Lỗi Hi - Ver 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Lỗi và La Vân Hi có thể được xem là thanh mai trúc mã, bởi vì họ từ bé đã ở bên nhau, cùng nhau trải qua những vui buồn, thăng trầm trong cuộc sống, nhìn đối phương trưởng thành, tình cảm của họ từ lâu đã trở thành một thứ gì đó khó có thể phá vỡ.

Năm đó họ là hai cậu thiếu niên (để hợp với tình tiết thì mị xin cải hoàn cho Tiểu Hi lớn hơn Tiểu Lỗi hai tuổi) nghèo sống cùng với nhau ở khu ngoại ô Bắc Kinh, tuy cuộc sống khó khăn bữa đói, bữa no nhưng họ vẫn rất thấm thiết.

Ngô Lỗi mang La Vân Hi ôm lại vào lòng, bàn tay khẽ xoa xoa bả vai anh - " Tiểu Hi, sau này em sẽ kiếm thật nhiều tiền, mua cho anh căn nhà to nhất, cho anh ăn ở nhà hàng sang trọng nhất, để anh mặc những bộ quần áo đắt tiền nhất. Em tuyệt nhiên sẽ không để anh chịu khổ nữa. "

Anh an nhàn tựa đầu vào ngực hắn mỉm cười - " Em ngốc quá, đối với anh thì giàu hay nghèo không quan trọng, quan trọng là hai chúng ta ngày ngày ở bên nhau, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Thế là tốt lắm rồi. Đôi khi có nhiều tiền quá cũng không tốt "

Hắn nghe nốt câu nói của anh thì bật ra cười - " Anh mới ngốc đó, không có tiền em làm sao lo cho anh được. Ăn mỗi rau với cháo nên anh mới gầy thế này "

" Anh chỉ sợ sau này em có nhiều tiền rồi sẽ giống như mấy người trên TV, bỏ bê anh mà đi tìm những người phụ nữ xinh đẹp khác thôi " - Anh châm chọc nói.

" Cho dù sau này em có nhiều tiền đến mức nào, em nhất định cũng sẽ không bỏ rơi anh. Nếu trái lời sẽ... "

Ngô Lỗi vừa nói đến đây đã bị La Vân Hi đưa tay ngăn miệng lại - " Suỵt... Lại định thề thốt rồi đúng không? Không được nói gỡ, anh tin em "

Hắn cười mãn ý rồi một mực mang đầu vùi vào cổ anh, dùng giọng say ngủ nói - " Ừm... Không nói gỡ. Anh mau đi ngủ đi, sáng mai còn phải đi làm đấy "

" Lão công~~ Ngủ ngon " - Vân Hi khẽ thầm thì đáp lại.

Màn đêm dần về khuya không khí càng trở nên lạnh lẽo, bên trong căn trọ nhỏ ở khu lao động nghèo, ngoại ô Bắc Kinh, hai nam nhân nằm gọn trên chiếc giường cũ kỉ, trong họ thật giản dị và hạnh phúc, mấy ai biết được trong tương lai họ lại phải đối mặt với chia ly.

Ngày ngày cứ thế trôi qua, cuộc đối với họ càng lúc càng khó khăn, cả hắn và anh đều cố sức làm lụng nhưng tiền kiếm được thì vẫn không đủ để mưu sinh huống hồ chi... Anh còn vừa hoài thai nên mất khả năng lao động, bấy giờ mọi chuyện đều dồn hết lên vai hắn.

Hôm đó Vân Hi ngồi trước bàn cơm, lo lắng đến mứt nuốt không trôi, anh đắng đo hồi lâu liền lên tiếng - " Lỗi Lỗi, bây giờ chúng ta khó khăn thế này... Hay là ... Anh bỏ nó nha! "

Ngô Lỗi trầm mặt từ đầu, nghe anh nói vậy liền tức giận đập tay xuống bàn, làm vang lên một thứ thanh âm chát chúa - " Anh nói cái gì vậy? Nó là con của chúng ta đó "

