Sống dựa vào anh-chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống dựa vào anh-chap 41
Phòng giám đốc công ty Tiếng Hát Việt.
Tần Dương vẫn còn lơ lửng trên 9 tầng mây thì cánh cửa phòng bị một lực đẩy vào, sau đó là một người phụ nữ mặc một chiếc đầm bó sát màu đỏ rượu được cắt xẻ táo bạo trưng ra tất cả đường cong quyến rũ của cơ thể, cô ta chính là Khánh Huyền- người đang được Tiếng Hát Việt ra sức lăng xê nhưng chẳng có chút thành tích gì. Khánh Huyền vô cùng tự nhiên đi đến ngồi lên đùi Tần Dương sau đó choàng tay kéo cổ ông ta.

Ai vừa đi ra từ phòng của anh vậy?

À! Cậu ta là trợ lí của Giang Vĩnh Hưng....

Giang Vĩnh Hưng?! Không phải người đó là giám đốc của công ty Giang thị sao??? Sao trợ lí của anh ta lại đến đây chứ? - Khánh Huyền thắc mắc hỏi.

Đột nhiên Giang Vĩnh Hưng muốn đầu tư vào công ty nên trợ lí anh ta tới đến bàn chuyện làm ăn thôi.

Sao tự dưng anh ta lại muốn đầu tư vào ngành giải trí chứ?

Aizzz suy nghĩ của mấy người có tiền sao mình hiểu được! Thôi nào, ngoan đi chiều anh chút đi.

Hứ! Em còn chưa hỏi tội anh chuyện anh dám kí hợp đồng với ca sĩ mới, anh muốn để cô ta giành vị trí của em sao? - Khánh Huyền tỏ ra tức giận nói.

Haizzz! Em không đọc tin tức sao? Anh không mau tìm người lấy lại danh tiếng cho công ty không khéo ngày mai anh phải dọn đồ ra khỏi công ty đó.

Em không biết! Tóm lại anh không được đưa tài nguyên cho cô ta nhiều hơn em, anh nên nhớ dù sao ở cái công ty này em cũng là người nổi tiếng nhất đó.

Được rồi anh biết rồi! - Tần Dương bực dọc nói, ông thầm chửi rủa trong lòng. Hừ!!! Cô cho rằng cô giỏi lắm sao, nếu không cô nắm giữ đoạn clip đó thì còn lâu tôi mới lăng xê cô.

Vậy nha! Anh làm việc tiếp đi, em đi đây. - Khánh Huyền cúi xuống hôn lên môi Tần Dương một cái sau đó rời đi.
***
Tại Giang thị
Giám đốc! Công việc đã được hoàn thành! - Minh Khải vừa về công ty đã vội chạy vào phòng giám đốc khoe chiến tích.

Được! Làm tốt lắm, trong ba ngày tới cậu không cần phải tới công ty

A ngài cho tôi nghỉ phép sao? Thật là cám ơn ngài. - Minh Khải nghe Hưng nói liền cười tít mắt, ríu rít cám ơn.

Trong ba ngày đó, đi tìm thật nhiều tài nguyên về cho Tiếng Hát Việt, mà cụ thể là dành cho ai cậu cũng biết rồi đó.

Ơ....nghỉ phép cũng phải làm việc ạ? - Minh Khải ngơ ngác hỏi.

Tôi nói cho cậu nghỉ phép à??? Tôi nhớ là đâu có, chỉ bảo cậu 3 ngày tới không cần tới công ty, chứ không nói cho cậu nghỉ phép. - Hưng tỉnh bơ nói còn Minh Khải thì hoàn toàn ngơ ra tại chỗ.

Hic....giám đốc ngài cũng thật là biết gài bẫy mà, làm mình tưởng bở. - Minh Khải cười méo xẹo rồi ôm lấy trái tim đã bị tổn thương đi ra ngoài.
***
Sáng nay sau khi Chân đưa Tâm đến công ty Tiếng Hát Việt kí hợp đồng thì cả hai cùng tới khu mua sắm mua ít đồ. Vì sau này Tâm sẽ bắt đầu một công việc mới nên vẫn cần chỉnh chu một chút. Mua đồ đến trưa thì cả hai cùng đi ăn sau đó lại đi dạo một lúc rồi mới định về.

Woww không ngờ bây giờ em lại được đi dạo cùng một ngôi sao nha? Cảm giác thật là thích quá đi. - Chân một tay xách đồ, một tay cầm que kem vừa ăn vừa giở giọng trêu Tâm.

Em vừa phải thôi nha, chọc chị quài. - Tâm giơ tay đánh lưng Chân một cái rồi nghiêm mặt nói.

Ơ em xin lỗi, em không dám nữa, em không dám chọc giận ngôi sao như chị đâu hahahaha. - Chân cố ý nói sau đó liền cười lớn như muốn trêu Tâm. Chân vì sợ bị Tâm đánh nên vừa nói xong liền co giò chạy, Tâm đuổi theo cả hai đùa giỡn cả quãng đường. Đột nhiên Chân dừng lại khiến Tâm bất ngờ, cô nhìn theo hướng nhìn của Chân thì phát hiện toà nhà Giang thị đã ở trước mặt, bên trong Hưng đang cùng Minh Khải đang đi ra, Tâm còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì xảy ra thì Chân liền dúi túi đồ vào tay cô, tiện thể quăng luôn que kem xuống đất sau đó liền lao tới chỗ Hưng. Tâm chỉ còn có thể đuổi theo vừa chạy vừa gọi Chân nhưng con nhỏ này dường như đã bỏ quên tai ở nhà rồi, nên dù cô có gọi thế nào thì Chân cũng không quay lại nhìn. Tâm nhìn thấy Chân lao nhanh đến chỗ Hưng sau đó vung tay đấm thẳng vào mặt Hưng khiến anh lảo đảo lùi về sau hai bước, cũng may mà có Minh Khải đỡ nếu không thì anh đã ngã lăn ra đất mất rồi.

Tên khốn kiếp!!! Anh dám bỏ rơi chị của tôi sao??? Tôi nhất định cho anh một bài học!!!!!! - Chân giận dữ hét lớn.

Khi Chân vung tay định đánh một cái nữa thì cánh tay đã bị Hưng dùng tay trái giữ lại, sau đó anh vung tay phải lên định giáng cho Chân một cú đánh thì một lực khác lao đến đẩy anh ra, sau đó đứng chen giữa anh và Chân - Là Tâm, cô ấy khi thấy Chân sắp bị Hưng đánh liền không do dự mà chen ngang đỡ giúp.

Tôi không cho phép anh đánh Chân! - Tâm kiên quyết nhìn thẳng vào mắt anh nói.

Dự vào cái gì mà tôi không được đánh nó, nó vô duyên vô cớ lao đến đánh tôi, tôi có thể bỏ qua sao?????. - Anh lạnh lùng nói.

Nó cũng chỉ vì muốn bảo vệ cho tôi thôi, anh muốn gì thì cứ tìm tôi. - Ánh mắt cô nảy lửa nhìn anh, trước giờ cô chưa bao giờ nhìn anh như vậy.

Chị!!! Chị tránh ra đi, để em giải quyết cho, em đánh anh ta mà, em tự chịu được. - Chân bướng bỉnh nói nhưng Tâm vẫn đứng chắn trước mặt che cho Chân.

Chị không sao! - Tâm trấn an.

Được!!! "Có chuyện gì thì cứ tìm em" được lắm, đó là do em nói đó, đừng tránh tôi. - Ánh mắt anh trông tàn nhẫn vô cùng.

Hưng ra hiệu cho Minh Khải ngay lập tức ở đâu xuất hiện hai tên mặc vest đen, hai tên đó giữ chặt lấy người Chân rồi kéo đi. Còn Hưng thì thô bạo đẩy Tâm vào xe sau đó ra hiệu cho tài xế lái đi. Khi Tâm kịp nhận thức ra được mọi chuyện thì Chân đã bị hai tên kia bắt đi, và mình đã yên vị trên xe Hưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net