếng. Vẫn là ở lớp sướng hơn. Gempa nhìn một vòng các sòng bài bất đắc dĩ và những hội nhóm nhỏ, anh mỉm cười dịu dàng, tự nhủ đôi chút. Anh tiếc chiếc lớp thân thương này một, thì càng nhớ nhóm bạn thân kia tới mười. Lên đại học, người một phương, kẻ một ngả, không phải lúc nào cũng có thể tụm năm chụm bảy đầy đủ lại như bây giờ. Nghĩ càng xa, cảm giác buồn buồn, tủi tủi, tiếc nuối càng bủa vây Gempa. Anh muốn học lại ngày cấp ba này quá.

Thấy lớp trưởng Gempa trở về, anh đứng trên bục giảng cùng thư kí Yaya và lớp phó học tập Ying, mấy đứa học sinh cũng biết ý về lại chỗ ngồi. Có hết tiết học cũng phải ở lại đến cuối để nghe tâm sự lần cuối, lời nhắc nhở và căn dặn từ vị mama của lớp, cả lớp đều công nhận điều đó.

"Khi nãy thầy Papa Zola có ý định lên lớp với tụi mình, nhưng thầy đa tình, cảm động quá nên khóc sướt mướt dưới nhà hiệu bộ rồi được vợ đưa về rồi. Thầy nhờ mình lên đây thay lời thầy cũng như các giáo viên khác gửi lời đến các cậu, đến những con người đã thật sự trưởng thành, từ vỏ kén vỡ ra, thành bướm, bay lên." Vẫn giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng ấy, Gempa khiến cho mấy đứa học sinh cảm tưởng đang được mẹ dặn dò, tâm sự, cũng hay hay mà thân thuộc đến lạ.

"Các bạn học sinh lớp 12A1 thân mến, thanh xuân là khoảng thời gian dịu hiền, tươi đẹp, bí ẩn, kì diệu, mông lung nhất của mỗi chúng ta. Chúng ta gặp nhau, kết bạn, nắm tay, mình nghĩ đó không phải điều tất lẽ dĩ ngẫu, nhưng lại là cái duyên. Bảy năm là khoảng thời gian dài, vừa đủ vừa không đủ để mỗi các bạn ở đây trải qua muôn vàn cảm xúc, nhìn thấy bạn và nhìn thấy ta. Mình thực sự rất vui vì chúng ta đã đến với nhau, một niềm kiêu hãnh và cả tự hào. Một lời hứa hẹn cho hiện tại và lời chúc cho tương lai."

"Xin hứa cho dấu chân chúng ta sẽ cùng bước tới cánh cổng đại học hằng mong ước. Gửi lời chúc đến mỗi học sinh lớp 12A1, tựa một dòng nước chảy xuôi - êm đềm, một ngọn gió mát dịu - hạnh phúc, một ước mơ ấm áp và tràn trề - nỗ lực không ngừng." Cả Gempa, Yaya và Ying đồng thanh cùng hô vang lời chúc, để âm thanh của thanh xuân đến được với mọi người cũng như chính bản thân họ.

Tràng vỗ tay, lời hú hét, tiếng nói cười vang dội cả căn phòng.

"Hẹn gặp lại mọi người sau hai ngày nữa. Nhớ rõ giờ khai mạc " Lễ Trưởng thành - Chia tay học sinh cuối cấp" nhé."

Gempa và bộ ba ranh ma dự định tiến tới rủ ba người bạn thân đi dạo phố cuối năm học, bất chợt thấy Ice bật dậy trước khiến họ giật mình. Anh đứng sau lưng Halilintar cầm chiếc điện thoại lắc lư, lắc lư. Có thể thằng anh sinh đôi hoặc thi thoảng là Thorn không hiểu, nhưng hai lão làng còn lại thì lập tức hiểu ngay. Thực chất, Ice đủ thông minh để chỉ gửi tin nhắn riêng cho Gempa và Taufan cho đỡ tốn thời gian, Thorn thì phải giải thích qua tin dài hơn một chút và Ice thì không đủ chăm chỉ để đánh từng chữ, còn Blaze thì dừng lại được rồi.

'Tỏ tình'. Ice gửi.

