1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sanghyeokie!"

Lee Sanghyeok đang vừa đi vừa chăm chú đọc cuốn sách mới mua hôm qua, nghe thấy tiếng gọi mình liền dừng lại tay gập lại cuốn sách nhìn về sau. Môi liền nở nụ cười tươi.

"Jihoonie?"

"Anh vừa đi vừa đọc sách là không có được đâu!". Nói rồi cậu búng nhẹ lên trán anh sau đó sót quá lại nhẹ nhàng xoa xoa chỗ vừa búng. Anh bị búng trán liền bĩu môi hờn dỗi hỏi.

"Gọi anh cái gì đấy?"

"Tới giờ ăn rồi còn gì, đi ăn với em nhé?"

"Không đi"

"Ơ, em giỡn thui mò~ đi đi sanghyeokie"

"Không đi!"

"Hai hộp sữa dâu"

"Anh đói rồi! Đi ăn!". Nghe tới sữa dâu sanghyeok liền quay 180 độ, tay nắm lấy tay jihoon kéo đi miệng xinh chu chu không ngừng hối cậu nhanh lên. Cậu nhìn anh đang hối mà cười khẽ, anh của cậu đúng là đáng yêu nhất.

Jihoon gỡ bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình rồi bước nhanh lên trước anh đợi anh giật mình nhìn phía cậu. Jihoon liền với tay ra sau chộp lấy bàn tay đang ở trên không của anh, mười ngón tay đan lại rồi không nhanh không chậm kéo anh chạy đi.

"Bọn hyeojoon đang đợi tụi mình. Nhanh nào"

Anh đang lôi kéo cậu đột nhiên bị cậu gỡ tay mình ra làm anh giật mình sợ rằng đã vô tình làm cậu khó chịu tay ở trên không muốn rút lại liền được một hơi ấm bao phủ. Jihoonie nắm tay anh, đan mười ngón ấy!. Ở trong thâm tâm anh đã điên cuồng gào lên không ngừng. Vừa chạy theo tốc độ kéo của jihoon, sanghyeok nhìn  hai bàn tay đang nắm chặt rồi lại nhìn người mà anh đã đặt ở đầu trái tim. Hai ánh mắt chạm nhau, hai con ngươi như tấm gương phản chiếu hình bóng đối phương một cách rõ nét và chúng đều đặt đối phương ở trung tâm.

Anh và cậu nhìn nhau trong thoáng chốc đã bật cười, nụ cười dịu dàng như tưởng rằng nếu đứng ở cánh đồng hoa đối phương sẽ lạc mất. Cả hai nắm chặt tay đối phương chạy qua nhiều lớp học nhiều hành lang vô số người.

Ai hỏi sao cả trường không phản ứng gì cho sôi động hả? Tại vì thấy nhiều quá riết quen á mà có một điều là hai người họ không có quen nhau. Nghe đâu là thanh mai trúc mã, học chung với nhau từ nhỏ nhưng nghe là cái cậu jihoon phải chuyển sang mỹ do ông nội đang nguy kịch nên học hết cấp 2 ở Mỹ sau đó mới về lại Hàn học cấp 3 rồi dính nhau như hình với bóng tới bây giờ luôn. nghe lãng mạn vãi.

"Aa! Em đói~"

"Mày đợi thêm chút coi!". Minseok ngồi đối diện với tay đánh cái chát lên tay đang lăm le muốn ăn của wooje.

"A! Anh đánh em!"

"Tao đánh đấy"

"Sao mày đánh em ấy? Nhẹ nhàng chết hả cái con cún lùn kia?"

Hyeojoon ngồi bên cạnh wooje thấy em bé mình bị đánh liền lên máu mà chửi tay mình cầm lấy tay em mà xoa xoa chỗ bị đánh đỏ. Anh biết sót em bé nhà mình nha!.

"Mày nói ai là con cún lùn đấy cái thằng kia?"

"Tao đấy!"

"Bạn ơi nó ăn hiếp em kìa"

Cãi lại nhưng sợ nó ra võ một cái là cậu bay liền nên minseok liền quay sang nhõng nhẽo bạn lớn bên cạnh. Minhuyng ngồi bên đút cây kẹo vừa xé vỏ cho minseok, lên tiếng.

"Wooje bớt đau chưa? Anh xin lỗi nhé"

"Còn cái thằng này-"

"Xin lỗi mấy đứa"

Minhuyng còn đang chuẩn bị liên thanh được sanghyeok và jihoon nắm tay đi tới cắt đứt. Cái gì đây, Thằng chả jihoon bắt tụi nó đợi cho đã xong giờ cả hai dắt díu với nhau vậy á hả.

"Hai anh yêu nha- ưm!"

"Haha..wooje bảo.. anh lâu quá"

Hyeojoon thấy hai đàn anh bước tới rồi ngồi xuống tay vẫn chưa buông nhau chuông báo động liền réo ing ỏi cảnh báo về bé người yêu sẽ nói mấy chuyện khó xử. Dùng hết tất cả sự nhẹ nhàng hyeojoon liền nhanh chóng bịt chặt lấy chiếc miệng xinh hay hỏi những câu làm người ta đứng hình.

Hai vị đối diện cũng vuốt ngực thở phào tay không quên thả like cho người đã giúp giải cứu tình hình mấy lần liền. Anh nó không nói thì thôi chứ nói là ảnh ngại anh giận rồi cho chạy deadline là chết nè.

