Nàng mèo tuyết của Kim Jisoo🐱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Bảo bối của chị ơiiiii!Chị về rồi nè~Cục cưng đâu rồi?Ngoan xinh iu của Jisoo đâu rồiiii?

Kim Jisoo tháo giày, bước vào nhà í ới gọi. Cô quét mắt một lượt xung quanh, rồi dừng lại ngày chỗ một cục bông trắng tròn đang nằm híp mắt trên nóc tủ. 

-Bé cưng của chịiiii!Ahhh nhớ em quá!

Jisoo bế mèo con xuống, ôm vào lòng cạ cạ lên bộ lông mềm mại, rồi đưa môi tới, chu chu ra:

-Bé cưng ah~Nhớ em quá, cho chị hôn miếng nào~Chu chu chu~

-Meo!Meo!Méoooo!

-AAAAA!

Kim Jisoo la lên đầy thống khổ, vội lấy tay che lại vết cào trên mặt, mèo con cũng theo đó mà rơi xuống sàn, rồi nhanh chóng lủi lại lên nóc tủ. Ôi trời ơi!Cái mặt ngàn vàng của cô đấy!Cô còn phải dùng nó để kiếm cơm nữa mà sao cái thứ lắm lông này dám...!

-Yah!Kim Jennie!Em là mèo chứ có phải Dalgomie đâu mà lẻmon vậy hả!?Chị đi làm cả ngày mệt mỏi để kiếm tiền nuôi em mà bây giờ muốn hôn em một cái cũng không được, lại còn bị em cào nát mặt như này à!?

-Meo...-Nàng mèo tuyết tỏ vẻ không quan tâm mấy tới cô, quay đầu đi nhắm mắt lim dim. 

-Em em em!Được lắm cái con mồn lèo này láo toét này!-Cô tức xì khói-Tối này đừng có hòng vào phòng ngủ với chị nhá!

-Meooooo~

Mèo trắng lười biếng ngáp một tiếng dài, không thèm để ý tới Jisoo dù chỉ một chút. Jisoo chỉ có thể hậm hực giậm giậm chân, rất muốn ra tay đánh mèo nhưng cuối cùng vẫn không nỡ, đành quay đi xử lí vết thương rồi vào bếp nấu cơm. Tay Jisoo vừa vo gạo, đầu vừa âm thầm suy tính kế hoạch "trả thù" của mình trong đầu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Mao~

Mùi đồ ăn thơm lừng xộc vào mũi Jennie, đánh thức ả mèo chảnh cún dậy. Nàng ta nhanh chóng nhảy xuống thềm, phi nước đại tiến về nơi bàn ăn.

Trên đó, rất nhiều đồ ăn ngon do Chu Ramsay nấu được Jisoo dọn ra, và đang từ từ thưởng thức một cách ngon lành cành đào. Cô gắp một miếng, giả vờ nhắm mắt nhai nhai nhưng thực ra sự chú ý của cô lại đang lén đổ dồn về thứ lông trắng đang lấp ló dưới chân bàn. 

Jisoo thầm cười khẩy. Nào, sao nào?Mèo con à, ngon quăng bơ nữa đi?Cô lúc nãy cay nàng ta lắm, nên là liền cố ý nấu toàn món ả ta thích đấy. Kế hoạch của cô là tối này cho con mèo hư đốn này nhịn đói một bữa đi. Cô đi làm, bán mình cho tư bản một cách cật lực để mua đồ ăn cho ả ta mà coi cái cách nàng ta đối xử với cô kia. Nay phải cho ả ta biết thế nào là lễ hội mới được, cho nàng ta thèm chết nàng ta đi!

-Meo~

Mèo tuyết nhảy lên đùi Jisoo, chui vào áo len dụi dụi vào đôi gò bồng đào mềm mại ưa thích, chờ Jisoo vuốt ve cũng như xin ăn. Cơ mà cô lại không chút lưu tình xách gáy nàng ta ném ra khỏi áo, rồi lại tiếp tục múc bang, coi nàng ta như vô hình.

Mèo ta cũng rất kiên trì . Jennie không bỏ cuộc, lại tiếp tục trèo lên đùi Jisoo yên vị. Ui xời, con thỏ này dễ dỗi nhưng dễ dỗ lắm, chỉ cần nàng ngọt ngào tí chút lại hết ngay ấy mà. Để xem Kim Jisoo lơ nàng được bao lâu, xem cô có đủ nghị lực mà chống cự lại mĩ miêu kế của Kim Jennie hay không?Để xem Kim Jisoo quăng bơ nàng nổi không?Hứ😏

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đúng là nói trước bước không qua. Sau khi bị Jisoo xách cổ ném xuống lần thứ N, Jennie đã phải khoanh măng cụt lại mà suy nghĩ. Lần này chả hiểu sao Kim Jisoo lại dỗi nàng dai thế. Jennie làm đủ trò mà vẫn bỏ lơ cho bằng được...

