Độ Kiếp p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Huyền trở về hắc thủy, ngồi nhờ tiểu Thanh Huyền năm xưa, y bỏ đi không một lời từ biệt khiến hắn vô cùng buồn .

Lúc này nữ tử xinh đẹp rót rượu,rõ ràng hôn thê đã chết mới người huynh yêu, kẻ kia là cướp mạng ,tại sao lại lưu luyến.

Cô ta ở cạnh chủ nhân mình nhiều năm, bản thân vốn là quỹ , lần đầu tiên trong đời y cảm thấy mình không bằng một kẻ cướp mệnh cách .

Cô vốn định rót tiếp, thì có người tời một màu đỏ lá phong quen thuộc , chỉ có thể là Hoa Thành Chủ.

Vị áo đỏ ngồi cùng với bên bệ đá , thông thả nói " đế cơ thanh khâu độ kiếp rồi, ngươi không biết sao ".

Ha Huyện "có bất ngờ độ kiếp bao giờ "!

"Hiện tại y đang ở đâu , ta thật muốn biết mau nói nhanh".

Hoa Thành chỉ biết hắn đang lo, biết làm sao đành nói "không biết ".

Nhà họ giấu kỹ lắm,thượng thiên đính có biết cũng không nói ra, ai mà biết đế cơ độ kiếp ở đâu .

Mà dù có khắp nơi nhân giới, cũng chưa chắc đổi ít thông tin, Hạ Huyền nghe vậy cũng hiểu vấn đề rồi .

Hắn không biết thế nào, nhiều năm khi phong sư mất . Hắn đã đau khổ ôm xác một thời gian, vì Tạ Liên cho y cần được an nghĩ nên khuyên giải hắn .

Nào ngờ cơ thể được chôn cất chưa được bao lâu, thì thể xác bị kẻ kia trộm

Nhà họ dùng thế lực, không cho hắn biết y đang độ kiếp phương nào .

"Lúc nghe ca ca kể ta quả không ngờ, lai có chuyện như vậy . Dạo gần đây dực tộc quấy phá cả tứ hải bát hoang, ra sức bảo vệ để thủ lĩnh của tộc họ không thoát ra" .

"Nghe đâu sau khi phong ấn hắn, đế quân bắc ngọc bị thương không ít, có điều vị sư phụ thiên sơn của y , trúng độc hàn tín rất nặng" .

Lúc này tại phủ tướng quân trình gia, vị tiểu công tử nhìn trời mưa, không biết vì sao lại lo lằng.

Vị nô tỳ lại gần chủ tử nói, "tới giờ đi ngủ rồi thiếu gia ", y ngoan ngoãn nằm trên giường và chiềm sâu vào giấc .

Nằm trên giương, đứa bé bảy tuổi cứ bị thoát xác , ra dáng vẽ thần tiên bay đến thiên sơn .

Thanh Huyền y biết bản thân độ kiếp , tự y suất nguyên thần, rất nguy hiểm như sư phụ y bị thương .

Ơn thấy như cha , y không thể bỏ mặc !

Y vừa chạy vào linh sơn, thì đám sư huynh , sư tỷ ngăn lại !

Một người ra tay dạy dỗ " thập cữu ra đây làm gì , đệ là thượng tiên không phải thượng thần gặp nguy hiểm thì làm sao dây ".

"Còn nữa sư phụ đã có bọn ta lo,đệ có thể về thăm người một chútđược không".

Sư phụ được mấy đệ tử khác dìu bước ra "con đó bao nhiêu tuổi rồi, con nên biết số kiếp đã định con là thượng thần , chịu kiếp nạn ".

"Mà đã là thượng tiên ra suất hồn khỏi xác , lõ con bề gì ta không biết nói sao với cha mẹ con đã hết lòng giao phó ".

Y quỳ xuống " đồ nhi hồ đồ , xin sư phụ trách phạt, con đây khôngoánthan gì cả".

