3.M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




S I M P 

3.

32 độ C một thân hình nhỏ nhỏ với mái đầu trắng đang đứng dưới sân trường để chỉnh sửa lại sân khấu cho 20 tháng 10 sắp tới. Quang Anh thở một hơi, như này là quá nắng rồi, tiếc thay anh chỉ đeo một cái kính râm đầu trần đứng dưới trời trưa nắng

Bỗng một bóng hình xuất hiện phía sau, tay cầm chiếc dù che luôn cho anh.

"sẽ bệnh đấy, Quang Anh à"- giọng nói thủ thỉ phía sau, bên má có cảm giác mát lạnh

cầm lấy chai nước lạnh uống một hơi, đã khát hẳn ra. Đức Duy tay còn chút nước mát xoa lên mái đầu trắng của anh

"ơ này, hư tóc anh"- anh bắt lấy tay nó, quay người lại chu mỏ dỗi hờn

Đức Duy bật cười, người kia đang cầm điện thoại chỉnh chỉnh lại tóc kia, lâu lâu vẫn liếc qua nó lẩm bẩm vài câu

"em không tới thì anh có ngất vì quá nắng không"- nó lấy khăn lau đi mồ hôi trên mặt anh, dùng kem chống nắng, lại không mang mũ hay dù để che, anh hẳn là đang test xem kem chống nắng này có chống nắng thật không mà

"Duy là một người tốt bụng thế nên chẳng vô tâm đứng ngoài nắng đâu, đúng không"- anh cười cười với nó

'sai rồi, vì người đứng ngoài trời nắng tới muốn ngất là Nguyễn Quang Anh nên em nguyện làm người tốt'- chẳng nói ra đâu, sợ anh giận nó mất

Dây dưa một hồi cuối cùng nó cũng dụ được anh vào chỗ mát. Anh lớn có lẽ không cam tâm mà hậm hực đi trước chẳng hề nhìn lại, nó chỉ biết cười trừ mà đi theo dỗ dành

"coi hai người đó có khác gì người yêu nhau đâu"- một vài sinh viên đứng trên tầng sì xào với nhau, từ ngày Đức Duy vào trường, hội trưởng của họ dễ dỗi hơn thì phải

Đúng rồi thì cái dáng vẻ cứ dỗi là chu chu mỏ lên của anh làm thằng biến thái đấy nghiện rồi, cứ chọc mãi thôi. Chính Đức Duy không hiểu vì sao lại thân với anh được, kể từ chiều hôm ấy nó bắt đầu thấy anh nhiều hơn, mỗi lần thấy anh là y như rằng chân nó sẽ tự di chuyển lại gần dù chẳng có lí do nào.

Chơi được một thời gian anh mới biết sao thằng này nó bị giáo viên đánh giá vậy rồi. Rằng nếu nó ghét ai thì ngàn đời nó sẽ nhìn người đó bằng con mắt như muốn giết người tới nơi rồi, nhãi này còn biết hút thuốc nữa, 2k3 mà báo chúa.

"đừng hút nữa, có tốt gì đâu sao hút mãi thế"- anh nhíu mày nhìn người cạnh mình lấy điếu thuốc ra

"làm thử điếu đi biết đâu nghiện, haha em đùa đừng dỗi em"- chả thèm để tâm tới nó nữa, Quang Anh quay mặt đi chỗ khác

"không thích thuốc lá, hút hại lắm ấy"- Đức Duy chỉ cười nhẹ, chướng mắt quá nên anh dựt lấy điếu thuốc trên môi nó

Nó tưởng anh sẽ vứt đi, ai dè anh ngậm lấy điều thuốc rồi khoanh tay ngả cả người về phía nó. Cái này được gọi là hôn gián tiếp không?

"tưởng bảo không tốt, thế mà vẫn có người hút thế kia, bộ dạng này chắc không phải lần đầu"- vòng tay qua eo anh thích thú mà chỉnh lại tư thế

"nhóc con tôi lớn hơn bạn hai tuổi đấy"-

.

Nó để im cho anh nằm trên người mình, điếu thuốc sớm đã bị vứt đi giờ đây anh đang yên giấc trên người nó, nhìn người trong lòng tim nó có chút rung lên hình như không đơn giản là thích nữa rồi

Đức Duy lau đi hàng nước mắt lăn dài trên má anh, đây không phải lần đầu nó thấy, mỗi lần ngủ quên anh sẽ níu chặt lấy áo nó mà khóc. Nó chưa một lần hỏi lí do, quá khứ rồi nên để cho nó qua đi, bây giờ là hiện tại và tương lai, Đức Duy tin là nó sẽ không bao giờ làm anh khóc

Nước mắt ơi xin hãy cứ rơi, Quang Anh chỉ nên buồn một chút thôi vì có Hoàng Đức Duy bên anh sau này.

"em chính là không biết Quang Anh đã chịu đựng và có chuyện gì,em không hỏi đâu, cũng chẳng có quyền ép buộc anh nói. Em sẽ chờ, chờ tới khi Quang Anh đủ tin tưởng em, lúc đấy hãy kể em nghe anh nhé, vì Hoàng Đức Duy này luôn đợi anh, đợi tới khi anh nhận ra. Tới giờ em cũng không biết, không thể biết là vì sao thích anh, mà anh ơi đôi khi cũng chẳng cần lí do nhỉ?"- nó đưa mắt nhìn người đang say giấc, hết sức dịu dàng vì giờ trong mắt nó chỉ có anh thôi

bế anh lên, Đức Duy luôn chê anh nặng mỗi lần như thế anh lại đánh nó một cái thật đau. Xin lỗi anh bé nhiều, vì cả thế giới của em chẳng thể nhẹ được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net