#23. Ba Em không thích cha anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba à! Con xin ba! Cho con và anh ấy đến với nhau đi mà. Tụi con là thật lòng yêu nhau đó" - Ngô Lỗi

"Cha! Con xin cha mà! Cho con và em ấy đến với nhau đi. Tụi con yêu nhau thật lòng mà" - La Vân Hi

"Không được! Con tuyệt đối không được yêu đương với giống nòi của cái tên không ra gì đó" - Viên Soái

"Con yêu ai cũng được. Nhưng con trai của tên ba trợn đó thì không được" - Lộ Tiểu Bắc

Ân oán đời trước lại trút lên đời sau, chuyện tình của hai ông bố dang dở lại muốn con cái cũng dở dang....

Ngô Lỗi và La Vân Hi gặp nhau trong một lần tình cờ, khi ấy cậu và anh cùng đi xem một trận thi đấu Thể Thao Điện Tử và vô tình ngồi cạnh nhau trên khán đài. Hai người hôm đó cổ vũ cho cùng một đội, mặc cùng một kiểu áo, lại nói chuyện vô cùng hợp cạ nên đã kết bạn với nhau. Về sau còn từ tình bạn thăng cấp lên tình yêu.

Quen nhau được sáu tháng hơn, hai người quyết định dắt nhau về ra mắt gia đình và điều trùng hợp hơn nữa ở đây đó chính là cả hai đều được nuôi lớn bởi hai ông bố đơn thân.

Ba của Ngô Lỗi là Viên Soái, một doanh nhân thành đạt, sở hữu một tập đoàn xuyên quốc gia vô cùng lớn, chuyên đầu tư và kinh doanh bất động sản (nên nhà cậu cũng hổng có gì ngoài điều kiện). Viên Soái đã ở nước ngoài nhiều năm nên có tư tưởng, tính cách vô cùng hiện đại và có phần hơi sính ngoại. Vào hôm ra Ngô Lỗi dẫn La Vân Hi về ra mắt, cậu cứ sợ là anh sẽ không được lòng ba mình, vì La Vân Hi vốn là một con người truyền thống lại có tính cách hiền lành, nhút nhát không ngờ Viên Soái lại nói "Lỗi Lỗi à, con quả không hổ danh là con trai của ta. Rất có mắt nhìn. Chọn được một người vừa hiền lành, tốt bụng lại đẹp trai, dễ mến như Tiểu Hi. Ba rất thích!" Làm cho Ngô Lỗi như trút được gánh nặng ngàn cân trong lòng.

Lại kể về phần Vân Hi, cha của La Vân Hi là Lộ Tiểu Bắc, một cựu vận động viên thể thao điện tử chuyên nghiệp. Ngày trước khi còn trẻ ông từng là một tuyển thủ thi đấu quốc tế, nổi tiếng toàn châu Á nhưng sau này do "tuổi cao sức yếu" nên đã lui về hậu phương làm huấn luyện viên. Ông là một người có tính tình vô cùng cổ hủ, hoàn toàn trái ngược lại với Viên Soái. Hôm dẫn Ngô Lỗi về ra mắt La Vân Hi vẫn cứ luôn sợ rằng cậu sẽ bị cha mình lấy gậy gõ đầu rồi đuổi ra ngoài nhưng không ngờ Lộ Tiểu Bắc lại nói "Tốt lắm. Cha rất thích cậu trai này. Có chí khí, rất nam tính, rất hợp ý cha." Khiến anh cũng thở phào nhẹ nhõm

Nhưng vào lúc hai người Ngô La tưởng rằng đã có thể thuận lợi về một nhà với nhau thì bỗng.... Kiếp nạn thứ 3066 ập tới.

Vào hôm phụ huynh của hai bên gia đình gặp nhau đột nhiên xảy ra một biến cố.

Viên Soái và Lộ Tiểu Bắc nhìn nhau, hai người đều kinh ngạc đến mức bốn mắt mở to "Là anh/cậu"

La Vân Hi và Ngô Lỗi ngạc nhiên nhìn phụ thân của mình "Cha/Ba Hai người quen nhau sao?"

Viên Soái nghe vậy thì không nhịn được mà cười nhếch mép một cái nói "Quen! Quen chứ! Quen lắm luôn là đằng khác" Sau đó liền quay sang Lộ Tiểu Bắc nói bằng giọng điệu châm chọc "Chào cậu! Lâu rồi không gặp! Lộ Tàn Tật. Bộ dạo này hết què rồi hả?"

Lộ Tiểu Bắc nghe vậy thì không có vẻ gì là tức giận ngược lại còn nghênh mặt lên đáp lại một câu xanh rờn "Ừ! Chào anh! Viên Xấu tổng tài! Lâu rồi không gặp, anh có vẻ già đi nhiều ha! Có vết chân chim luôn rồi kìa"

Vừa dứt lời sắc mặt Viên Soái liền xuất hiện đại biến. Lộ Tiểu Bắc thừa biết tên họ Viên tự luyến đó, đời này của hắn thứ coi trọng nhất là nhan sắc, thứ tự hào nhất cũng chính là nhan sắc, nên khi vừa nghe cậu nói tới ba chữ "vết chân chim" liền như chịu một nỗi đả kích không hề nhẹ.

Viên Soái tức giận, đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng phắt dậy quát lớn "Nè tên đầu chôm chôm kia. Ai đã làm gì cậu chưa mà cậu xỉa xói tôi hả?"

Lộ Tiểu Bắc nhếch môi cười rồi từ từ đứng dậy "Anh vừa bảo tôi tàn tật đó thây! Hơn nữa. Tôi không xỉa xói. Tôi nói sự thật. Anh già rồi. Có vết chân chim là đúng rồi. Về soi gương cho kĩ đi, không chừng trên đầu còn có tóc bạc đó"

Viên Soái nghe đến đó thì không nhịn được nữa mà lao vào hỗn chiến với Lộ Tiểu Bắc. Hai người khẩu nghiệp qua khẩu nghiệp lại, làm cả cái quán ăn loạn như cào cào, người qua đường ai có liên quan hay không liên quan gì cũng nán lại xem. Mà hai người kia dường như không quan tâm gì cứ rống họng lên mà cãi nhau. Hông má nào chịu thua má nào hết. Đến cuối cùng thấy cãi mãi cũng không có kết quả hai người Bắc Viên liền chốt lại một câu "Không có cưới xin gì nữa hết! Đi về! Ta có chết cũng không làm thông gia với cái hạn người như anh/cậu"

Thế là hai bạn trẻ Lỗi Hi bị đôi bờ cách ngã. Về sau khi hỏi ra thì mới biết, ra là trước đây Lộ Tiểu Bắc và Viên Soái có một khoảng thời gian yêu nhau vô cùng mặn nồng nhưng sau cùng không hiểu lý do vì sao lại chia tay. Viên Soái thì ra nước ngoài kinh doanh còn Lộ Tiểu Bắc thì lui về sau làm huấn luyện viên. Mọi chuyện ngót nghét cũng đã qua được hai mươi năm, cho đến hôm gặp mặt hai bên gia đình thì Lộ Tiểu Bắc và Viên Soái mới có cơ hội gặp lại nhau. Nhưng không ngờ hai người vừa gặp lại như có thù hằng mười kiếp, lao vào choảng nhau, đấu võ mồm không trượt phát nào.

Mặc cho Ngô Lỗi hết lời năng nỉ, thậm chí còn dùng cả chiêu tuyệt thực hòng buộc Viên Soái phải chịu đầu hàng cho cậu và Vân Hi đến với nhau nhưng Viên Soái tinh thần kiên trước sau như một nói không là không

"Ba à! Con xin ba! Cho con và anh ấy đến với nhau đi mà. Tụi con là thật lòng yêu nhau đó"

"Không được! Con tuyệt đối không được yêu đương với giống nòi của cái tên không ra gì đó"

Về phần La Vân Hi thì cũng không khá khẩm gì hơn, Lộ Tiểu Bắc thậm chí còn tuyên bố sẽ từ mặt anh nếu anh dám tiếp tục qua lại với cậu.