Nhác thấy cô đã ăn xong, đã dọn dẹp bát đĩa đi rửa rồi xách mông bước vào phòng thì nàng liền chạy theo, kêu meo meo thật to muốn thu hút sự chú ý của Jisoo. Và thứ nàng ta nhận lại là gì?Là nửa con mắt nhìn từ trên xuống, và cái đóng cửa cái rầm!

Oh wow...Hình như lần này là cô đang giận chứ không phải đang dỗi nàng rồi...

Re...Rẹt!

Một luồng ánh sáng trắng tinh phát ra từ cơ thể mèo tuyết. Mèo con biến mất, thay vào đó là một thiếu nữ đôi mươi có vẻ ngoài xinh đẹp với đôi mắt mèo sắc sảo đầy quyến rũ và cặp má bánh bao phúng phính đáng yêu hiện ra.

Nàng mở cửa, nhẹ nhàng bước vào phòng, chui vào chăn chung với cô, lấy tay khều khều nhẹ đôi môi trái tim vạn người mê, khe khẽ gọi:

-Soo~~~

Jisoo thấy nàng ta vào thì cũng không nói năng hay lên tiếng gì, im lặng để cho nàng ta tự tung tự tác muốn làm gì làm, bản thân thì tập trung vào ván game đang dang dở cùng với lũ "anh em" chí cốt của mình.

-Soo~~~Người yêu ơi, chị giận em hở?

-....

-Bảo bối ah~Đừng dỗi người ta mà~Em-đau-lòng-đó~ -Jennie lấy ngón tay chọt chọt vào ngực cô, nũng nịu kêu.

-Ai giận cô?Tôi phận thấp bé nào dám giận ai?

-Ai quen cô?Cô Kim cao quý thế, phận tôi nhỏ bé thấp hèn sao dám với tới?

-Ai là người yêu cô?Kim Jennie cao cao tại thượng như vậy, cóc ghẻ sao dám có gan mà đòi ăn thịt thiên nga?-Cô hừ lạnh, mỉa mai.

-Ơ....!?

Jennie nghệch mặt ra. Sao lại là "tôi-cô" mà không phải "chị-em"?Lại còn ăn nói kiểu đó với nàng nữa?Này...Kim Jisoo thật sự giận dỗi nàng tới mức đó hả...?Chuyện cũng có gì quá đáng đâu...?

-Chị...

-Nếu không còn việc gì, mời cô Kim đây đi ra khỏi phòng tôi, sẵn tiện ôm ba con cá bằng bông của cô về.

-Soo!Này!Chị...đuổi em đấy à?

-Ừ.

-Này...Em là người yêu chị đó!

-Ủa liên quan?Cô có phải bà cố nội tôi đâu?Yêu đương gì?Tình không bền chia tay mấy hồi?Muốn hun có miếng cũng hun cũng không được, làm gì mà có cuộc tình bền lâu??

-Nè...!Chị tàn nhẫn tới mức đó à?Đuổi em?Chỉ vì vụ việc cỏn con đó?

-Yes~

Nhắm thấy chiêu dỗ ngọt không hiệu quả với cô, Jennie đành đổi chiêu khác để dỗ người yêu mình. Nàng ôm chặt lấy eo Jisoo, sống chết không buông ra dù cô có đẩy cỡ nào, lắc đầu nguầy nguậy.

-Không đi!Không đi!Em!Không!điiii!Yahhhh!

-Bỏ ra!Đi mauuuu!

-Không đi!Em làm gì còn có chỗ nào mà ở chứ?

-Một cái phòng ở lầu 2 và 3 cái ổ mèo, okay?

Không thèm để ý tới nàng nữa, cô quay đầu đi, tiếp tục bấm điện thoại. Jennie thì lỡ chọc giận bảo bối mà dỗ không được nên ỉu xỉu như cái bánh bao thiu. Nàng long lanh mắt nhìn cô, nhỏ giọng buồn bã:

-Hic...-Nàng nấc một tiếng, mắt đỏ hoe-Soo...Đừng lạnh lùng với em mà...Em buồn đó...

Cô nghe thấy chất giọng như mèo mắc mưa thì biết rằng nàng đã buồn thiệt, nhưng vẫn làm lơ. Tuy tỏ ra không quan tâm nhưng tâm can Jisoo rất là ngứa ngáy khi nghe bảo bối bé bỏng nằm nép sau lưng mình mà nấc mà khóc. Rốt cuộc cuối cùng Jisoo cũng giơ tay đầu hàng, cô mềm lòng rồi. Đúng là thường ngày quá cưng chiều con mèo nhỏ này mà, bây giờ đang cãi nhau mà nghe nàng khóc như vậy Jisoo lại không giận nổi nữa. Buông điện thoại ra, cô quay qua nhìn nàng mà hỏi hỏi:

-Mắc gì buồn?Mắc gì khóc?Một mình một cõi không ai làm phiền không sướng thì thôi mắc gì buồn?

