Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ Em có biết?

Rikku là một người ít nói, hay trầm lặng. Ánh mắt vài lúc ưu thương, vài lúc trầm tĩnh, không hề tươi cười. Bề ngoài điềm tĩnh, khó đoán nhưng trong lòng vốn có rất nhiều suy nghĩ. Là một người không có tâm niệm ác độc, tàn nhẫn.

Rikka thì ngược lại.

~~~

Gia Bảo đi tới sau lưng cô, từ phía sau mà ôm tới. Cậu để cằm lên vai cô, hai tay quấn lấy vòng eo. Hơi thở lạnh lẽo mà làm thân cô nổi hết cả da gà. Cô chóng tay lên mặt bàn. Mím môi.

Dựa vào vị trí này, Gia Bảo có thể nhìn thấy hết những gì ở trong máy tính. Ánh mắt đột ngột rét lạnh. Thêm âm u vài phần.

Cậu hôn lên gáy cô. Nụ hôn lành lạnh làm người cô run rẩy. Sau lưng, một thứ nóng rực áp lên người cô. Cô không biết sao lại cảm thấy sợ hãi vô cùng. Cô muốn đi ra thoát khỏi cậu, cô muốn đi ra khỏi đây.

Đột nhiên Gia Bảo xoay người cô lại. Lúc này cô chợt giật mình, khuôn mặt cậu lúc này đang rất đỏ bừng, ánh mắt say mê nhìn cô, mơ mơ màng màng, nhưng trong ánh mắt đó cũng không có kém vài phần âm u. Cậu nhìn cô, tay cởi bỏ vài cúc áo sơ mi, ánh mắt đối với cô lúc này trông như đang rất khinh bỉ, cô nhất thời không nói lên được gì. Cậu ngay lập tức, cúi xuống, nhiệt liệt hôn lên môi cô, mặt cô,  rồi dần di chuyển xuống vùng cổ, quai xanh.

Cậu nhíu mày, tay nhanh chóng cởi bỏ chiếc váy.

"Gia Bảo... dừng lại đi... xin anh"

Yến Nhi cầm tay cậu, ánh mắt cầu xin, van nài, trong đôi mắt cũng chán chứa nhiều sự sợ hãi.

Nhưng cậu đang bị cơn say nuốt chửng, nào có nghe thấy tiếng van xin của cô. Cậu chán nghét hất bỏ tay cô ra. Tay kéo váy lên, để cô một nửa nằm lên bàn, chiếc máy tính xách tay bị rơi xuống, âm thanh nghe rất nặng nề.

Tiếng của chiếc thắt lưng vang lên. Cô bất giác xoay mặt sang chỗ khác, nước mắt không kìm được chạy qua khóe mắt mà chảy dài.

Cởi bỏ quần lót của cô, khi đã thấy không còn gì có thể ngăn cản, cậu liền tiến vào.

"A..."

Không có màn dạo đầu, liền đau đớn. Cậu tiến công, theo nhịp người cô run rẩy cả lên. Cô thê lương cắn chặt môi, đôi mắt chứa đầy nước.

"Ư..."

Cậu cuồng bạo tiến sâu vào, không hề để ý đến cô có đau đớn như thế nào, cậu ra vào càng lúc càng nhanh hơn. Cô nghẹn ngào, chiếc mũi nhỏ nhắn đỏ bừng cố mà hít thở. Lồng ngực nảy lên liên hồi.

Cô đau quá... đau quá.

Cô xoay đầu liên tục như thể cô đang chối bỏ tất cả mọi thứ. Người con gái thê lương cả người cứ nảy lên liên hồi. Làm người khác nhìn vào mà tâm đau như cắt.

Cậu cúi xuống, muốn hôn lên môi cô, Yến Nhi theo bản năng mà xoay đầu tránh né. Cậu liền dùng tay bóp chặt lấy cằm cô, không hề thương hoa tiếc ngọc, cuồng dã hôn lên môi cô. Đem môi cô cắn nát. Những tiếng rên trong miệng cô phát ra. Máu và nước bọt trộn lẫn vào nhau. Lưỡi cậu dính đầy máu quấn quít lấy chiếc lưỡi nhỏ bé, thơm tho kia.

Yến Nhi chảy nước mắt càng nhiều hơn. Cô ho sặc sụa. Gia Bảo lúc này mới buông tha, đi ra khỏi người cô. Cậu nhẹ kề bên tai cô nói.

"Đau không?... đau lắm phải không? Nói đi. Đau không?"

Cô không kìm được liền khóc òa lên. Tay cố đẩy đẩy cậu ra.

Cậu bắt đầu xoay cả người cô lại.  Xé rách chiếc váy trên người cô. Cơ thể nõn nà hiện ra dưới ánh trăng, trông rất tuyệt đẹp. Cậu vuốt ve cơ thể của cô. Hơi thở trộn lẫn với hơi men mà nóng rực.

Nắm chặt lấy thắt lưng mà xỏ xuyên vào, cô há hốc hít thở. Căn bản là rất đau. Cô lấy tay che miệng mình lại. Những tiếng "Ưm.. ưm"  vang lên mỗi lần cậu tiến vào.

Căn phòng dần hiện lên mùi dâm mỹ. Còn có tiếng thở ồ ồ thõa mãn của nam nhân, tiếng khóc nức nở đứt quãng của nữ nhân.

Đêm dài bất tận. Sự tra tấn như không hồi kết.