Mấy vị sư huynh , tỷ nói đỡ cho y " sư phụ người biết đệ lo cho ngươi mà, nếu là chúng con cũng hi sinh thân mình ".

Sư phụ của y sắc mặt nhạt đi , tùy đây là đừa đệ tử mà ông cưng,chỉ vì tư chất hơn có điều quá ham chơi .

Lúc này từ phía phủ một y phục trắng tuyết , y vừa đã doán ra . Đây chẳng phải nhị ca sao , y thốt lên .

" Nhị ca "

Mấy người khác đều cúi đầu " thượng thần "

Người kia nhẹ giọng " tiểu ngũ ngước mặt lên " .

Y nhìn lên mặt nhị ca có mấy phần giận dữ , huynh lại nghiêm giọng " đệ đó bao nhiêu tuổi , mới là thượng tiên đi lịnh kiếp mà tự y suất nguyên thần ".

"Đệ mau về thanh khâu một chuyến cả nhà đang chờ đệ , có cả nội công ".

Y nghĩ chẵng phải ông đã bế quan nhiều năm dưỡng thương , sao lại suất quan làm gì vậy .

Theo y được biết sao khi hồ đề bế quan, hành điện thanh khâu đóng lại, mỗi một tộc đều có hành cung cấm địa riêng  .

Nơi nay do chủ tộc quản lý , giống như đảo ngô đồng cũng có, ngay cả thủy cung của các long tộc cũng vậy .

Bọn họ cũng có nơi riêng, chỉ là không quá cẩn trọng như phượng tộc, thanh khâu.

Y đi ca ca đẫn đi , trước khi đi thần hồn của y , được bỏ thần hồn vào tay cao để bảo vệ .

Đường đi từ thanh khâu có hơi, tuy vậy vơi năng lực thượng thần , thì chuyện đi nhanh là bình thường .

Lần này về thăm nhà, y cũng không biết chuyện gì, được nhị ca đẫn về tời cửa .

Y khi bước vào con đân thanh khâu, quỳ xuống hành lễ.  Một người nói "điện hạ người mau vào trong,bệ hạ đangchờ đó".

Đi qua rừng là  thanh khâu, là những khu cỏ xanh mát toàn là hoa, còn cây cối ,đây là nơi lúc nhỏ y chơi .

Lúc đó bản thân chỉ tuy tiện hiện hình, chân thân hồ ly, y chạy nhảy khắp nơi mà chơi đùa .

Ca ca đẫn y tới hành cung, y đi theo nơi đây vốn đã đống cửa do hồ đế bế quan.

Y vừa một người đàn ông ôm y, " để ta xem , thì ra đã lơn như vậy"

Y nhẹ giộng " ông à có chuyện gì " .

Hồ Đế tộc trưởng Thanh Khâu, là vị ngồi trên cao, chức vị sau này sẽ giao cho con trai duy nhất của ông, để bản thân có thể nghĩ ngơi.

Nhưng chưa phải lúc, chuyện của cháu trai, khiến vị tộc trưởng như ông khó sử .

Lần này suất quan, không chỉ vị Thanh Huyền mà còn là chuyện của tam giới và cõi tứ hải bát hoang .

Y thấy ông mình đang nghĩ , thì gọi " ông ơi , ông sao vậy ".

Ông của y đã xoa đầu " con đó độ kiếp, mà cứ đi lung tung, không có phép tắt gì cả ".

Y ôm lấy ông làm nũng, "con biết con sai mà, nhưng mà sư phụ bị thương phận con là đồ đệ sau con bỏ mặc '' .

Cha của y từng phìa trước điện vào, tùy bị thương nhưng không nặng và nghiêm trọng lắm .

Hiện đã uống cữu lâu ngọc lộ, coi như đã khỏi hẳn một phần, nhìn thấy tên tiểu tử làm ông muốn đánh nó một trận vì suất nguyên thần .

Phụ thần nhìn thấy được y định muốn tẫn thằng con không nghe lời, khuyên giải " hôm nay có ta, con không nệ mặt mà đánh nó sau ".