"Cha! Con xin cha mà! Cho con và em ấy đến với nhau đi. Tụi con yêu nhau thật lòng mà"

"Con yêu ai cũng được. Nhưng con trai của tên ba trợn đó thì không được. Nếu con còn tiếp tục lén lút yêu đương với thằng tiểu quỷ đó, cha sẽ từ mặt con"

Trăm đường khó, vạn đường nan. Ngô Lỗi và La Vân Hi chỉ còn cách yêu đương trong lén lút. Để rồi một ngày nọ, Ngô Lỗi đột nhiên nghĩ ra một chú kiến rất hay.

Lộ Tiểu Bắc đang ngồi trong nhà đọc báo uống trà, tận hưởng thú vui "tuổi già" thì bất ngờ Ngô Lỗi và La Vân Hi hớt hải chạy vào, bộ dạng vô cùng sợ hãi "Cha ơi! Cha ơi! Có chuyện không hay rồi"

Lộ Tiểu Bắc nhìn thấy Ngô Lỗi thì rất không vui nhưng cũng không phản ứng vội, chỉ khẽ chau mày một cái rồi quay sang hỏi Vân Hi "Có chuyện gì? Chuyện gì mà hớt ha hớt hải vậy? Trời sập rồi à?"

La Vân Hi vừa thở dốc, vừa lấy hơi lên nói "Còn...còn hơn cả trời sập nữa... Viên... Viên.... Chú Viên Soái..."

Vừa nghe đến hai chữ Viên Soái Lộ Tiểu Bắc lập tức đứng bật dậy, buông cả ly trà trên tay xuống. Hắn nắm lấy hai cánh tay La Vân Hi gấp gáp hỏi "Thế nào? Viên Soái thế nào?"

Bấy giờ Ngô Lỗi mới lên tiếng, cậu đáp lại lời Lộ Tiểu Bắc "Ba cháu... Ba cháu tái phát bệnh dạ dày. Ngất xỉu rồi"

Lộ Tiểu Bắc hốt hoảng "Ngất xỉu? Tại sao cậu không đưa anh ấy tới bệnh viện?"

"Ba cháu cứ gọi tên chú mãi thôi. Cháu nghĩ đối với ba chú quan trọng lắm, nên mới chạy đi tìm chú" Ngô Lỗi đáp

Lộ Tiểu Bắc gấp rút hỏi "Bây giờ anh ấy đang ở đâu?"

"Tầng 32. Toà nhà OREO" La Vân Hi nói

Dứt lời Lộ Tiểu Bắc liền lau đi như một cơn gió mà không kịp thấy biểu cảm gian manh của hai thằng con iu quí (quái)

Đến nơi, Lộ Tiểu Bắc không nói hai lời lập tức đạp tung cửa đi vào, vừa tìm kiếm vừa không ngừng gọi tên Viên Soái "Viên Soái! Viên Soái! Anh ở đâu?"

Kiếm cả vòng lớn đều không thấy, đầu óc Lộ Tiểu Bắc lúc này như sắp phát điên lên thì bỗng nhiên, từ trong một căn phòng bên cạnh cầu thang thoát hiểm một tiếng thút thít phát ra thu hút sự chú ý của cậu. Lộ Tiểu Bắc từ từ đi đến, cẩn thận kiểm tra sao đó mở cửa đi vào. Vừa vào bên trong thì lập tức đập vào mắt cậu là hình ảnh Viên Soái ngồi co người trong một góc sợ hãi mà khóc nấc lên. Bản thân anh vốn cũng chẳng phải loại người nhát gan gì cho cam, nhưng mà đột nhiên lại bị nhốt vào một nơi vừa chật, vừa tốI lại kêu la không được nên nhất thời sợ hãi không biết làm gì liền bật khóc.

Vừa thấy Lộ Tiểu Bắc xuất hiện Viên Soái liền như người chết đuối với được cọc gỗ. Liều mạng ôm lấy cậu mà khóc lớn, anh vừa nấc lên từng hồi vừa nói "Tiểu Bắc, Tiểu Bắc. Anh sợ lắm..."