~~~

Cuối cùng tiếng động cũng chấm dứt, sự trầm mặc vây đến khắp căn phòng. Chiếc máy tính xách tay vẫn nằm im trên mặt đất. Màn hình bị vỡ thành nhiều mảnh, phản chiếu hình ảnh của một người con gái đang xoay lưng lại, thân thể trắng toát, trần truồng không mảnh vải. Sau lưng xuất hiện nhiều dấu vết từ cuộc hoan ái tàn bạo vừa rồi.

Yến Nhi mềm nhũn, ngồi bệt dưới mặt đất. Tay cầm những mảnh y phục đã bị xé, che chắn khắp người mình. Người cô từng đợt mà run rẩy. Tóc tai chợt rối bời, che đi nửa khuôn mặt của cô.

Chỉ có thể thấy rõ con mắt sưng vù, lấp lánh nước mắt. Má in lên rất nhiều những đường dài do những giọt nước mắt chạy qua để lại. Đôi môi sưng đỏ, rơm rớm rất nhiều máu. Nhìn mà thật quỷ dị.

Chiếc cằm thấp thoáng có màu tím tím.

Cô khép chặt chân lại, tay ôm chặt lấy thân thể đang không ngừng run lên. Tiếng nức nở nghe rất đau lòng.

Khi mọi chuyện đã xong,  cậu cũng dần dần lấy lại được ý thức. Nhưng lại không nói gì. Trầm mặc mà nhìn những việc mình đã làm, nhìn xuống thân thể của cô. Cuối cùng cậu lại hừ lạnh, xoay người ly khai.

Khi cậu đã đi xong, cô cũng chỉ có ngồi đấy, không biết phải làm sao. Cô không biết, không biết. Người cô đau lắm. Đau lắm...

Yến Nhi chỉ ngồi một chỗ, cho tới khi các hầu gái tới. Họ cung kính cúi đầu. Rồi đắp một tấm chăn lên người cô. Sau đó đỡ người cô dậy. Dịu dàng dắt cô ra ngoài.

Yến Nhi đi cà nhắc, bộ dáng như thể cô đang bị đau ở một chân vậy.

Nhưng thật ra là không phải. Ai mà biết được, dưới tấm chăn kia là một thân thể toàn dấu tím xanh lẫn lộn. Nhìn mà cực kỳ chói mắt.

Dưới ánh đèn của hành lang, Yến Nhi người nhỏ nhắn, dựa theo các hầu gái mà đi tới phòng.