-Không...Soo à...Em là mèo mà...Người ta muốn chị để ý, muốn chị cưng chiều, thân mật, vuốt ve người ta chứ đâu có muốn chị lạnh lùng như vậy...Jisoo à, em là mèo mà, em chỉ thích ấm áp thôi...Người ta ăn mềm không ăn cứng mà...

-Vậy mắc gì lúc nãy chị hôn em lại cào chị?

Cô hất hàm, tay chỉ chỉ vào vết thương được che lại bằng băng cá nhân trên mặt, giọng cũng dịu dàng hơn. Jennie ú ớ, không biết trả lời sao. Lúc đó nàng chỉ muốn "giỡn" với Jisoo thôi mà...Đâu có nghĩ là chuyện sẽ nghiêm trọng tới mức này đâu...?

-Em...em...em xin lỗi...Jisoo à, em...em chỉ giỡn thôi...Em xin lỗi...Đừng giận em nữa...Em sai rồi...

Jennie đáng thương nhụi vào lòng Jisoo, tỏ vẻ cầu ôm ôm. Cô nhìn cục bông xụi lơ trong lòng mình, thật sự..Haizzz...Giận dỗi gì nữa đây trời...Coi kia, hai cái mandoo muốn chảy xệ xuống luôn rồi....Coi kìa...Cái môi nhỏ có thể đừng mếu nữa không?Thật muốn hôn mà...Đáng ghét...Sao cô không bao giờ giận con mèo đỏng đảnh này lâu được nhỉ?

-Được rồi. Không giận em nữa, đừng mếu nữa coi nào. Thật đúng là không bao giờ giận dỗi gì được với cái cục cưng nhà em.

-Nae...Chị ơi~Hôn hôn~

Lần nãy tới lượt mèo con chủ động chu mỏ tới, hành động rất nhanh mà in lên mặt Kim Jisoo 6 dấu môi đỏ choét. Cô không kịp phản ứng, nói đúng hơn là không thèm phản ứng. Được người yêu hôn hôn dỗ dành sau khi cãi nhau, sướng bome còn từ chối làm gì.

-Xí~Yêu tinh nhà em đúng là biết dụ người...- Jisoo đưa tay lên sờ nhẹ vào chỗ nàng "mèo yêu" vừa hôn qua, nhỏ giọng mắng yêu.

-Ò đúng ùi. Em là mèo tinh mòa~Người ta có 9 cái mạng lận đó nha~

Jennie cười khúc khích, xòe 9 ngón tay ra. Rồi mèo con lông trắng liền trở lại thay thế chỗ cho thiếu nữ diễm lệ kia. Jennie meo meo vài tiếng làm nũng, rồi chui vào áo Jisoo hưởng thụ hơi ấm tự nhiên và mùi hương thơm ngan ngát tỏa ra từ cơ thể người thường.

-Chụt!

Jisoo nhấc mèo xích lên, cúi xuống hôn vào môi nàng một cái, sau đó thì nhẹ vuốt ve đỉnh đầu nàng, rồi lại hôn thêm một cái lên đó.

Hôn một cái, cảm thấy không đủ. Hôn thêm một cái, lại một cái, lại thêm một cái...Cuối cùng, hôn kiểu gì cũng cảm thấy không thỏa mãn cô. Jisoo trực tiếp lôi mèo ra, đè vào tường hun chóc chóc cho sướng mỏ. Bụng, tai, mặt, môi...Chỗ nào trên người Jennie đều bị cô hôn qua, và hôn nhiều lần. Không có chỗ nào bị bỏ sót, không có chỗ nào!

Chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt x N...

-Ahhh!Meow!!!

Jennie kêu lên đầy thống khổ, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng khổ nỗi tay chân măng cụt gì cũng đã bị Jisoo khóa chặt trên tường ráo rọi, có muốn chạy cũng không thể.

Biết sao bây giờ?Bệnh nghiện mèo của Jisoo mà tái phát là khó ai ngăn cản được cô lắm...Chống đối không được, mà có phản kháng cũng vô ích.

-Hê hê hê...Chụt chụt chụt chụt chụt...!Hí hí hí...Mình có mèo, mình có mèo, mèo lại còn lại ngưòi yêu của mình...Aiyo tâm can bảo bối ah...I love you hí hí chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt....-Cô vừa hôn liên tục như gà mổ thóc vừa cười đầy kì cục, lèm bà lèm bèm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lần đầu mik viết, có gì sai xót mn cứ comment nha. Cho mik xin ý kiến với ạ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net