Solar đứng đối diện Halilintar, nhìn phía sau là thằng bạn ngoe nguẩy cục di động màu xanh lam mà trong lòng vô cùng cảm kích, lần đầu tiên anh thấy Ice cũng đẹp trai đến lạ, dù còn thua anh và Halilintar. Cảm nhận cá nhân thôi mà.

Nhận được tin nhắn từ Ice, hai cậu bạn trẻ vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, còn tưởng Solar định ngâm lâu hơn nữa chứ. Gempa và Taufan lùa lũ gà nhí nhảnh mau chóng ra khỏi lớp, kéo theo Ice uể oải đập đập vai thằng bạn nối khố, không biết để tiếp thêm sức mạnh niềm tin hay an ủi trước tương lai. Chờ Solar nghĩ xong thì bọn nó cũng phắn cả rồi.

Halilintar nhìn thoáng một hồi, chỗ hiểu chỗ không, chẳng lẽ cuộc chiến cuối cùng của cậu và Solar nghiêm trọng đến mức tránh né như vậy sao. Cậu suy tư một hồi cũng không nghĩ ra mình đã làm gì bình thường, chứ không quá đáng với Solar mới là điều bất thường.

Thấy lớp trống vắng chỉ còn tiệt hai đứa nó, khí thế khi nãy của Solar bỗng trôi tuột đi đâu hết, anh vừa lo vừa xấu hổ, giữ chặt 5 năm trong tim gan phèo phổi, giờ moi ra nói cũng ngại chết mất.

"Nhóc Hali, lực hút của trái đất là 9.81m/s² còn lực hút của mày là vô cực." Anh lên tiếng, chỉ dám dùng câu thả thính trên mạng, nào đủ dũng khí nói đại thẳng ra, vừa ngại mà da mặt anh nay mỏng đến lạ.

"Mày hâm à, con người làm gì có lực hút."

"Mày ngu thật."

"Nói gì đó hả!" Bộ thằng ranh này đang cố tình kiếm chuyện với cậu để được giao lưu võ công lần cuối à, hay trả thù vụ bữa nãy?

Nhìn khuôn mặt ngơ ngơ đến đáng đánh của người thương, Solar bất lực đến đau lòng, anh nằm gục xuống bàn bàn học của Halilintar mà thở dài thở ngắn. Giờ anh mà từ bỏ thì hối hận cả đời quá, mà thằng Ice với Taufan cũng chắc gì dễ dàng tha bổng cho anh, đặc biệt là Ice, nó mà tức lên là tỏ tình hộ anh mất, bao công sức của nó, được mấy khi nó đủ tỉnh táo để gồng gánh lũ giặc dời kia cho anh.

Nhìn cậu bạn vàng hoe gục mặt xuống bàn than thở như sắp đăng xuất, Halilintar cũng ngồi xuống theo, tay lục lọi trong cái cặp sách đen sì mà lũ bạn tặng hồi năm ngoái rồi nhìn thằng bạn mà lên tiếng.

"Nay mày lạ thật. Có chuyện gì khiến cho tiểu thiếu gia đây sống dở chết dở vậy." Moi được trong cặp một hộp sữa, là vị chanh, khi sáng Gempa có đưa nó cho cậu để đền bù bữa sáng, dù cậu không hiểu sao việc chăm sóc cậu và Taufan đã thành nhiệm vụ của anh rồi. Halilintar cũng lớn rồi, cậu có từ chối, nhưng không đáng kể với Mama. Cậu đặt nó lên cái đầu nâu đang gục xuống bàn, dù sao thằng này cũng thích vị chanh, cậu còn nhớ.

"Tại mày đó." Một lúc sau, Solar mới trả lời cậu câu hỏi vừa nãy.

"Tao? Dù thi thoảng cũng choảng mồm choảng miệng, nhưng dạo này tao với mày có đán-"

"Tao thích mày."

" -h nhau đâu nên... Hả?!?!"

Nói ra rồi, Solar mới thấy lời tỏ tình bẫng một cái sao thật nhẹ nhàng, nói được rồi thì mấy cái còn lại chỉ còn cỏn con, anh lo được. Thấy thằng bạn đang nói bỗng im bặt, anh ngước lên nhìn biểu cảm của nó, vừa chờ mong, nhưng cũng rất sợ mình nói lời gì tổn thương đến cậu, cái thằng nhóc ngoài lạnh trong nóng này.