"Thanh Khâu chúng ta con cháu trong hoàng tộc không nhiều, tương lai nó lại gánh vác tộc ta".

"Con mà đánh nó chết, tương lai Thanh Khâu về đâu, con cũng phải nghĩ đến sau này "!

Y thừa biết có nội công ở đây bảo vệ, cha y nào dám đánh y, lúc này ông của y ôm đừa chàu xa cách nhiều năm do bế quan nói.

"Lần này lần này,ta ra ngoài là để xem chuyện tam giới, đặc biệt là tứ hải bát hoang của các tộc ".

"Còn chuyện của con , ta biết con rất khó xử , nhưng đã có người trong tộc, chả có kẻ nào dám làm cháu ông tổn thương dù là sợi tóc nào của con".

Nói rồi ông ôm đứa cháu, bảo ban nó phải cẩn thận, đường độ kiếp của nó còn dài bao nhiêu kiếp nạn đang chờ .

Vừa buông người của ông, thì một luồng gió thổi y vào túi, Hồ Đế nói " mang nó trở lại nhân gian", sau đó một một thân bạch y bay qua vạn dặm đưa y trở lại .

Lúc này ở phía xa , ngươi đang núp kia chính là Địa Sư, thì ra hắn đã hiểu .

Năm đó tại sao Hồ đế ra tay cứu mạng, điều có nguyên nhân, hồ ly Thanh Khâu trước nay không tự nhiên giúp người .

Minh Nghi cúi đầu, hắn thừa biết mình chả thể làm gì, sau khi nghe câu chuyện kia .

Hắn mới biết vị đế cơ kia, vốn đã chuyện từ miệng của Hồ đế ,cách đây nhiều năm về trước.

Cả Tứ hải bát hoang cũng nhau chống lại  sự xâm lân của Dực tộc, bọn chúng tần công vào tứ hải bát hoang.

Nhầm làm bàn đạp lên tới cửu trùng thiên, quấy nhiểu tam giới , sinh linh  lâm than.

Sau trần chiến đó tuy cả thiên giới, tứ hải bát hoang đã thắng, như chỉ riêng có nhà tộc hồ ly Thanh Khâu.

Mất đi một ấu hồ, chưa kịp ra đới đã bị đánh bay nguyên thần, lưu lạc khắp nơi .

Hắn nghe câu chuyện đủ hiểu nhà họ làm như vậy, cũng là giúp hắn làm thần vô đã định sẵn ,do con trai họ lịnh kiếp vô cơ hại địa sư .

Tuy nói là hãi nhưng không hẳn cũng giúp hắn một phần, tùy có số làm thần tiên duyên chưa đủ. Coi như sau lần chết nay dạo quỹ môn quan một đòng, vô tình lúc đó hồ đề cứu hắn giúp hắn có đủ tiên cơ .

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn mang ơn cứu mạng của hồ đế, thì tức ông ấy cũng đã trả lại cho hắn một mạng, dù gì tiểu đế cơ nay chỉ gián tiếp hãi hắn mà thui .

Hai người trò chuyện một hồi, địa sư liền nói " ta sẽ xem chuyện này ngài giúp, ta nên sớm chuyện này có coi là, vừa là cái xấu như vô tình cũng là tốt" .

"Thui thì ta cứ xem chuyện ngài cứu ta,  giúp ta khai thông tiên cơ, mà xem mấy chuyện này là quá khứ quên đi ".

"Ta thừa biết nếu ta đến đây đòi sống chết về chuyện xưa chả có gì, thui thì ta cứ lo cho hiện tại ".

Hồ đế "năm đó cả gia tộc Thanh khâu chịu nổi đau đớn lớn khi để cháu mình lưu lạc, thui thì ta tặng cho người tịnh xá thần đơn ".

"Bảo vật tăng ngàn năm đạo hành, coi như tạ lỗi chuyện năm xưa" .

Hai người họ cứ nói một hồi địa sư rời đi, nếu nói phong sư hại hắn , nhưng đồng thời cũng giúp hắn.

