Hộp Nhạc Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng, tiếng đồng hồ kêu "tích tắc" vang lên trong sự yên tĩnh của căn phòng. Đôi mắt nặng nề từ từ mở mắt ra, cô không biết mình đã ngất xỉu được bao lâu rồi, cô ngồi dậy dụi mắt, cô ngó qua ngó về, xem xét xung quanh thì bắt gặp một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô giật mình, thụt lui lại phía sau, kéo chặt chăn, ánh mắt sợ hãi nhìn cậu.

"Anh..anh Bảo" cô muốn nói điều gì đó nhưng không biết phải nói sao.

Cậu chẳng nói gì, vẫn nhìn vào cô, tay chống đầu, tay để trên vành ghế, phong thái giống như một bậc vương giả khiến cả người cô cứ lành lạnh mà run lên, thật ra cô không biết bây giờ trong mắt cậu trông cô như một nàng tiên tỏa sáng nhìn rất là mê ly. Cô thấy ánh mắt cậu cứ như vậy làm cô cảm thấy không thoải mái mà nhiệt độ trong phòng lại thấp, theo bản năng cô kéo chăn cao hơn thì cậu bắt lại cánh tay cô, đôi mắt sắc lạnh nhìn vào cô.

"Làm gì?"

"Anh Bảo..em..em lạnh"

"Lạnh?"

"Ư" Cô gật đầu liên tục.

Cậu im lặng 1 chút, tay vẫn nắm chặt tay cô, cậu đứng dậy ngồi xuống mép giường tay vẫy cô lại gần.

"Lại đây" Giọng nói sắc lạnh làm cô lo lắng, nghĩ rằng mình đã làm cậu giận.

Cô từ từ bò tới chỗ cậu, cậu liền kéo cả người cô đặt vào trong lòng rồi ôm cả người cô lại, hai tay ôm eo. Đột nhiên cô cảm thấy hô hấp nặng dần, mặt đỏ lên, đôi mắt nhìn lung tung.

"Được chưa? " Cậu nhẹ giọng hỏi, tay vuốt mái tóc dài của cô.

Cô gật đầu, thật ra là nóng muốn chết đấy chứ! Nóng quá đi a.

Đôi mắt sắc lạnh của cậu dịu lại đi vài phần, ngân nga mùi hương của cô, cậu nhắm mắt lại ôm chặt cô vào lòng, cảm nhận cả cơ thể mềm mại ấm áp của cô. Yến Nhi vì không muốn cậu lại nổi giận hoặc điên lên làm hại cô, nên cô đành ngồi im để cho cậu ôm.

Một lúc sau, cậu hình như nhớ tới một chuyện, nên một tay ôm lưng cô một tay với tới chỗ chén súp còn nóng, cậu lấy chén súp đưa tới trước mặt cô.

"Em không đói" Cô lắc đầu cự tuyệt.

Gia Bảo nghiêng đầu nhìn cô, đôi môi mỏng nói nhỏ.

"Tôi sẽ đút cho em"

Cậu nhẹ nhàng đút từng muỗm cho cô ăn, vì sợ cô sẽ bị bỏng nên thổi nguội nó đi, cô như một đứa trẻ ngoan ngoãn ăn từng thìa từng thìa, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu mà cậu lại mặt không cảm xúc, im lặng mà đút cho cô ăn. Khi chén súp đã cạn, cậu lấy hộp băng y tế, lấy thuốc mỡ và băng cá nhân ra.

Cô còn chưa kịp biết gì thì một tay cậu đã kéo dây áo cô xuống, vết cắn lộ ra ở vai cô, Gia Bảo dịu dàng lấy thuốc mỡ bôi lên rồi dùng băng cá nhân dán nó lại.

Khi dán xong, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa tiếp đó là lời nói cung kính nhẹ nhàng vang lên.

"Thưa chủ nhân, xe đã chuẩn bị sẵn rồi ạ"

Nghe vậy, cô mừng thầm trong lòng, rốt cuộc cô cũng được về nhà. Gia Bảo nhìn cô, ánh mắt như thể cậu nhìn thấu được tất cả, cậu bế cô ra khỏi giường, người cô vì nhỏ nhắn nên dễ dàng để cậu ôm trọn vào lòng. Cô hoảng hốt ôm chặt cổ cậu, tai cô áp sát vào ngực cậu, cô có thể cảm nhận được sự ấm áp và tiếng đập đều đặn của trái tim cậu, mặt cô đỏ hồng lên.

"Anh Bảo..em có thể tự đi được mà"

Cậu chẳng để ý đến cô, vẫn bế cô ra khỏi phòng, cô bất đắc dĩ rúc sát người vào cậu, hận không thể biến nhỏ lại rồi trốn vào bọc áo trên người cậu. Cả đám vệ sĩ thấy chủ nhân của mình đi, liền đi theo sau tới thang máy, ở trong thang máy, cô không biết phải làm gì, cả mặt lúc nóng lúc ấm, cô ngại ngùng nhìn lên cậu. Cậu vẫn như một bức tượng, lạnh lùng không biểu cảm.

