2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok chậm rãi đẩy cửa bước vào thư viện chưa kịp nói gì các chị quản lý liền nhanh miệng hỏi khẽ.

"Không học à? Em mà cũng trốn tiết á?"

"...Chị Seo trốn quản lý ngồi đây ăn bánh ạ?"

"Asi, eo ơi thằng bé này thật là"

"Em được nghĩ tiết nên lên đọc sách ạ"

Giải thích xong sanghyeok liền đi lên tầng hai. Thư viện ở đây có hai tầng và đều dùng để đọc, chơi cờ hay chạy bài nhưng tầng một thường khá nhiều người nên anh thích tầng hai hơn vì nó yên tĩnh và ngắm được cảnh. Ngồi xuống chỗ riêng của mình ngắm nhìn dãy học khác, lật cuốn sách yêu thích đang đọc dở. Lee sanghyeok từ từ chìm vào thế giới riêng của bản thân.

Thời gian lại trôi đi những giáo viên cũng đã ra khỏi lớp học, các học sinh lại bày trò rượt đuổi nhau chạy khắp hành lang, chạy lung tung khắp sân trường, các anh đẹp trai cũng chơi bóng rổ ở sân thể thao. Sân trường và hành lang bây giờ đây ắp người.

"Grừ.. grừ"

Lee sanghyeok đang mải mê đọc sách phía sau nghe thấy tiếng gầm gừ nhỏ trực giác liền cảnh báo khiến anh nhanh người né đi cú quào từ đằng sau. Đậu xanh cái gì ở trước mắt vậy. Lee sanghyeok như trời trồng nhìn cậu bạn từng gặp nhau bây giờ đứng ở trước mặt không còn ra hình dáng của một con người. Khắp mặt nổi gân đen lan tới đôi mắt trắng đục, miệng thì cứ gầm gừ như một loài động vật săn mồi, áo trắng ở trên người bây giờ cũng nhuộm một màu đỏ và đều quan trọng là ở trên cổ cậu ta có một vết cắn do hàm răng của người gây ra mà chắc không phải người đâu.

Giỡn hả trời, nghe khác mẹ gì mấy phim Kinh dị có mấy con zombie đâu.

Ha bây giờ mới biết coi phim cũng có lợi đấy nhé, hình như đập nát đầu là nó ngủ. Lee sanghyeok vừa nghĩ xong cậu bạn zombie kia liền nhào đến không do dự anh liền dùng cuốn sách ở trên tay chặn họng cậu bạn để loại trừ khả năng bị cắn phải, ngay lúc cậu ta nhào lên anh liền chạy ra sau giơ chân đá vào khuỷu chân thành công khiến cậu bạn ấy khụy xuống. Anh bình tĩnh giữ chân xoay gót quay người đá thẳng vào đầu khiến cậu ta gục xuống, quan sát tình hình anh khom người xuống nhìn một lượt cậu kia rồi lại nhìn vết cắn ở cổ, miệng thì thầm vài câu cho có lệ.

"Chắc xong rồi há"

"Grừ grừ grừ"

"..."

Chống người dậy, lia tầm mắt nhìn ở cầu có thêm mấy người đang chạy về phía mình. Sanghyeok liền đưa tay lên giãn cơ bẻ khớp, cổ cũng nghiêng qua kêu tiếng rắc rắc, khoé miệng nhếch lên biểu cảm lạnh lùng còn hơn ở Bắc cực không nhanh không chậm nhấc chân chạy. Có ai ngu mà ở lại.

Cái đó gọi là 365 kế chạy là thượng sách.

Dùng sức chạy nhanh vào góc kệ sách tay nhanh chóng lôi chiếc điện thoại bị bỏ xó, tay xinh thoăn thoắt bấm gọi vào số khẩn cấp. Điện thoại chưa rung được bao nhiêu liền được trả lời.

"Em nghe ạ"

"Jihoonie mau tập hợp mấy đứa nhỏ lại một chỗ, kêu tất cả mọi người chạy vào lớp chốt cửa. Nếu có thể em mau báo với thầy cô nói vào lo phát thanh tập hợp mọi người vào nơi an toàn vì có người nhiễm bệnh cắn người ở thư viện. Em không được làm mất điện thoại, nếu xung quanh có gì đánh bể đầu được người liền cầm nó phòng thủ và tuyệt đối không được bị nó cắn"

Jihoon vừa ra khỏi lớp để đi tìm anh liền được cuộc gọi làm cho cảm động. Đúng lúc chưa này. Vừa bắt máy nói được câu là anh của nó nói liên thanh một đoạn dài ngoằng như thuyết trình phim viễn tưởng. Nhưng nó biết anh không thích trêu đùa những chuyện như này đâu.

"Ừm em sẽ nói. Anh ở thư viện đúng không?"

