Cuộc gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho tôi hỏi đây là công ti vận động viên điền kinh Dương Tịch làm việc có phải không?- Hoa Bưu hỏi, vẻ mặt anh bất lực. Anh đã tìm hơn 14 công ti truyền thông nổi tiếng ở Bắc Kinh
      - Đúng vậy
      Hoa Bưu mừng rỡ như có thể khóc ngay tại đây
      - Vậy tôi có thể gặp cô ấy được không
      - Anh có hẹn trước không?
      -Ừm không..
      - Vậy xin lỗi, chúng tôi không thể giúp.
      -Hả! Không thể nào, còn cách nào khác không?
      -Tôi có thể đặt lịch giúp anh nhưng thật sự đã quá nhiều fan của cô ấy làm như vậy rồi, anh cũng không lạ gì mà
       - Không sao. Cứ bảo cô ấy tên tôi là Tang Bưu.
        - Được
       - Tang Bưu? - một giọng nói vang lên
       Hoa Bưu quay đầu lại. Đó chính là Dương Tịch! Anh không tin vào mắt mình, vui sướng đến nỗi ngẩn người ở đó. Dương Tịch hạnh phúc, cô trào nước mắt chạy đến bên Hoa Bưu.
Hoa Bưu ôm trầm cô vào lòng, cảm giác như không muốn đánh mất cô ấy thêm nữa.
        -Dương Đại Bôn! - anh thốt lên hạnh phúc
        Dương Tịch khóc, cô đã 5 năm không được nghe tiếng nói và câu nói này.
         -Tang Bưu!- cô khóc nấc
          Hai người cứ ôm nhau như vậy mặc cho tất cả mọi thứ trôi qua, họ đều biết họ nợ nhau quá nhiều thứ và chỉ một cái ôm cũng chẳng đủ.

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net