"Ting"

Cậu bá đạo bế cô đi trước mặt đám vệ sĩ, đến trước xe BMW, người lái xe cung kính mở cửa xe đợi đến khi cậu vào trong rồi nhanh chân ngồi vào xe lái đi.

Ở trong xe, cậu để cô ngồi lên đùi, còn cả người thì cậu ôm vào lồng ngực. Yến Nhi nãy giờ phải nằm bất động trong lòng cậu nên cả người hơi tê cứng, mà cậu lại đặt cô ngồi ở trong lòng làm cô càng đỏ mặt hơn đến nỗi phải cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt để trên đùi. Mặc dù cô biết buồng trước đã bị ngăn cách bằng một lớp kính cách âm, nhưng vẫn không ngừng lộ ra sự ngại ngùng.

Dường như hành động này của cô thu hút được sự chú ý của cậu, một tay lấy bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt kia, nhẹ nhàng ngửi nó, tay còn lại thì ôm eo cô, đột nhiên trái tim trong lồng ngực cô đập mạnh .

"Anh Bảo...hay là cho em ngồi xuống đi..em sợ anh bị đau chân.."

Gia Bảo nghe vậy liền dừng động tác, Yến Nhi ngồi ở trong lòng nên không thể thấy được mặt cậu, cô định mở miệng nói tiếp thì liền bị Gia Bảo bất ngờ luồng hai tay qua eo cô, ngực cô, ôm chặt vào người. Kề sát đầu vào tai cô thầm thì :

"Tôi không thích những thứ nói nhiều..."

Hơi thở nóng bỏng bên tai cô, làm cô cảm thấy nhột nhột mà đỏ mặt.

"Hiểu chưa?"

Bàn tay đặt ở trên ngực bóp mạnh "A!" , cô khẽ kêu lên, đầu gật liên tục, tỏ vẻ đã hiểu.