"À đúng rồi"

"Hửm?"

Giữa bữa ăn minseok bỗng lên tiếng khiến mọi người dừng lại nhìn cậu.

"Có một số câu tiếng anh em không hiểu"

"Em nữa. Có vài bài toán em cũng không hiểu"

Rồi không biết lấy từ đâu sáu người nọ ở căn tin vừa ăn vừa giải bài. Cái gì mà áp dụng công thức này rồi nó là ngữ pháp kia khiến người xung quanh nhức nhức cái đầu, ai nói chứ hội đó toàn học bá chơi với nhau. Thí vụ như: Choi Wooje top một ngữ văn toàn khối mười, Moon Hyeojoon top một vật lý toàn khối mười một, Ruy Minseok top một hoá học toàn khối mười một, Lee Minhuyng top một toán học toàn khối mười một, Lee Sanghyeok top một ngoại Ngữ, sinh học toàn khối mười hai, Jeong jihoon top hai và một sinh học, hoá học khối mười hai. Nhức đầu chưa chứ tui nhức rồi đó.

Căn tin ồn ào với những câu chuyện trên trời dưới đất, người này rượt người kia, người tay vừa gắp đồ ăn miệng thì cười giải thích đề bài trên sách. Trong phòng học, có những người đứng ở cửa sổ ngắm nhìn bầu trời trong xanh và lặng lẽ lắng nghe những giai điệu tươi vui phát ra từ những chiếc loa. Họ toát lên dáng vẻ thanh xuân đẹp như tiểu thuyết, những nụ cười tươi như ánh mặt trời, ánh mắt chứa đầy niềm hoài bão tương lai và bộ đồng phục trắng được khoát lên người. Bọn họ là trăng dưới nước, cá trên trời là bạch nguyệt quang của thanh xuân này.

Bữa ăn trưa vừa no cái bụng lẫn kiến thức bọn họ liền tách ra. Minseok và wooje lên văn phòng nhận bài tập lớp, sanghyeok lên thư viện mượn ít sách, minhuyng hyeojoon và jihoon thì đi chơi bóng rổ.

Trên tay một chồng giấy cả hai nhìn nhau mà chán chả muốn nói. Có ai nhìn bài tập nhiều mà vui đâu.

"A, thiệt là chết tiệt mà!"

"Sao lúc nào thầy cũng cho một chồng thế!"

"ㅋㅋ anh làm biến thế"

"Nói cái gì đấy?"

"Anh nghe lộn rồi"

Tiếng chuông báo đã vô học reo lên cắt đứt cuộc trò chuyện. Wooje nhanh chóng tạm biệt minseok chuồn về lớp của mình.

"Anh về lớp giao bài, em cũng mau về lớp đi"

"Vâng ạ. Bái bai minseok huyng~"

Wooje tạm biệt minseok quay người đi về phía ngược lại. Trường cấp ba ở đây chia khối ra thành dãy tức là ba khối mười, mười một và mười hai sẽ có ba dãy riêng và đều ở tầng trên, ở những tầng dưới sẽ liên kết làm căn tin, phòng giáo vụ và thư viện sẽ tách riêng để giữ trật tự.

Wooje bước vào lớp, đứng ở bục nhìn đồng hồ ở cuối lớp cách tiếng chuông thứ hai còn vài phút liền nhanh chóng nói lớn.

"Thầy Oh giao bài tập lý đây! Mau lên lấy nào các anh em!"

"Aaaa"

"Tại sao lại là lý nữa vậy hả?! Trẩm cần truyền máu!"

"Không được rồi. Tôi sắp bị lý làm cho đau tim mà chết!"

Ở dưới các bạn đều đã vô chỗ ngồi đầy đủ nghe thấy bài tập lý liền nháo nhào cả lên ồn ào hết sức.

"Mau lên mau lên, không thì thầy Oh sẽ tự tay chăm sóc các cậu!"

Thầy Oh tự tay chăm sóc khác gì ngồi ở phòng y tế đợi ba mẹ đến cho nhừ đòn đâu. Wooje ở bục truyền giấy cho các bạn, nhìn các anh em như người không hồn lết từng bước nặng nề lên nhận giấy báo tử mà cười khanh khách. Quá yếu đuối rồi.

Tiếng chuông thứ hai cũng đã reo, thầy cô bước vào lớp đứng ở bục trò chuyện vài câu với học sinh ở dưới rồi cũng cầm phấn bắt đầu tiết dạy của mình.

"Lấy sách ra nào!"

Ở khung cửa kính bầu trời luôn trong vắt có vài tiếng chim líu lo song song với tiếng thầy cô giảng bài, cơn gió nhẹ thổi qua làm rèm cửa lay động tung bay những con hạc giấy được móc trang trí trên khung cửa sổ, thổi bay những trang sách ở trên bàn. Thời gian từ từ trôi đi những người học sinh cũng từ từ gật gù ngủ trong tiết dạy văn, từ từ ôm đầu gào thét trong tiết dạy toán, từ từ hoa mắt với mối liên kết trong tiết dạy sinh. Có lẽ họ đều chán ghét những ngày tháng lập đi lập lại nhưng ở trong thâm tâm họ vô cùng trân quý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC