Something 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng vậy, kiểu gì mà chẳng có cách nhưng mà nó đúng với mình hay không mới quan trọng anh ạ.

Em đã nhận được gì cho từng ấy thời gian? Chỉ là nhưng lần lướt qua nhau trên một con đường.

Em có nghe thấy anh tâm sự với cô ấy, anh nói anh buồn. Vậy mà em thấy anh hình như hạnh phúc. Rồi, anh với cô ấy làm mọi thứ trước mặt em, cười đùa, trêu chọc,... Dường như nơi ấy chỉ thuộc về hai người. Em chỉ mong lúc ấy mình có thể tránh đi đâu đó để chẳng bao giờ phải nhìn thấy cảnh này.

Em không biết tình cảm của anh là thế nào với em. Anh không nói chuyện với em, không chạm mặt em, không tiếp xúc với em, hay thậm chí xa lánh em. Vậy mà khi em cần thì lúc ấy anh lại xuất hiện. Em thật chẳng biết nữa.

Em vẫn còn nhớ như in hôm ấy. Anh ngồi bóc cho em vỏ cam. Em nhận lấy, nhưng em phân vân. Tại sao anh làm vậy. Anh có ý gì với em. Nhưng em vẫn lấy nó. Em ăn miếng đầu, rất ngọt ngào, ngọt rất nhiều so với những quả em lấy lúc trước. Dường như thứ gì ngọt ngào thì nó sẽ không ở lại lâu, rồi cũng phải nhường chỗ cho chua chát. Vậy đấy, em ăn miếng thứ hai, vị chua lấn át hết hương ngọt ngào của quả trước. Có lẽ em và anh cũng vậy. Chắc do em đa tình thôi. Thôi thì em với anh cũng chẳng còn chút hy vọng gì.

Biết làm sao đây anh, em chẳng biết em đang nghĩ gì nữa. Em như lạc giữa mê cung. Em mải miết tìm anh, rồi em cũng chẳng thấy anh đâu. Hình như anh đã đến bên cô ấy. Phải chăng là vậy.

Có đêm em nằm mơ. Em mơ em bị lạc, lạc giữa dòng đời không ai cạnh em. Em lạc lõng giữa những con phố, giữa những ánh đèn, giữa những hàng cây, dù em biết hằng ngày em đều đi qua đó. Rồi bất giác em nhìn thấy bóng hình anh. Em cố chạy, cố la lên để anh quay lại giúp em thoát khỏi giấc mơ này. Nhưng em hét mãi, hét nữa anh vẫn đứng đó.Lúc anh quay lưng lại, nước mắt em trực tràng rơi. Em vui khôn xiết. Nhưng ánh mắt anh vô định nhìn về thứ gì đó ở phía em. Không anh không nhìn em. Rồi anh bước tới, ba bước, hai bước, một bước, anh đi xuyên qua em. Quay lại, cô ấy ở đó từ khi nào. Phải chăng do em quá mơ mộng, phải chăng do em quá mù quáng. Em tỉnh dậy. Giấc mơ mà chân thật làm sao. Vui hay buồn đây. Khóc hay cười đây. Em cố gắng gượng cười, nhưng không hiểu sao nước mắt em cứ chảy ra. Em sợ lắm. Em cầu mong những giấc mơ như vậy sẽ không trở lại tới em nữa.

Anh hãy nói cho em biết đi, làm sao để ngừng yêu anh, làm sao để hết yêu anh, dường như công việc ấy quá khó khăn với em. Em không thể làm được.

Em ước gì anh có thể nghe được những suy nghĩ của anh, để biết anh đang nghĩ gì. Em ngày ngày vùi mình vào chiếc tai nghe, ngày nào em cũng mơ mộng vào một bản nhạc buồn. Cuối cùng cũng chỉ có em loay loay tìm cảm chạy thoát khỏi nỗi lòng này, chẳng ai giúp, chẳng ai tới, cứ mặc kệ.

Thôi thì phải làm sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net