Như nhận được kết quả hài lòng cậu cắn vành tai của cô, chiếc lưỡi mơn trớn dọc theo vành tai của cô làm cô đỏ mặt, run lên vài cái.

~~~~~

Tại biệt thự của Đường Lão bà

Chiếc BMW đen sang trọng chạy vào cổng chính của khu biệt thự, những chiếc xe đi sau nó đậu ngoài cổng không dám vượt qua giới hạn. Khu biệt thự không biết sao nó lại trở nên vắng vẻ, âm u rất nhiều, giống như khi cậu ở đâu ,ở đó liền bị mây đen che phủ, không khí thì trở nên lạnh lẽo hơn.

Khi cửa xe mở, cậu liền cầm cổ tay Yến Nhi ra khỏi xe, vừa lúc người quản gia đi ra, ông hơi bất ngờ về chuyện này nhưng lại không dám nói ra, khom lưng chào cậu.

"Cậu chủ cậu đã về..và cả tiểu thư Yến Nhi nữa, mừng cô đã về"

Cậu trực tiếp lôi cô đi mặc kệ người quản gia đang nói chuyện với mình, lúc đi ngang qua ông, cô dùng ánh mắt khó xử nhìn ông, nghĩ rằng ông sẽ dùng ánh mắt trách cứ hoặc khinh thường mình vì đã về muộn nhưng không, ngược lại ông lại cười ôn hòa với cô như đang nói với cô là "không sao đâu cháu" .

Cô muốn nán lại với ông nhưng cậu kéo vừa mạnh vừa nhanh làm cô vừa đau cổ tay, chân thì phải chạy theo kịp cậu. Thật giống một chú chó bị chủ nhân dắt đi, cô uất ức đi theo cậu.

Trong lúc đi theo cậu, cô không ngừng tìm kiếm hình bóng của Đường Lão bà và Đường Bảo Hân, nhưng tìm mãi chả thấy họ đâu. Căn nhà gần như vắng tanh, thật là lạ. Mãi suy nghĩ nên cô không biết mình đã đến nơi, đứng trước cửa phòng cô lại có cảm giác giống như lúc ở khách sạn. Không phải chứ? Nếu muốn đưa mình về phòng thì cũng không cần phải dùng chìa khóa để mở nó đâu, mà chẳng biết cậu lấy chìa khóa phòng cô ở đâu. Thật mờ ám a!

Cô nổi hết da gà, người run sợ bởi vì người con trai trước mắt còn đáng sợ hơn cả quỷ! Tay theo bản năng kéo cổ áo cao hơn một chút, hành động này của cô bị cậu thấy được, lòng giật mình vội vàng giải thích

"Em..em lạnh"

Cô cố gắng ho vài cái sau đó ôm bả vai muốn thể hiện mình bị lạnh. Trong mắt cậu lúc này đột nhiên xuất hiện một tia ấm áp, cậu cởi áo khoác ngoài ra, khoác lên người cô, mặt không có biểu tình nói với cô.

"Đừng lo, tôi sẽ không làm gì với em, tôi chỉ muốn đưa cho em vài món đồ thôi.."

Cô hơi thất thần nhìn cậu, theo cậu vào phòng, cô xúc động nắm chặt áo khoác của cậu. Căn phòng của cô, nay đã được dán lên bằng giấy dán tường màu nền trắng, hoa giấy xanh nhạt, đúng kiểu cô thích, giữa phòng có những món đồ của cô khi cô còn ở ngôi nhà kia. Cô thích thú cầm lên vài món, ngắm nghía đủ phía, cô cứ tưởng khi cô đi, người làm sẽ đem toàn bộ mà vứt hết chứ.

"Yến Nhi... lại đây"

Cậu ngồi trên giường, mặt lạnh kêu cô qua.

Yến Nhi tâm tình vui vẻ tới gần bên cạnh cậu, hai đôi mặt to đen đáng yêu nhìn cậu, tay cầm hộp nhạc nhỏ đưa tới trước mặt cậu, cậu bày bộ mặt không hiểu hỏi cô .

"Đây là cái gì? "

"Là hộp nhạc ! Khi em còn nhỏ, ở nhà rất chán nên hai anh của em đã mua cho em cái này chơi, còn nói là cái này sẽ giúp em ngủ ngon hơn .. "

"Em nghĩ tôi bị mất ngủ?"

"Không! Không phải mất ngủ mà là gặp ác mộng. Con người chúng ta có rất nhiều lý do để bị mất ngủ, chẳng hạn như bị ám ảnh bởi một thứ gì đó, còn mấy người khác thì từ khi sinh ra đã bị mất ngủ rồi, có mấy người thì thường bị gặp ác mộng hay là căng thẳng trong cuộc sống... chính vì vậy em cho anh thứ này để khi nào buồn chán hay khó ngủ thì anh có thể dùng cái này..nghe nói nó có thể giúp người khác ngủ mà không bị gặp ác mộng nữa.."

Cô nhanh nhẩu ngồi bên cạnh cậu, tay cầm chiếc hộp nhạc miệng thì không ngừng giảng đạo, làm cậu khỏi cần nghe cái máy đó cũng muốn đi ngủ rồi. Mà môi cô bây giờ giống như đang múa qua múa về, ánh sáng ở ngoài cửa chiếu vào nó làm cho cánh môi cô đỏ mọng, làm tim cậu khẽ dựng lên một chút, cậu khẽ thở dài, không thể kìm hãm được ham muốn, cậu liền để tay sau gáy cô, tay còn còn lại thì ôm chặt eo cô, sau đó đặt một nụ hôn sâu dài lên đôi môi nhỏ bé của cô.

Cô hơi ngạc nhiên và bất ngờ, không phải cậu nói sẽ không làm gì cô hết sao? Cậu gạt người! Gạt người a! Cô nhắm chặt mắt lại, thầm mắng cậu trong lòng.

Cả người cô cứng đờ như một khúc gỗ, cậu thì không để tâm đến suy nghĩ hay ánh mắt của cô, chỉ biết mình đang hưởng thụ trái ngọt mà thôi. Càng hôn cậu càng nghiện, cậu cạy hàm răng cô ra sau đó quấn quít lấy cái lưỡi muốn trốn kia của cô, hai mắt cậu bắt đầu nổi lên một ngọn lửa ham muốn mạnh mẽ, trong lồng ngực thì nóng ran. Tay để sau gáy cô bắt đầu di chuyển xuống lưng cô, kéo khóa kéo ở váy cô xuống, cô vẫn còn bị choáng váng bởi nụ hôn của cậu bị tiếng kéo làm giật mình tỉnh táo lại, hai tay để trên vòm ngực cậu đẩy mạnh.

Mặt cô bắt đầu hồng lên, rên rỉ vài tiếng trong miệng, khuôn mặt của cô bây giờ chẳng khác gì một tiểu yêu tinh. Cậu đè cả người cô xuống, để cho cô thở, còn mình thì hôn sâu vào cbiếc cổ trắng ngà của cô, hai tay cậu nắm chặt cổ tay cô trấn lại, càng hôn cậu càng nắm chặt mạnh hơn, làm cô ở dưới thân cậu phải vùng vẫy vì đau đớn .

Cậu kề bên tai cô, giọng khàn khàn nói thầm

"Yến Nhi, nên nhớ tôi không cần bất cứ thứ gì để ngủ hay bất cứ ai...thứ tôi muốn chỉ có thể là em !"

~~~~~~
Lời của tác giả :

"Tôi bị sốt rồi" ._.

Lời của tác giả phụ :

"A haha ý của cậu ấy là truyện sẽ đăng chậm một tí chừng nào cậu ấy còn bị bệnh, thành thật xin lỗi! ^_^"
(Thật ra, tôi cũng bị cảm mất rồi ( ̄- ̄))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net