Mắt anh mở to nhìn biểu tình của cậu nhóc mắt đỏ. Thấy Solar ngước lên thì cậu rụt người lại dính chặt vào cái ghế, mồm mấp máy không nói được lời nào, mặt thì đỏ au như trái cà chua, đang có dấu hiệu lan sang tận cổ, Solar thấy nó sắp cùng tông màu với đôi mắt khiến anh chết mê chết mệt kia rồi.

"Chết tiệt! Sao mày đáng yêu thế." Tỏ tình thì cũng tỏ tình rồi, có gì còn phải giấu diếm, có cái gì trong 5 năm qua anh cũng cũng sẵn sàng moi móc ra cho cậu chiêm ngưỡng ngay bây giờ.

Đoạn, Halilintar bất chợt bật dậy khỏi ghế, cầm cái cặp mà chạy bán sống bán chết ra khỏi lớp. Solar vừa giật mình vừa ngơ ngác, bất ngờ, anh cũng cầm theo cặp mà rượt đuổi theo. Anh moi tim gan ra mà tỏ tình rồi, làm gì dễ dàng để thằng nhỏ kia chạy trốn nhanh thế. Hành lang tầng hai vắng lặng không một bóng người, ánh chiều tà xuyên qua lớp kính, nhuộm đỏ lên cả tầng bậc thang, lên cái bóng nhỏ chạy trối chết. Cậu chạy thục mạng như bị ma đuổi, xấu hổ chết đi được, thằng lỏi lấp lánh kia, giờ não cậu không nghĩ được gì khác, nhưng biết phải chạy trước, tính sau.

"Mày đứng lại ngay cho tao! Sao nay mày nhanh tay lẹ chân hơn bình thường khiếp vậy." Solar nói vọng trên hành lang khi đang cố rượt theo cậu.

Halilintar bất ngờ vì tiếng hét, càng hoảng hốt vì thằng bạn lông vàng, nguyên nhân của cuộc chạy đua bất đắc dĩ cuối năm này đang dí theo cậu. Cậu càng hoảng, càng tăng nhanh bước chân, Halilintar như lấy cả mớ sức lực để dành khi không đánh nhau với Solar mấy ngày nay ra mà chạy như sắp mất mạng tới nơi. Cậu chạy, đầu không ngoảnh lại, nói với.

"Chết tiệt! Solar, mày đừng đuổi nữa."

"Thằng nhóc này, mày còn sức nói thì sao không dừng lại nói với tao này." Solar vừa giận mà vừa buồn cười. Cậu mà không chạy thì việc gì anh phải thục mạng đuổi theo. Cái danh huy chương vàng chạy tiếp sức đồng đội nam năm cấp 2 của anh cũng không phải để trưng, đúng là đồng đội khi đó của anh là Halilintar, nhưng thằng lỏi này bây giờ đang chạy vô hướng, còn mục tiêu trước mắt của anh chỉ có cục đỏ đen trước mắt thôi. Solar lấy sức bật, tăng tốc đuổi theo rồi túm được lấy cổ áo thằng bạn. Halilintar bị giật lại bất chợt thì bàng hoàng, quay sang thấy Solar thì tim giật thon thót, như kiểu nó đi ăn vụng của nhà người ta rồi bị bắt quả tang vậy.

Bắt được Halilintar là bắt được vàng, Solar cảm thấy nó xứng đáng trở thành thành tựu thứ hai trong ngày sau lời tỏ tình kia rồi. Anh nắm lấy vai cậu xoay người trước mặt nhìn thẳng về phía mình.

"Hết sức chạy rồi à. Sao mày lại chạy hả. Quay sang nhìn tao này." Solar thấy mắt cậu láo liếc nhìn xung quanh, ngắm nhìn mọi thứ, nền nhà, cửa sổ, lớp học, tấm kính, chỉ trừ không dám đối mắt với anh.

"Mày không nhìn tao là tao hôn mày đấy." Anh đe dọa.

Halilintar giật mình thon thót, cậu đành nhìn anh mà lí nhí.

