#12. Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta từng nói trong tình yêu sự phản bội, lừa dối và không trung thực là những thứ tối kị nhất. Vậy mà y đã phạm phải tất cả chúng.

Y là Nhuận Ngọc một đứa trẻ mồ côi năm 15 tuổi y bị lừa bán vào lầu xanh nhưng cũng may...  (Mà không biết là có may hay không ) y gặp được hắn Nham Kiêu, hắn chuộc thân cho y mang y về nhà. Tại đây y mới biết hắn là một trong 13 hoàng tử của tiên hoàng, tại đang mang danh tứ vương gia, hắn ra tay cứu giúp y cũng chẳng phải tốt đẹp gì cốt là hắn muốn lợi dụng y để thực hiện mưu đồ tạo phản. Y biết trong cuộc chiến này Y cùng lắm chỉ là một quân cờ trong tay hắn, nhưng y cam tâm tình nguyện làm tất cả vì  hắn, lúc đó y cứ nghĩ là mình yêu hắn nhưng sau khi y gặp người kia y mới biết cảm giác đó chỉ là ngưỡng mộ.

Sau 3 năm được rèn dũa Y đã trở thành một tuyệt đại nhân tài sắc vẹn toàn, lúc bấy giờ Y mới biết tại sao mình phải học rất nhiều các lễ nghĩa và nội quy trong cung bởi vì nhiệm vụ chính của Y là tiếp cận hoàng thượng, có thể nói một cách nôm na là y sẽ làm tay trong để moi thông tin cho hắn.

Lúc nghe tin mình phải nhập cung y đã khóc rất nhiều, y hỏi hắn - " Từ trước đến giờ... Ngươi có từng để ý ta chưa? "

" Ngọc Nhi, ngươi hiểu ta nhất mà... Đối với ta giang sơn này.... "

Chỉ cần nghe đến đầy là y biết luôn vế sau hắn định nói gì, tim y đau thắt lại nước mắt không thể chảy nữa rồi, y mỉm cười thật tươi với hắn - " Được. Ta biết rồi, ta sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ "

Y nói rồi quay lưng bước đi, Y đi không phải là trách Y chỉ không muốn nghe tiếp câu sau thôi, Y chạy đến cây anh đào phía sau khuôn viên, Y không khóc nữa chỉ đứng đó thật lâu nhìn cánh hoa rơi.

Cuối cùng cái gì đến cũng sẽ đến, hôm đó là ngày hoàng thượng tuyển phi , y được đưa đến Đông Úc* cung cùng các nữ nhân khác, y siết chặt vạt áo , lòng bàn tay thắm đẩm mồ hôi.

* Úc : chữ Úc trong tiếng Trung đọc giống như chữ O trong Oreo.

Một lát sau bên ngoài có tiếng nói vọng vào - " Hoàng thượng giá lâm "

Sau giọng nói lanh lãnh kia một nam nhân thân mặc Long bào, dáng đi vô cùng uy nghiêm bước vào khỏi phải nói cũng biết kia chính là hoàng thượng đương nhiệm - Tử Anh, khi chàng ta lướt qua y, còn nhìn y cười khẩy, y thật sự rất sợ.

Hắn từ trước đã chuẩn bị cho Y trở thành con của quan thượng thư nên Y dễ dàng được làm quý phi. Vừa vào cung Y lập tức được triệu đi thị tẩm , tối đó Y ngồi trên giường tay chân run bủn rủn không còn chút sức lực.

Khi cánh cửa tẩm cung bật mở Tử Anh từ bên ngoài bước vào, khoảnh khắc đó y chỉ muốn chạy trốn, chạy về với hắn.... Nhưng hắn sẽ chấp nhận y trở về sao? Không đâu! Hắn sẽ giết chết y nếu y không hoàn thành nhiệm vụ mà đã bỏ trốn.

Chàng ta tiến đến đứng đối diện y, nhẹ nhàng đưa tay nâng cầm y lên - " Quả là mỹ nhân " - nói rồi chàng ta đặt xuống môi y một nụ hôn nhẹ nhàng.

Đêm đó nước mắt y đã rơi một lần nữa, nhưng y đâu biết Nham Kiêu hắn ở ngoài kia tâm can như lửa đốt y nghĩ hắn không yêu y sao? Có! hắn có yêu y nhưng giữa y và giang sơn hắn đã chọn giang sơn.

" Ngọc Nhi, ta xin lỗi ngươi. Là ta có lỗi với ngươi, sau này khi đăng cơ ta sẽ bù đắp cho ngươi. "

Mọi chuyện với trong kế hoạch đều thuận lợi mà lần lượt được y hoàn thành tất cả nhưng y dần nhận ra có cái gì đó sai sai, mỗi khi ở cạnh Tử Anh Y không còn thấy sợ hãi nữa mà Y thấy rất nôn nao, rạo rực không lẽ... Nhuận Ngọc Y yêu chàng mất rồi...

Nhưng rồi cái ngày đó đã đến , cái ngày hắn tạo phản đã đến, Y rất sợ Y biết ngày này đến chắc chắn một trong hai người họ sẽ phải chết và Y cũng tính hết rồi nếu hắn thắng Y sẽ tự tử theo chàng.

Đêm trước đó Y vẫn là người được triệu thị tẩm như đếm đó Tử Anh không làm gì Y cả hai chỉ đơn giản là cùng nhau chơi đàn, thưởng nguyệt .

" Ngọc Nhi, ta yêu ngươi "

Cái gì chàng ta nói yêu y? Nhuận Ngọc ngẩn người hết một lúc sao mới hoàn lại hồn

" Ngọc Nhi, ngươi sao vậy? Không khỏe à? Ta cho người gọi thái y có được không? "

" Ta không sao, chỉ ta... Hơi  bất ngờ khi bệ hạ nói vậy thôi "

[ ... ]

Sáng hôm đó Nhuận Ngọc một thân bạch y ngồi yên vị trong tẩm cung chờ đợi, đến tầm trưa cánh cửa bật mở nhưng người từ bên ngoài đi vào không phải Nham Kiêu mà là Tử Anh, chàng ta hai mắt đỏ ngầu đầy sat khí, chàng không còn là hoàng thượng dịu dàng, ôn nhu của tối qua nữa mà như biến thành con quỷ khát máu, chàng ta lao đến nắm lấy bả vai Y mà lay.

" Tại sao? Ta đối xử với ngươi tốt như vậy, tại sao? Hả? "

Chàng ta đẩy y ngã xuống giường, Nhuận Ngọc kiên trì im lặng không nói một lời.

Sau hôm đó Nham Kiêu bị trục xuất , còn Nhuận Ngọc thì phải sống hết phần đời còn lại ở lãnh cung.

Ngày hắn bị trục xuất cũng là ngày người ta phát hiện Y đã treo cổ tự vẫn nơi lãnh cung.

" Tử Anh, ta yêu ngươi "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net