Bên ngoài, trời đột nhiên đổ mưa.

~~~

Mưa.

Tử Đông theo thuộc hạ đi vào trong nhà. Thuộc hạ nhanh chóng lui ra. Nàng cởi bỏ áo khoác, đưa cho người hầu.

Bất chợt nàng mới để ý một điều :

"Sao trong nhà lại không bật đèn? Có chuyện gì sao?"

Tử Đông nhìn xung quanh. Ở đâu cũng chỉ có nến và đèn dầu. Rõ không có ánh sáng của đèn điện.

"Thưa tiểu thư, cầu chì mấy phút trước đã bị sét đánh. Bây giờ đang cho người sửa lại ạ."

Người hầu kính cẩn trả lời.

Tử Đông trầm ngâm. Trong đầu đột nhiên nhớ tới năm đó, cái năm mà xuất hiện một tên sát nhân không rõ mặt người, có ý định muốn giết hại Bảo Hân cùng Gia Bảo. Nghĩ tới đây nàng chợt run lên. Xoay người hỏi người hầu.

"Chủ nhân?"

"Ngài đang ở tầng trên, ngủ"

Nàng không nói gì liền đi lên lầu. Mở phòng của cô. Ánh nến cháy sáng chiếu rọi, nàng thấy rõ trên giường, cô đang nhắm mắt mà ngủ. Vẻ mặt rất ngây thơ, có vài nét giống tiểu hài nam tử.

Nàng chợt đỏ mặt, dựa vào màu của ánh nến nhìn vào mà cảm thấy chợt ấm lòng. Nàng che miệng cười trộm.

Vội vã xoay người đi tắm. Tắm xong, chỉ quấn quanh một cái khăn tắm ngắn ngủi mà đi vào phòng cô. Nàng cởi bỏ khăn tắm. Dáng vẻ mê người, leo lên giường, xoay người ôm lấy Bảo Hân. Cả người cọ xát với quần áo, cộng thêm vẻ mặt lẫn mùi hương của cô, Tử Đông đột nhiên thấy nóng mặt, hơi thở gấp rút. Chỗ kia của nàng cũng gần như ướt đẫm. Nàng chồm dậy, nhìn vẻ mặt của cô không kìm lòng được liền cúi đầu mút lấy đôi môi của cô.

Bảo Hân đột nhiên bị phá đám liền "ưm" một tiếng. Mắt hơi mở ra một tí. Cô cảm thấy trên ngực mình đang có cái thứ gì đó, mềm mềm, nặng nặng. Nó mềm nhưng rất nặng. Còn có cái nhọn nhọn chà xát lên ngực cô. Chả biết sao có cái quen quen.

Tử Đông càng hôn, mặt càng đỏ hồng nhiều hơn, ánh mắt si mê nhìn Bảo Hân. Hai tay trơn dọc hai cánh tay cô, tự mình cầm nó lên, xoa xoa lấy sau người nàng. Nàng không biết sao lại rất thích cảm giác được da thịt của Bảo Hân chạm vào. Cảm giác rất tuyệt a.

Nàng thở hổn hển nói.

"Chủ nhân... chủ nhân... em.. em muốn... chủ nhân à... ưm... a"

Tử Đông ngâm nga một lúc, lại không kìm lòng được, tay cởi bỏ áo quần của cô ra. Muốn được trực tiếp chạm vào người cô. Thủy dịch cũng chảy rất nhiều rồi. Nàng đây không kìm lại được.

Vài lúc nàng cũng thấy mình thật dâm đãng nữ nhân, cũng có vài lúc ghê tởm, xấu hổ. Nhưng mà... mỗi khi ở bên Bảo Hân, nhìn cô cười, chống nạnh ra oai... dù bất cứ kiểu nào, nàng cũng rất thích.

Cô là chủ nhân của nàng, nàng được chọn để bảo hộ cô, nhưng không có nghĩa nàng không được chạm vào cô. Bảo Hân là một vị chủ nhân rất tốt, ngay cả Đường gia cũng rất yêu quý cô.

Trong số đó, cũng có vài nữ nhân mê luyến nhìn cô nữa.  Nhìn thôi, nàng đây cảm thấy rất tức giận lắm rồi. Vì vậy, một đêm nọ, nàng nhân lúc Bảo Hân chưa về liền nhảy vào phòng, trốn trong giường, đợi chờ cô về. Kết quả, đêm đó Bảo Hân hét to, định nhảy xuống lầu chỉ vì nghĩ rằng nàng là quỷ. Tử Đông lúc đó cảm thấy cô rất buồn cười, cô tưởng cô là siêu nhân chắc? Đòi nhảy là nhảy?

Bảo Hân lúc ấy cũng ngơ ngác, không hiểu gì. Nàng  chỉ có thể mạnh bạo hôn cô. Hiến thân cho cô. Nhưng lúc đó Bảo Hân chỉ là tân binh, theo bản năng chỉ vuốt vuốt, sờ nắn. Chứ thật chất vẫn chưa có gì.

Tử Đông cởi hết xong áo quần, cảm giác được chạm vào thân nhiệt ấm áp của Bảo Hân không khỏi làm nàng kêu ra tiếng. Nàng ngồi lên một bên chân của cô, cọ cọ chỗ kia.

Tử Đông khoái cảm rên rỉ lên. Khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp, mái tóc vàng cùng thân hình gợi cảm không khỏi làm cho nam nhân ham muốn.

Tử Đông bất giác cọ nhanh hơn. Hơi thở dồn dập. Bảo Hân cảm thấy chân mình giờ đây đang rất ẩm ướt.

Cô hé mở mắt ra, nhìn thấy mỹ nữ kiều diễm kia đang không ngừng dùng chỗ kia cọ cọ lên chân cô. Cô nháy mắt vài lúc, nhìn thật kỹ.

"Tử Đông?"

"Chủ nhân... chủ nhân... em... muốn... a a"

Tử Đông dần dần đỏ bừng khuôn mặt. Rũ mi xuống, như không muốn Bảo Hân nhìn chính mình đê tiện, phóng đãng.

~~~

B: *đỏ mặt, đỏ mặt*

D, E: *nóng mặt, nóng mặt*

C: *nổi hết cả da gà*

A: 😅😅

Mọi người xin cho hỏi ý kiến, các bạn có muốn ngược không? Vì tôi sợ các bạn không thích, cộng thêm H bách hợp nên mới hỏi thử ý kiến của các bạn. Các bạn nếu không muốn chúng tôi có thể đem tất cả trở lại như cũ. Mục đích viết truyện của chúng tôi chính là đáp ứng các yêu cầu của các readers, không hề có mục đích vì bản thân cho lắm. 😂😂 nên nếu ai không muốn H bách hợp hay Ngược có thể nói cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhanh chóng sửa đổi.

   __Reader là thượng đế__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net