Hoa Thành và Hạ Huyền không thể tim kiếm thông tin ở thiên giới , thế lực nhà thanh khâu quá lớn họ dừa như ép tin không cho ra ngoài .

Hạ Huyền đành phải nghe theo chỉ đẫn tới yêu giới xem sao, nghe nói yêu giới có yêu tinh đạo hạnh yêu lực vạn năm.

Muốn biết chuyện gì chỉ cần có tiền , mà tiền hắn không có , chỉ có thể mượn hoa thành chủ nợ cho hắn nợ .

Nghe đâu lão yêu quái này là hồ yêu của tộc hồ yêu xưa khá nổi tiếng, ngoài tứ hồ tộc nổi tiếng.

Hồ tộc được biết đến là nhiều hồ ly, bọn họ chia nhau sinh sống , lập tộc ra mà cùng nhau tu luyện ngoài tứ đại gia tộc nổi danh .

Thì hồ tộc vẫn còn nhiều tộc khác, bọn họ tu tiên, hay tu yêu đạohại người đều có ngoài ra còn hồ ly ngoại tộc , toàn là yêu hồ không thuộc nhà nào

Hai nhà một hồ tộc thanh khâu tiên thượng cổ, hai là đồ sơn cũng theo con đường tu tiên hoặc hôn phối với thần nhiều năm tạo cốt tiên.

Thì trước đó từ có một gia tộc hồ thì khá nổi tiếng, nghe nói trước khi tộc đồ sơn có được tu thần thành công .

Hai tộc bọn họ chính là hồ tộc cõi yêu giới phân tranh, cùng theo đạo thành tiên chống lại hai tộc hồ yêu lớn tác quái .

Tộc đó thế nào, tại sao lại sụp đỗ khó lý giải được .

Yêu hồ đó là người của hồ tộc con cháu sót lại, chỉ là yêu hồ đó thích tiền nhất , trên thế gian này ngoại trừ tiền ra không có thứ gì có thể quyến rũ nó  .

Yêu giới rộng lớn vô biên, có thể nói là náo nhiệt , đi trong khu chợ yêu khắp nơi toàn là yêu nghiệt .

Đi qua mấy nơi, nhìn thấy một vài hồ yêu dùng quyến rũ, hắn mới thấy nếu so về đuôi hồ ly vẫn Thanh Huyền đẹp hơn.

Cả hai đến gặp một lão xà yêu, đang nằm trên chiếc bàn đầy đồ yêu khí, thấy có kẻ tới , gã đứng đậy mở mắt .

Thì ra lão đang uống rượu của túy hồ nương, gã ta nhìn thấy hai kẻ quỹ khí đầy mình thì biết gặp phải nhân vật lớn.

Lão xà nhìn thấy hai người quỹ khí đầy mình, xém chút phun rượu khặp mặt hai kẻ đó, cũng may nuốt vào .

Một vị nữ tử kia, tời gần gã vỗ vai" bọn họ là ai, sao lại tới đây, tỉnh rượu mà nói chuyện với lão nương "!

Hồ ly kia nhìn hai người sau đó kéo tên nghiện rượu vô nhà, y nói" các người tơi trao đổi gì à".

"Nào nào ngồi xuống trước, ta chỉ xem cho kẻ có tiền, còn không tiền thì xin mời ta đây không nói "!

Hoa Thành chỉ đưa ra một cái túi lơn lẹn lên bàn, "nhiêu đây đủ chứ " . Ả hồ ly kia mở túi thấy vàng liền sáng mắt .

"Được rồi muốn hỏi gì, ta biết sẽ trả lời"!

Hạ Huyền liền hỏi" ngươi có biết vị đế cơ hồ tộc Thanh Khâu, hiện giờ độ kiếp nơi nào "!

Vị hồ nữ xinh đẹp kia, "nào các người có mối quan hệ gì với tiểu điện hạ nhà họ"! Thấy cả hai người không muốn nói,thì ả không hỏi, dù sao có tiền là được .

