4.P

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khói thuốc phất phới bay cao để hòa mình vào cơn gió mát lạnh giữa bầu trời mùa đông, trên tòa nhà cao ốc hiện hữu chàng trai đang nhâm nhi vài điếu thuốc, mái tóc nâu đen huyền bị vò rối tung như trí não của cậu ta hiện tại. 

Lần nữa, khói từ miệng cậu được nhả ra ngoài không khí,  cậu tỏ vẻ chán nản ngắm thành phố xa hoa đang lên đèn nhấp nháy. Chớp chớp mắt lại nhìn xuống, chảy dài trên đường là đoàn người tụ họp đông đúc, có lẽ họ đang chờ, chờ cái pháo hoa đón mừng năm mới đến. 

Đức Duy bỗng chốc thấy mình thật cô đơn, đến pháo là đồ vật vô tri vô giác còn được bắn hai trái cùng một lúc lên bầu trời thế mà Đức Duy lại chỉ có một mình để ngắm nó. 

Đại não lần nữa suy tư, liệu có phải Quang Anh biết cậu thích anh rồi không ? Có phải biết chuyện đó nên tránh né cậu mà từ chối lời mời ngắm pháo hoa cùng nhau ? 

Đúng vậy, cậu bị anh từ chối thẳng thừng sau khi nhận được lời mời, anh bảo anh không rảnh, bảo anh bận về với gia đình rồi. Rõ ràng gia đình anh ở rất xa, rằng anh chẳng thế về để đón năm mới cùng họ cơ . Quang Anh nói dối. 

Biệu hiện của anh mấy ngày nay là đang tránh né cậu. Từ cuộc hẹn đi ăn, hẹn về chung, hẹn video call , hẹn sẽ nấu bữa tối cùng nhau, đều bị hủy. Anh không xuất hiện trước mặt cậu cả tuần này rồi, cậu nhớ anh lắm, sợ anh bị gì, sợ anh ăn không đủ, sợ anh lại nằm mơ thấy ác mọng. Anh không nhắn cho cậu nổi một câu, tin nhắn còn chưa kịp đọc.

Họ bảo im lặng là câu trả lời nhẹ nhàng nhất, thế mà sao giờ Đức Duy lại đau thế này. Tim cậu nhói lên, đau lắm. Cậu bắt đầu tìm đến thuốc, pod, rượu, bia, có lẽ chỉ những thứ đó mới để cậu chìm vào giấc ngủ để quên đi thực tại không có anh. 

Hôm nay là năm mới, một năm mới nhàm chán, cậu nhậu say bên đám bạn đến gần mười một giờ thì ra về. Hiện vẫn còn hơi men, mắt cậu sắp không mở nổi nữa rồi, liền bước vào trong nhà, đóng cửa ban công lại. 

Sắp ngả lưng xuống giường thì chuông cửa vang lên. Duy thầm chửi người nào ác ôn đến vậy. Cánh cửa bật mở, người trước mặt làm cậu choáng váng một lúc lâu mới lên tiếng.


"đêm hôm rồi còn tới, không phải anh bảo về với gia đình sao ?" - cậu nghiêm túc hỏi. 

"ngoài đây lạnh quá, cho anh vào" - bàn tay người kia bị nắm lấy, cả người bị lực mạnh kéo vào trong, cửa lớn cũng đóng lại. 

Đức Duy không quan tâm anh có ghét cậu hay không nữa, cứ tự nhiên ôm chặt lấy anh trước, cánh tay quấn bên eo ép sát anh vào người cậu. 

Anh không tránh đi, cũng không phản kháng. Đưa tay đặt lên lưng cậu, xoa nhẹ như vỗ về. 

"mẹ anh với chị ngủ rồi, nên đến giờ mới có cơ hội lẻn đi gặp em" 

"năm mới vui vẻ" 

Dứt câu, anh hôn lên chóp mũi cậu, miệng khẽ cười dịu hiền. 

"em nhớ anh, nhớ anh lắm, cả mấy tháng qua anh mai tránh em. Em sợ anh ghét em" - giọng cậu run lên, mắt đối mắt với anh. 

"sao mà ghét em được" 

"vậy lí do gì lại né em?" 

Quang Anh không đáp, chỉ ngước mặt lên nhìn cậu, hàng mi hạ thấp. Tay từ bao giờ đã mò lên trên ngực cậu, kéo áo cậu xuống để hai bờ môi chạm vào nhau. 

Cậu có phần giật mình nhưng anh bé chủ động thế này làm sao có thể bỏ qua, cơ hội lấy lại thế trên, tách hàm răng anh luồn con rắn của cậu vào bên trong khoang miệng anh khám phá. 

Nụ hôn kéo dài gần mười lăm phút, dừng lại bởi tiếng chuông điện thoại của anh. 

Ra là chị gái anh gọi tới, bởi vì không thấy anh trong phòng nên dò tìm, giải thích xong xuôi với gia đình anh ngại ngùng quay sang nhìn cậu, mặt đầy phiếm hồng không dám nhìn thẳng. 

Cả quá trình đều được thu vào tầm mắt cậu. 

"lại đây, anh còn không muốn ôm em thì lại đây" - Duy mở lời.

Quang Anh nghe vậy, nhanh chân chạy tiến vào lòng cậu ôm ấp. 

"anh yêu em"

"em cũng yêu anh còn rất thương anh. Làm người yêu em nhé ?" 



END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net