"Tao đang nhìn mày mà."

"Khí thế đánh nhau khi nãy của mày đâu hết rồi." Từ ngày mới quen nhau, trêu chọc Halilintar ăn sâu vào máu anh rồi, không bỏ được.

"Gempa bảo đánh nhau không tốt."

"Mày nghe lời Gempa ở khoản này từ bao giờ thế, lại còn đánh nhau với tao cả năm rồi mà giờ nói nghe thoái thác tội danh nhỉ."

"....."

Nay trêu chọc thằng nhóc này im bặt dễ thật. Anh thấy cậu dễ thương quá, nhưng không thể để nó trốn tránh vụ kia được, tâm huyết cả hai năm cấp hai và ba của anh đấy.

"Tao thích mày." Solar nhắc lại, tay vẫn nắm chặt tay đứa kia kẻo nó lại trốn.

"....Tao nghe rồi."

"Câu trả lời của mày đâu?" Anh buồn cười, ai mà chả biết cậu nghe rồi, không nghe sao đủ sức mà chạy quanh khu này, từ tầng 2 lên hẳn tầng 3 tòa bên cạnh.

"C-cho tao thời gian suy nghĩ."

"Mày về hỏi Gempa, Taufan với Ice đấy à?" Solar vừa cười vừa gặng hỏi, anh nắm thóp tính cậu, về vụ tình trường trắng như tờ giấy của thằng này thì phải có đứa thông não làm sao cho cậu hiểu ra. Giác ngộ cảm xúc chân thật chăng.

"Thế bây giờ mày nghĩ luôn đi, cả tập đại cương lý được mày xử tử chỉ trong nửa tiếng mà."

"Tao bảo tao có nghĩ mà." Halilintar cần lí do để thoái thác cái hoàn cảnh hiện tại này, da mặt cậu mỏng như tờ ai mà chẳng biết.

"Hai ngày nhé. Tao từ bi cho mày đến ngày lễ trường cuối rồi đó. Mày dám kéo dài thời gian hơn là bây giờ tao dám kéo mày ra giữa sân trường hôn ngay bây giờ đấy. Đừng hòng trốn Hali, Solar đây nắm rõ từng ngóc ngách nhà mày." Solar hạnh phúc ra mặt. Với tính cách thằng này, nó mà ghét cậu thì đã từ chối thẳng thừng hoặc lao vào đánh nhau lâu rồi, chỉ là bây giờ nó cần thời gian làm nguội cái mặt mỏng tang của nó, đáng yêu chết mất.

"Mày đang đe dọa tao đấy à?!"

"Ừ" Cũng đâu có sai.

"...Nhớ rồi. Hôm đấy tao cũng sẽ đánh mày để trả đũa. Ice phe tao."

"....."

Cái thằng này, mồm mép vẫn ngang ngược, xéo sắc như vậy, ấy vậy mà Solar vẫn thấy nó đáng yêu được mới hay. Anh cầm tay kéo cậu đi xuống tầng, Halilintar có vùng vẫy đôi chút nhưng sau thấy không được thì cũng từ bỏ.

Ánh hoàng hôn chiếu rọi một màn cam đỏ đượm buồn, nhuộm màu hai bờ vai lặng bước bên nhau. Màu tàn lụi cuối ngày khoác lên tấm áo trắng vàng một màu sắc khác, tông màu mới, ấm nóng, rực rỡ. Nhưng ánh lên sắc đỏ đen cũng chỉ bình bình, ổn ổn mà tăng sắc, cuối cùng cũng trở về màu đỏ rượu đậm, cùng màu đen không đổi. Tỏa sáng và lặng lẽ.

Halilintar nhìn xa về bầu trời đỏ rực, tay nắm chặt hơn, nhẹ giọng nói.

"Solar, hãy chờ đến ngày tao sẽ tự mình bước sang thế giới của mày."

"Tao biết. Đã nghe rồi. Chờ mày." Solar hơi cúi xuống, dịu dàng hôn lên mái tóc bay phất phơ. Chờ mày.

Ngày lễ Trưởng thành

Halilintar

Không đến.

"Tôi chờ cậu suy nghĩ một năm rồi Halilintar."


Bonus:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net