Anh cúi gầm mặt, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má anh, khiến cổ họng anh nghẹn lại - " Anh biết... Nhưng bây giờ chúng ta thế này, sinh nó ra chỉ khổ làm hại đời nó.... Anh chịu khổ thế nào cũng được nhưng con anh nhất định không được... "

Hắn đứng dậy tiến đến ôm anh vào lòng, khẽ vỗ về trấn an anh - " Ngoan không khóc, em sẽ nghĩ cách. Em nhất định sẽ không để con phải chịu khổ đâu. Đứng khóc nữa, em thương. "

La Vân Hi ngã người vào ngực Ngô Lỗi khóc nghẹn lên từng tiếng, hắn một bên ôm trấn an anh, một bên siết chặt nắm tay ,nước mắt không biết từ khi nào cũng đã rơi lớt đớt trên khuôn dung hắn.

Từ sau hôm đó hắn càng cấm cổ làm việc, bất kể ngày đêm chỉ với hi vọng có thể cho hai người mà hắn yêu thương nhất có cuộc sống tốt hơn, thế rồi trời không phụ người có lòng, Ngô Lỗi trong một lần đi làm thuê đã vô tình giúp đỡ một ông lão, ông ta cảm kích hắn đã tặng hắn một tờ vé số, không ngờ hậu lại tờ vé số ấy lại trúng giải. Hắn nhờ số tiền đó mà mở một cửa hàng nhỏ, từ từ công việc liền có tiến triển, hắn dựa vào đó phóng đại quy mô, rồi mở được công ty riêng, cuộc sống vô cùng sung túc nhưng... Có gì đó đã thay đổi.

Ngô Lỗi từ sau khi mở được công ty riêng thì liền bận rộn hơn rất nhiều, một tháng số lần hắn về nhà đều chỉ đếm trên đầu ngón tay và theo đó số lần anh khóc vì hắn cũng nhiều hơn.

Vân Hi nhấc điện thoại, ấn số gọi cho Ngô Lỗi, tầm sau ba cuộc nhỡ thì phía bên kia cũng nhận máy - " Way? Sao thế Tiểu Hi? "

Anh ngập ngừng nói - " Lỗi Lỗi, tối nay em có bận việc gì không thế? "

Hắn im lặng hồi lâu rồi đáp - " Tối nay em phải cùng khách hàng đi gặp mặt, bản hợp đồng này vô cùng quan trọng. Mà có chuyện gì thế anh? "

" À... Tối nay là sinh nhật Bất Khổ nhưng nếu em bận thì không sao, để anh nói lại với con. " - Anh có chút u buồn.

" Sinh nhật Bất Khổ? Em quên mất, thôi để em gửi quà về cho thằng bé, anh thay em nói xin lỗi với nó nhé! Bảo nó là ngày mai em bù cho. Bây giờ em cúp trước, bye bye anh " - Ngô Lỗi nói rồi lập tức ngắt máy, để lại cho Vân Hi một mảnh trống rỗng hụt hẫng.

Anh thở dài một hơi rồi mang điện thoại đặt xuống - " Nhưng năm nay là năm thứ ba em không đón sinh Nhật với con rồi " - Anh lẩm bẩm

Đứa trẻ tầm ba tuổi tròn mắt u buồn nhìn vào chiếc bánh kem đắt tiền, được thấp nến sáng lấp lánh - "Dada, năm nay chú Ngô lại không về đón sinh nhật với con sao? "

Vân Hi khóe mắt ánh lên một tầng lệ sắc nhưng ngay sau đó liền lấy lại vẻ tươi vui, đưa tay xoa đầu đứa trẻ - " Tiểu Bất Khổ ngoan! Baba của con bận mà, chẳng phải baba đã gửi rất nhiều quà về cho con sao? Mà Dada đã nói rồi, con không được gọi baba là chú Ngô, phải gọi là baba có biết chưa? "

Đứa trẻ khẽ xoay đầu tránh né ánh mắt của anh, nhẹ giọng lẩm bẩm - " Baba cái gì chứ? Chú ta có bao giờ dự sinh nhật con đâu, cả hội thao ba và bé lần trước ở trường cũng không xuất hiện, chú ta căn bản không có tư cách làm baba của con "