Lộ Tiểu Bắc ôm Viên Soái vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của anh, rồi an ủi "Không sao! Không sao có em đây rồi. Không sao hết. Đừng sợ nữa nhé"

"Anh sợ lắm. Em đừng bỏ anh đi"

"Em không bỏ anh đâu. Không bỏ anh đâu. Đừng khóc nữa."

Qua hồi lâu, Lộ Tiểu Bắc vẫn cứ ôm anh như vậy thật lâu. Vừa an ủi vừa vỗ về mà quên mất lý do mình đến đây là do bị hai thằng oắc con ở nhà lừa=))) và thế là hai bạn Bắc Viên thành công gương vỡ lại lành.

Vài ngày sau, khi hai bên gia đình đang ngồi ăn uống với nhau và sẵn bàn về chuyện cưới hỏi của hai người Ngô La, thì Lộ Tiểu Bắc và Viên Soái lại khi khổng khi không cãi lộn.

Viên Soái thì đòi hai người Ngô La ở với mình, còn Lộ Tiểu Bắc thì không chịu thua nhất nhất đòi hai người họ ở với mình, còn bảo đứa cháu đầu lòng phải mang họ Lộ nữa chứ. Thế là hai người lại cãi nhau ỏm tỏi cả lên.

"Cậu đừng có quá đáng nha! Rõ là hôm trước cậu bảo cái gì cũng nghe tôi cơ mà" Viên Soái tức giận quát lên

Lộ Tiểu Bắc không chút nhún nhường mà mạnh mồm đáp trả "Ủa? Anh nói chuyện nghe mắc cười quá ha! Thì tôi nói là nghe thôi, chứ đâu có nói là làm theo đâu"

Viên Soái nghe vậy thì vô cùng tức giận, phồng má lên nói "Cậu mà họ Lộ cái nỗi gì. Cậu họ Lươn thì có. Lươn Tiểu Bắc."

"Thì sao chứ? Họ Lươn còn đỡ hơn họ Viên. Viên, Viên, Viên, phụ tình phụ nghĩa"

"Cậu nói cái gì phụ tình phụ nghĩa? Tôi phụ cái gì cậu?"

"Còn không phải sao? Nếu năm đó không phải anh bỏ ra nước ngoài thì tôi đâu phải thành ra như bây giờ?"

"Tôi bỏ ra nước ngoài thì sao chứ? Chả phải cậu cũng có người mới rồi đó sao? Trách tôi cái gì chứ?"

"Tôi có người mới khi nào? Anh sang bên đấy có người mới thì có!"

"Tôi có người mới á?"

"Chứ gì nữa?"

"Tôi có người mới khi nào chứ?"

Lúc này Lộ Tiểu Bắc mới chỉ tay vào Ngô Lỗi nói "Vậy anh nói đi, anh không có người mới thì đào đâu ra cái thằng mét tám chuyên đi dụ dỗ con trai nhà người ta này?"

Viên Soái nghe vậy cũng không chịu thua liền chỉ tay vào La Vân Hi nói "Vậy cậu nói trước đi. Nếu cậu không có người mới thì lấy đâu ra cái thằng nhóc mặt hồ ly hay lấy nhan sắc ra câu dẫn con trai người khác này"

Không chờ Lộ Tiểu Bắc hay Viên Soái nói, hai người Ngô La lúc này đồng thanh lên tiếng "Tụi con là con nuôi"

"...."

"...."

Bầu không khí lúc này đột nhiên trở nên sượng trân. Hai người Bắc Viên đang cãi lộn hăng máu, đột nhiên bốn mắt nhìn nhau không nói được câu nào. Hoá ra là mình đã hiểu lầm đối phương biết bao nhiêu năm qua, còn vì sự hiểu lầm ngu ngốc đó mà cấm cản hai đứa trẻ đến bên nhau nữa chứ thật là hồ đồ mà...

=)))

Về sau câu chuyện kết thúc bằng hai chiếc đám cưới chung một ngày. Và hai bạn Bắc Viên về chung nhà vẫn ngày ngày cãi lộn, ngày ngày khẩu nghiệp với nhau. Báo hại hai đứa con phải sang can ngăn sáng tối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net