#13. Mượn rượu tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quang Thấu đem lòng yêu thích Bách Lý Hồng Thước đã lâu ,cũng từng rất nhiều lần bày tỏ tâm ý với y nhưng y lại hết lần đến lần khác từ chối hắn nhưng Thượng Quang Thấu - hắn là ai chứ? Trời sinh mặt dày còn không biết cái gì gọi là liêm sỉ ,tiết tháo nên y cứ từ chối một lần hắn lại bày tỏ thêm một lần.

Hắn đã từng nói - " Nếu muốn có phu quân thì hãy vứt liêm sỉ đi "

Hôm nay là sinh thần của Hồng Thước y đã mời rất nhiều bằng hữu đến thăm dự Thượng Quang Thấu tuy không được mời nhưng vẫn đến, hắn đến cũng chẳng phải mang ý gì tốt lành đâu mà là hắn đang chuẩn bị cho kế hoạch tán đổ y.

Tối đó hắn mang đến sinh thần của y rất nhiều rượu toàn là những loại thượng hạng, sau đó một mình ngồi uống hết tất cả nhưng hắn sớm đã tráo chổ rượu đó thành nước lã hết rồi nên có uống đến sáng cũng không say được.

Sau một màng kịch xuất sắc thì hắn lại tiếp tục phần 2 bằng một màng nhầm lẫn đầy vi diệu, nói chi tiết là hắn chờ khi khách mời về hết thì công khai đến phòng của Hồng Thước mà đẩy cửa đi vào ...

Hồng Thước đang thay y phục thì hắn đẩy cửa vào cho nên là... Ừm ....từ trên xuống của y đều bị hắn thấy hết, mà phải nói tên Thượng Quang Thấu này không hề có liêm sỉ luôn đó nha! Thấy như vậy gặp người bình thường là người ta chạy mất dép rồi còn hắn thì không, thấy Hồng Thước như vậy xong rồi còn được nước chạy đến ngã luôn vào người y.

Bách Lý Hồng Thước do không ngờ tới hành động đó của Thượng Quang Thấu nên dễ dàng bị hắn đẩy ngã xuống giường còn bị hắn thượng trên người nữa .

Hồng Thước khi lấy lại ý thức thì đẩy hắn xuống bên cạnh, với tay thu lại áo choàng khoác lên người - " Thượng Quang Thấu, ai cho ngươi vào đây? "

Nhận thấy tình huống bất lợi hắn lấy lại trạng thái say rượu ngã người ôm lấy cánh tay y - " Bách Lý công tử~~ "

Y nhìn hắn nhướng một bên mày - " Thượng Quang Thấu, ngươi say rồi? "

" Ta không say, ta rất tỉnh táo. "

" ... "

" Bách Lý công tử~~ ta thích huynh lắm đó~~. Ta gả cho huynh có được không? "

" Thượng Quang Thấu tử ngươi say rồi. " - Y đưa tay đỡ hắn lên - " Đến đây ta đưa ngươi về "

Hắn lập tức vùng vẫy, đẩy y ra, nằm dài ra giường - " Ưm... Ta không về... "

" Được, được... Ngươi cứ nằm đó " - Hồng Thước giúp hắn chỉnh lại tư thế nằm rồi kéo chăn đắp lên người hắn.

Y giúp hắn an vị xong thì ngồi xuống bàn gần cửa sổ đọc sách, hắn nằm trên giường ti hí mắt nhìn y lòng thầm nghĩ - ' Cái tên đầu gỗ này, ngốc thì cũng vừa phải thôi chứ, dâng đến tận miệng rồi cũng không chịu ăn. Được, vậy chỉ còn... '

Nghĩ rồi Thượng Quang Thấu hất chăn, loạng choạng bước xuống giường tiến đến bên Bách Lý Hồng Thước ôm lấy cổ y từ phía sau - " Bách Lý công tử~~ "

" Thượng Quang Thấu ngươi ... "

Câu nói chưa kịp hoàn thành môi y đã bị hắn chiếm lấy, y đơ người trước hành động của hắn, Thượng Quang Thấu được nước lấn tới đưa lưỡi xâm nhập vào khoang miệng Hồng Thước ra sức càng quét, di chuyển chạm đến mọi nơi bên trong.

Hồng Thước cứ như bị điểm huyệt bất động không thể phản khán hay từ chối hành động đó của hắn, sau khi cảm thấy đã đủ hắn rời môi y để hai người mắt đối mắt, Hồng Thước má ửng đỏ như thiếu nữ vừa bị trêu nghẹo rồi bất ngờ đưa tay lên đập mạnh vào trán ép bản thân ngất đi.

Y ngã xuống đất trước sự ngỡ ngàng của hắn - " Cái gì vậy trời, thế cũng được à? "

" ... "

" Đúng là đầu gỗ, trăm năm vẫn ngốc như vậy "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net