Anh nghe vậy liền nghiêm giọng quát - " Bất Khổ, con không được nói như vậy, người đó có thế nào thì cũng là người đã sinh ra con. Con nói như vậy là bất hiếu con có biết không? "

Đứa trẻ bấy giờ đứng bật dậy khỏi bàn, giận dữ phản bác - " Con không biết. Rõ là Dada mới là người sinh ra con, chú ta cùng lắm chỉ là người cấp tiền cho con thôi, chú ta tưởng như vậy là hay lắm sao? Ngày nào cũng đi từ sáng đến khuya, có hôm còn không về nhà, báo hại Dada chờ chú ta suốt đêm, mắt cũng bị thâm quầng hết. Chú ta về đến nhà thì sao chứ? Ném ra cho chúng ta một cọc tiền rồi lại bỏ đi. Dada nghĩ con còn cần người ba như vậy sao? Con không cần, chú ta không phải ba con "

Đứa trẻ nói rồi thì mắt mũi ướt nhem chạy lên phòng, bỏ mặc anh ở đây khan cổ gọi theo - " Bất Khổ, Bất Khổ..."

Hơn mười hai giờ đêm cánh cửa lớn Ngô gia nặng nề mở ra, Ngô Lỗi với bộ dạng say khướt, lảo đảo từ bên ngoài bước vào. La Vân Hi nhìn thấy hắn vội lao đến đỡ lấy - " Ấy... Em lại uống say rồi"

Anh nói rồi khó khăn mang hắn đỡ lên phòng, Ngô Lỗi sau khi an vị trên giường liền lăn ngay ra ngủ chẳng còn biết thêm gì, chỉ có La Vân Hi là vẫn miệt mài chăm sóc hắn. Mấy năm qua anh luôn như vậy, âm thầm ở bên cạnh lo lắng, săn sóc cho hắn không một lời oán trách nhưng anh nào biết sắp tới anh sẽ bắt gặp một thứ khiến mọi giới hạn trong anh bùng nổ và tình yêu của anh vở vụng.

Vân Hi nhẹ nhàng mang chiếc áo vets trên người Ngô Lỗi cởi ra nhưng khi lớp áo vets vừa ly khai thì lập tức một thứ chất làm đẹp màu đo đỏ liền đập vào mắt anh khiến anh choáng váng gần như sắp ngã xuống. Một dòng lệ lần nữa lăn dài trên má anh, bấy giờ anh hoàn toàn không kìm chế nữa, ngồi bệch xuống chân giường mà khóc lên nức nở, anh thật sự không chịu được nữa rồi, anh phải đi, đi khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Sáng hôm sau Ngô Lỗi bị một số âm thanh thu dọn đồ đạc đánh thức, hắn mệt mỏi ngồi dậy khỏi giường, thẩn thờ theo hướng âm thanh phát ra mà đi xuống tầng, dưới tầng khung cảnh vô cùng hỗn loạn ít nhất là đối với hắn, trên mặt sàn là một vài chiếc vali được chất đầy hành lý, còn có hai, ba người nào đó đang thu dọn mấy chiếc vali ra ngoài, trước cửa nhà Vân Hi đang bế một đứa trẻ hướng có vẻ đang tiến ra ngoài.

Nhìn thấy cảnh tượng đó Ngô Lỗi vội chạy đến níu tay anh - " Tiểu Hi, chuyện này là sao? Anh muốn đi du lịch à? Sao không nói với em? "

Anh quay đầu nhìn hắn, ánh mắt anh rất lạnh lùng, cơ hồ không còn lại chút cảm xúc gì. Anh dứt khoát nói - " Chúng ta ly hôn đi. Anh không thể chịu đựng được cảnh này nữa rồi. Gia tài anh có thể không lấy một tệ nào nhưng Bất Khổ anh nhất định sẽ đưa đi"

Nghe đến đây tâm thần Ngô Lỗi vẫn còn hơi mơ hồ liền ngáo ngáo hỏi lại - " Là sao? Cư nhiên lại ly hôn? Có chuyện gì vậy? Anh nói em nghe đi có được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net