Sống dựa vào anh-chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống dựa vào anh-chap 42
Trên xe, Tâm sợ hãi ngồi sát vào cánh cửa nhưng Hưng thì cứ áp sát tới.

Anh định làm gì?

Chẳng phải em nói có chuyện gì cứ tìm em sao??? Tôi là đang tìm em tính sổ đây.

Anh đưa tôi đi đâu? Mau thả tôi xuống!!! - Tâm hét lớn.

Thả??? Cũng được, nhưng sau khi em đi thì tôi không bảo đảm tính mạng của Huỳnh Chân đâu đấy. - Hưng nham hiểm ghé sát tai Tâm nói, hơi thở từ anh cứ phả vào tai khiến cô rùng mình, cô dùng sức đẩy người Hưng ra rồi nói.

Anh định làm gì nó?

Đem nó ra biển cho cá mập ăn...-Thấy biểu cảm của Tâm Hưng liền ngồi ngay ngắn lại, tỏ ra nghiêm túc nói.

Anh....Thả Chân ra, nó không liên quan gì hết chẳng phải anh đã bắt tôi đi rồi sao? Sao còn bắt nó nữa??

Tại tôi thích! - Hưng tỉnh bơ nói, còn Tâm thì cạn lời.

Anh muốn sao mới chịu thả nó ra? - Tâm xuống giọng thương lượng.

Nếu em đồng ý gánh chịu hậu quả cho nó thì biết đâu tôi sẽ thả nó ra.

Anh muốn gì???

Muốn gì? Đợi về nhà em sẽ biết!

Không tôi sẽ không về đó, anh mau thả tôi xuống. - Tâm hốt hoảng nói, muốn cô về lại ngôi nhà đó sao? Không! Không đời nào, đó đã từng là nơi chất chứa bao nhiêu kỉ niệm hạnh phúc giữa anh và cô nhưng cũng chính nơi đó cô biết được mình chỉ là một kẻ ngốc khi luôn yêu và tin tưởng người đầy rẫy âm mưu thủ đoạn hòng chiếm đoạt công ty nhà cô.

Em không muốn về nhà? Chẳng lẽ lại muốn đến khách sạn sao? Em nôn nóng đến vậy?

Câm miệng!!! - Tâm giận dữ tán mạnh vào mặt Hưng.

Hừ!!! Bây giờ em nổi nóng thì còn quá sớm đó. - Anh dùng sức bóp chặt cằm Tâm, nghiến răng nói.
....
Chiếc xe dừng lại trước cổng Giang gia. Hưng lại một lần nữa vô cùng hung hăng nắm tay lôi Tâm ra khỏi xe sau đó liền bế thốc cô lên và đi vào nhà mặc cho cô vùng vẫy.

Đem hộp cứu thương lên phòng cho tôi. - Hưng lạnh lùng nói với người giúp việc, sau đó rất mạnh mẽ anh bước từng bước vững trãi đi lên cầu thang.

Anh thả tôi ra, mau thả tôi ra!!!!! - Tâm dùng sức đánh mạnh vào lưng anh nhưng dường như những cái đánh của cô chỉ đủ gãi ngứa cho anh.

Anh mở cửa ra sau đó ném mạnh cô xuống giường khiến cả người cô liền cảm nhận được cảm giác đau trên toàn cơ thể. Nhưng cô cũng nhanh chóng nhận ra được Hưng đang tiến gần về phía mình, cô cố nhích người về sau nhưng Hưng đã cúi xuống dùng hai tay đè vai cô lại, ghé sát tai cô nói.

Em muốn trốn sao? Em thử nghĩ xem liệu em có trốn thoát được không?

Anh...anh muốn gì? - Tâm cảnh giác hỏi.

Em nghĩ một nam một nữ trong một căn phòng như thế này thì nên làm gì?? - Anh nở nụ cười nham hiểm nhìn cô.

Anh...anh không được làm bậy?? Tránh xa tôi ra....- Cả người Tâm run lên vì sợ, nước mắt cũng đã trực trào chuẩn bị rơi.

Làm như thế nào là làm bậy hả?? - Nhìn thấy thái độ của Tâm khiến cho Hưng càng thêm hứng thú, anh chỉ muốn chọc cô một chút thôi không ngờ đã sắp khóc như vậy, thật thú vị. Thấy Tâm khóc anh càng muốc chọc cô, anh cúi xuống hôn lên vành tai cô rồi từ từ trượt xuống cô khiến cô rùng mình.

Thiếu gia! Hộp....hộp cứu thương.....- Người làm mang hộp cứu thương vào phòng chứng kiến cảnh tượng vừa rồi liền cảm thấy bối rối. Chết rồi, có phải mình đã phát hỏng chuyện tốt của thiếu gia rồi không? Không biết thiếu gia có giận mà đuổi việc mình không huhu.

Được rồi! Để lên bàn đi. - Hưng ngồi dậy khỏi người Tâm, khuôn mặt đạo mạo làm như vừa rồi là ai khác đã gây ra chuyện xấu chứ không phải mình vậy.

Người làm kia vội để hộp cứu thương lên bàn rồi nhanh chóng chạy đi không dám ở lại cản trở thiếu gia của mình.

Tôi nghĩ em cũng nên chịu chút ít trách nhiệm về vết thương mà người em thân thiết của em đã gây ra cho tôi đi chứ! - Hưng vừa mở cứu thương vừa nói.

Có phải nếu tôi giúp anh xử lí vết thương anh sẽ thả Chân ra? - Tâm nghi ngờ hỏi.

Ừm có thể. - Anh gật đầu đồng ý.

Tâm ngoan ngoãn đi tới mở hộp cứu thương sau đó giúp anh xử lí vết thương. Bàn tay cô ân cần dịu dàng cầm bông lau đi vệt máu còn sót lại trên khoé miệng anh, cô vì chú tâm lau vết thương nên cô đã không thấy được ánh nhìn dịu dàng trong đôi mắt anh.

Xong rồi! Anh mau cho người thả Chân ra. - Tâm vừa nói vừa đóng hộp cứu thương lại.

Tại sao tôi phải thả??? - Anh mỉm cười nhìn cô.

Anh....chẳng phải lúc nãy anh đã nói nếu tôi giúp anh xử lí vết thương thì anh sẽ thả Chân ra cơ mà.

Tôi chỉ nói là "có thể" chứ tôi đâu chắc chắn là tôi sẽ thả nó ra.

Anh...anh....đồ bỉ ổi....- Tâm giận run cả người còn Hưng thì cười lớn sau đó anh bỏ đi ra ngoài và khoá chặt cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net