Hắn nói"sao người có biết y đang độ kiếp ở đâu,ta rất muốn biết ngươi mau nói đi"

Vị hồ ly này nói"tuy ta cùng là hồ tộc, tuy không phải hồ tộc thanh khâu, mấy câu chuyện của tộc hồ khác,ta cũng  biết "!

"Riêng chuyện này giấu có phần kỹ, mà không sao việc khó, thì ta sẽ tìm cách "

Ả ta có một món đồ, giống như đôi mắt, và nghe có thể nhìn khắp nơi mỗi nơi, vô cùng thần kỳ .

Lấy chiếc chuông lắc nhẹ , đặt lên bàn niệm chú, y nói " hòa nhập khắc suất tìm cho ta Bạch Thanh Huyền ".

Đôi tai và đôi mắt của đã nhìn, à đó là một quốc gia, y muốn nhìn sâu hơn lại bị một luồng phép thuật chắn lại .

Y đành thoát ra," ta chỉ có thế ,biết vị tiểu  đế cơ đó ở Vệ quốc mà thui. Còn vị đó là ai ở độ kiếp ,ta thật không biết.

Hai người bọn họ nói lời từ biệt ra về, dù sao thì đã biết Thanh Huyền ở đâu, thì sẽ đễ tìm được rồi .

Thượng thiên đình lúc này ở phủ Linh Văn đã nghe hết chuyện của hai người kia, Mộ Tình nói" sau khi nghe mấy lời mà Địa Sư nói,ta dám chắc y chính là phong sư"!

Linh Văn thật bất ngờ vì địa sư lại chọn buông bỏ, khiến người ta bất ngờ .

Chẳng có  kẻ  hiểu, một bên về tình lẫn nghĩa thì họ cũng đã cứu Minh Nghi .

Làm hại đến con cháu thanh khâu, chả lẽ không cảm thấy khó sử . Hồ đế vừa ơn cứu mạng, mà cháu ngài vô tình hại địa sư vô duyên cớ chết đi.

Linh Văn hỏi "vậy phong sư độ kiếp ở đâu  hả Nam Dương ,Huyền Trân tướng quân."

Hai người đồng âm " bọn ta không thể nói "!

Bùi Mình chỉ cười " hai người không nói , lẽ nào bọn ta không biết tự đi tìm" !

"Không biết có tìm được hay không mà mạnh miệng vậy", Huyền Trân đáp trả!

"Ta có thể không biết vị đế cơ đó độ kiếp vào nhà nào, nhưng mà vị tiểu đế cơ đó hiện tại đang lịnh kiêp ở Vệ Quốc"!

Bùi Minh nói một cách khoái chí, hằn thừa biết dòng họ hồ ly thanh khâu, bọn họ giấu chuyện rất kỹ .

Hắn muốn biết được thông tin phải đến yêu giới, chí ít hắn có thể làm gì đó cho đứa em trai thủy sư.

Bây giờ là đế cơ thanh khâu.

Ở chỗ Tạ Liên đang ở Vệ Quốc cùng Hoa Thành, tính theo thời điểm hiện giờ đã qua 16 ngày ở Thiên giới .

Thì vị Thanh Huyền kia cũng là thiếu niên mưới sáu  giống phong sư, " ca ca, không cần phải lo quá, vị điện hạ kia không sớm  muộn cũng viên mãn "!

Họ vừa đi trên phố, vừa xem có gì để tìm kiếm hay không, Hạ Huyền định tự mình tới như Tạ Liên lại muốn tìm giúp.

Bọn họ định đến quán nước kia, thì nghe tiếng ngựa khí thế, đám đân thường có chút rung sợ .

Chỉ không biết đám lính này, định đi đâu mà thui .

Một giọng nói có chút quen thuộc,"đi đến Tiết Dương phủ, nhanh lên các vị hương thân xin thứ lỗi, trách đường "!

Đám người phía trước tản ra,cho bọn họ phi ngựa đi tới một dương phủ .








 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net