"Ừ, tụi nó tới rồi. Anh cúp"

"Cẩn thận"

Còn đang phân tích tình hình thì điện thoại liền cúp máy, jihoon trong lòng nổi lên dự cảm không lành. Tức tốc chạy qua đoàn người tìm kiếm bọn nhỏ như lời anh.

"Moon Hyeojoon!"

"Ôi đm! Giật hết cả mình"

Moon Hyeojoon trên tay cầm quả bóng đang hớn hở qua lớp rủ tụi minhuyng đi chơi, trước mặt liền xuất hiện cái thân ảnh cao to quen thuộc hét gọi tên mình. Chất giọng đầy nội lực khiến mọi người xung quanh ban cho ánh nhìn đầy kì thị. Jihoon chạy tới trước mặt hyeojoon tay nắm lấy bả vai lắc mạnh.

"Cái ông này lên cơn nữa hả"

"Mau tìm hai đứa min và nhóc choi kia trốn vào lớp! Anh sanghyeok của tao sắp không xong rồi. Nghe cho rõ đây, anh không giỡn với mày. Mày nhất định không được để bị cắn, ở ngoài có khả năng đang bị những người nhiễm bệnh cắn xé nên nhất định phải kiếm thứ gì đó đập nát đầu nó"

??? What are you saying, hu ạt hu ce?

Nói rồi jihoon chạy đi bỏ lại hyeojoon một mặt ping đầy chấm hỏi. Cha này bị gì nữa hả, cái gì mà anh sanghyeok sắp không xong, không bị cắn, người nhiễm bệnh, đập nát đầu là cái gì?!. Bắt nó giết người hả trời ơi. Gạt đi mấy lời nhắc nhở tào lao của ông anh già cậu lại tiếp tục tìm hai thằng min đi chơi bóng. Đi qua dòng người tấp nập, bước xuống cầu thang chật hẹp bị xô đẩy qua lại trong lòng lại nổi lên vài câu của người anh mình mà chán nản. Xung quanh ồn không thể tả khiến cậu cũng phải cảm thán.

"Chuyện gì ồn ào vậy?"

Không biết từ lúc nào bản thân đã bước vào trung tâm vòng tròn người. Ở giữ có hai thân ảnh đang ôm nhau khiến cậu không khỏi nhăn nhó. Ôm nhau thì ra chỗ khác đi chứ còn mấy người này bộ mới thấy người ôm nhau à. Bước ngang qua đôi đang ôm nhau mắt cậu cũng không buồn nhìn nữa cả người đang bước đi bỗng nhiên dừng lại, hyeojoon nhăn mặt quay về phía sau nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ chân mình. Bàn tay nhìn gớm thật sự, chắc là diễn kịch mà chưa bôi ra.

Nhìn lên người đang nắm chân mình khiến dạ dày cậu không khỏi muốn nôn. Mắt trắng đục một miệng máu thì cứ gầm gừ không nói gì khoan đã! Cái gì đây, nhận ra sự bất thường hyeojoon liền nhìn về người kế bên một thân toàn máu, ở trên người cô gái đó khắp nơi toàn là máu, thịt ở bắp tay bị nghiền cắn lòi cả gân xanh ra ngoài. Trong cậu lòng thầm chửi vài tiếng rồi nhanh chóng hét lớn.

"Chạy mau!"

"Người nhiễm bệnh lan vào trường rồi! TẤT CẢ MỌI NGƯỜI MAU CHẠY HẾT! VÀO LỚP CHỐT CỬA LẠI!"

dứt câu hai người nhiễm bệnh ở trước mắt liền nhào về phía cậu, thân hình rắn chắc né về phía ngược lại, chớp mắt dùng quả bóng trên tay ném mạnh vào ngay đầu cô gái ở xa cũng đã bị nhiễm. Vì cú chọi từ sau mà kịp né té ngã sổng soài, tên còn lại nhào lên đẩy mạnh cậu trong lúc đang không phòng bị xuống đất, miệng há to chuẩn xác cắn vào cổ hyeojoon.

"Con mẹ nó, mày không xong rồi"

Bị đẩy ngã hyeojoon nổi điên dồn sức giơ tay đấm thẳng vào mặt tiền đéo có đẹp của tên kia. Tên kia bị đấm lệch mặt với sức cực kỳ mạnh khiến bật cả người ra bên rồi lịm đi.

Đứng dậy phủi bụi sau lưng Moon hyeojoon cầm lấy quả bóng lúc đầu bị mình dùng đập vào cô kia mà lăn lại phía mình, miệng nở nụ cười lạnh khiến người xung quanh lên cả da gà. Trước mắt họ Moon hyeojoon bỗng nhiên biến mất rồi đột nhiên xuất hiện đằng sau người phụ nữ. Người phụ nữ nhiễm bệnh còn chưa quay ra sau bị hyeojoon tay cầm bóng một phát vung tay ngang qua khiến đầu đứt lìa bay ra xa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC