«14»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện Jaehyuk đã nói cùng Haruto cũng chẳng có gì là to tát cả, xem như một cuộc trò chuyện đến từ hai người bạn với những chia sẻ thật tâm nhất. Kể từ hôm đưa Jeongwoo trở về từ quán bar, Jaehyuk triệt để hiểu rõ rằng bản thân em ấy thật sự đã yêu thương Haruto rất nhiều nên mới cảm thấy thất vọng và trở nên đau khổ. Căn nhà Jeongwoo ở, không đơn giản chỉ là của em, bởi anh cảm nhận được từng ngóc ngách ở đây nơi nào cũng có hình bóng của Haruto, số hình của Haruto được Jeongwoo đem ra trang trí chắc phải gấp mấy lần số hình của chính chủ. Bởi thế khi trở về nhà, Jeongwoo lại bảo với anh rằng em khó chịu và ngột ngạt, vì Jeongwoo cảm thấy ngôi nhà này không còn thuộc về một mình em nữa rồi.

Trải qua dăm mà mối tình vắt vai mà vui có buồn cũng có, Jaehyuk cảm thấy việc bị lừa dối trong tình yêu là một điều không thể chấp nhận được, nhưng anh hiểu rằng mình không nằm trong hoàn cảnh ấy và chẳng biết nội tình thế nào, anh không có quyền phán xét hay đổ lỗi cho bất kỳ ai. Nhưng hơn hết, Jaehyuk đề cao sự trung thực và thẳng thắn trong tình yêu, chính vì vậy anh rất không hài lòng với thái độ của Haruto trong những ngày gần đây. Anh còn nhớ ngày Haruto đến gặp anh và hỏi chuyện về Jeongwoo, sự quyết đoán và sắt bén trong ánh mắt em khiến anh có đôi ba phần run sợ. Thế nên sự thể hiện của Haruto mấy ngày hôm nay lại khiến Jaehyuk  nhầm tưởng em là một con người hoàn toàn khác, nhút nhát và mang đầy tội lỗi. Anh tự hỏi có phải Haruto đã thực sự gây ra một tội tày trời đến mức em không thể đối diện với Jeongwoo như thế.

Nhìn thấy Jeongwoo buồn bã, Jaehyuk không thể không quan tâm đến được, bởi đối với anh em vẫn còn là một người đặc biệt, một người anh dành nhiều sự quan tâm. Và hơn tất cả, Jaehyuk mong em được sống vui và hạnh phúc chứ không phải vật vã như bây giờ.

Những tưởng Jaehyuk sẽ tìm em, nhưng cuối cùng "con rùa rụt cổ" theo lời kể của Asahi lại là đi người tìm anh trước, anh ngó sang người đang chần chừ mãi không dám bước vào phòng.

"Em tìm anh sao."

"Em có chuyện muốn nói với anh một chút." Haruto rụt rè, dù không muốn nhưng hiện tại em lại rất cần sự giúp đỡ của Jaehyuk.

Tình thế lúc này lại có đôi chút trái ngược với lúc trước, anh có chút buồn cười khi thấy bộ dạng em lúc này, nhưng bên ngoài vẫn phải cố tỏ ra thật bình tĩnh.

"Em ngồi đi, có chuyện gì thì cứ nói với anh."

Hai người ngồi đối diện nhau, Haruto lại có cảm giác như ngồi trên đống lửa, em có nhiều điều muốn nói với anh, nhưng hiện tại lại không biết bắt đầu từ đâu, và tất nhiên Jaehyuk vẫn ngồi đó kiên nhẫn chờ đợi em.

"Em nghe nói, sắp tới chúng ta sẽ có cuộc khảo sát thực tế và gặp gỡ nhà đầu tư vào tháng sau, em muốn hỏi, anh có thể sắp xếp giúp em, cho em và Jeongwoo đi cùng nhau được không ạ."

"Chắc em biết rằng anh đã biết hết chuyện của hai đứa, và em nghĩ câu trả lời của anh sẽ là thế nào." Jaehyuk nhướn mày hỏi

"Em, em không biết nữa, nhưng em không biết làm cách nào nữa, Jeongwoo đã gần như cắt đứt hết mọi thứ với em." Haruto hổ thẹn nói, em chính là muốn sau chuyến đi này, có thể bày tỏ lòng mình để Jeongwoo hiểu

"Nếu em sớm biết trước thì sao còn làm ra như thế, em có biết Jeongwoo đã vì em mà khổ nhiều lắm không. Em trả lời anh nghe xem sự im lặng của em trong những ngày qua là thế nào, là thừa nhận tất cả và muốn chia tay, đúng chứ."

Trước lý lẽ của Jaehyuk, Haruto thật sự cảm thấy sợ, em muốn thanh minh cho bản thân, nhưng lại không tìm được một lý do nào hợp tình hợp lý, phải chăng lý do lớn nhất là do sự hèn nhát của bản thân em.

"Em hiểu những gì mình đã làm là sai, em biết hết tất cả, nhưng anh biết không, trong từng ấy thời gian quen nhau, đó lần đầu tiên em khiến Jeongwoo của em khóc, tại sao Jeongwoo lại phải khóc nhiều đến thế. Em đã cố gắng bảo vệ cậu ấy, để rồi chính em lại là người khiến cậu ấy thất vọng, cảm giác tội lỗi và hổ thẹn như nhấn chìm em, em thậm chí đã không dám nhìn thẳng vào cậu ấy, em thậm chí đã không giải thích cho cậu ấy hiểu rằng đó chỉ là quá khứ."

Càng nói, giọng Haruto càng nhỏ dần, em cúi đầu không dám nhìn anh nữa, nói ra những lời này, trong lòng em sớm đã phải đấu tranh rất nhiều. Jeongwoo đối với em là một tín ngưỡng, là một điều em vô cùng trân quý, thế nên việc làm Jeongwoo buồn là một điều tối kỵ lớn nhất trong cuộc đời Haruto. Từ lúc em nhận ra mình thật sự yêu thương con người ấy, Haruto đã nhắn nhủ với bản thân rằng, em phải trân trọng và bảo vệ con người kia một cách tuyệt đối. Khi Haruto đã xây dựng một bức tường thành vững chắc cho tình cảm này, để rồi một ngày vì một chuyện trong quá khứ, Haruto đã tự tay đạp đổ nó đi. Một loại cảm giác tồi tệ và hối hận không tài nào có thể diễn tả được. 

Jaehyuk nhìn em, Haruto vẫn như một đứa trẻ đang loay hoay trong câu chuyện tình cảm của chính mình. Anh đã hiểu lòng em, một đứa trẻ cuồng nhiệt và trân trọng tuyệt đối đã vô tình làm tổn thương một đứa trẻ khác, để rồi mang theo cảm giác tội lỗi đến độ chẳng dám thốt ra thành lời. Hai đứa trẻ này, một tình cảm nhiệt thành và sâu sắc không thua kém một ai, chỉ là chưa thật sự chịu bày tỏ và chia sẻ cho nhau hiểu mà thôi.

"Được rồi, đến đợt công tác đó, anh sẽ sắp xếp cho hai đứa đi chung, còn tiếp theo thế nào, còn tùy thuộc vào hai đứa." 

Jaehyuk nhàn hạ rót cho mình một ly trà rồi đem mô hình lúc trước đã lắp ghép cùng Asahi đem ra lau chùi cho đỡ bám bụi, hoàn toàn không chịu để tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của Haruto. Em còn định giải thích thật nhiều để anh hiểu, em không ngờ anh lại dễ dàng chấp nhận như thế.

"Anh à, sao anh, sao anh có thể đồng ý nhanh đến thế..." 

"Tại vì em ngốc." 

Jaehyuk nhún vai nói, đến lúc này, anh chợt hiểu ra tại sao Haruto lại bày tỏ với mình mà không phải Asahi. Nếu người bạn kia nghe những lời này từ Haruto, không chừng sẽ lại nổi lên thêm một trận giông bão mới nữa.

Và tất nhiên giông bão đã không tự sinh ra và tự mất đi, nó chỉ chuyển từ người Haruto sang người Jaehyuk. Anh không có ý định giấu diếm cậu làm gì, chỉ là anh cần chút thời gian sắp xếp mọi chuyện cho ổn thỏa, nhưng Asahi có vẻ không chịu hiểu cho tâm tư này của Jaehyuk, điều này khiến anh chán nản không thôi. Bầu không khí vốn dĩ đã lạnh nay càng buốt hơn, Asahi thậm chí còn chẳng thèm đến làm việc cùng anh mà đem đồ sang làm cùng Jeongwoo. Anh muốn giải quyết chuyện này nhanh một chút, ít nhất là khi ấy anh có thể làm lành cùng cậu.

Vì đợt công tác gồm có hai hoạt động diễn ra song song nhau nên cần có sự phân chia theo nhóm, trong cuộc họp thống nhất giữa hai nhóm Nhật Bản và Hàn Quốc, trưởng nhóm Yoon đã hết lời đề nghị xem xét kèm theo chỉ đạo Jeongwoo cùng Haruto tạo thành một nhóm. Nếu như phía Haruto có sự nhất trí cao, thì Jeongwoo lại là chuyện khác, em thật sự không muốn đi cùng Haruto vì như thế sẽ khiến bản thân rơi vào thế khó xử. Vì không thể thỏa thuận được, Jeongwoo chỉ đành lôi Asahi đi theo cùng mình để có thể hạ nhiệt tình thế. Haruto sau khi nghe tin có cả Asahi cùng đi thì vô cùng sợ hãi, em đưa ánh mắt cầu cứu Jaehyuk vì chỉ còn mỗi anh mới cứu được mình. Và sau cùng, trải qua nhiều sự tranh luận và trao đổi một cách vô cùng nghiêm túc thì cả tập thể quyết định cùng cử bốn nhân vật cốt cán của nhóm cùng nhau đi công tác. Vì như thế ít nhất có thể chuyển những quả bom đang chực chờ phát nổ này đi đến một nơi khác và trả lại sự bình yên cho phòng làm việc trong một vài ngày sắp tới.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net