chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một buổi sáng , ánh nắng chói chang chiếu vào khung cửa kính . Cô gái với mái tóc đen tuyền đang nằm gọn trên một chiếc giường đơn khá nhỏ . Nhìn cô như một thiếu nữ đơn thuần và giản dị

" reng reng reng" tiếng chuông báo thức vàng lên . Cô gái nhỏ hai tay duỗi thẳng ra cố gắng gượng mình dậy " Ưm .... Ây da..."

Vì tiết trời đang là mùa hạ nóng nực ." Nóng quá đi aaaaaaa"

Cô tên là Lê Nguyệt , con gái đầu lòng của nhà họ Lê . Cô có một người em trai tên là Lê Minh 17 tuổi . Ba mẹ cô vừa mất để lại gia sản cho cô và em trai nhưng lại bị cô họ - em gái của mẹ cướp mất

Hôm nay là ngày dỗ của ba mẹ cô đã tròn một năm . Nên hôm nay cô khá bận rộn, cô đã phải xin nghỉ công việc để làm đám dỗ

Vì đây là lần đầu tiên cô làm nên cũng khá là vụng về . Nhưng mọi thứ phải thật hoàn hảo

Bước xuống lầu , cô luôn tay luôn chân chuẩn bị....

Vài giờ sau.....

Tất cả mọi thứ đã gần hoàn thành rồi . Chỉ còn mỗi nồi xương cô đang nấu dở và bánh gạo mà mẹ cô thích ăn nhất . Nhưng rồi cô chợt nhận ra nhà cô đã hết mất nguyên liệu làm bánh rồi. " Haizzz , phải đi mua thôi chứ sao " cô khẽ thở dài

" Minh ơi , Minh .... Chị đi mua đồ dùng , em ở nhà trông nồi xương cho chị . Chị đi tí rồi về ." Cô nói vọng lên tầng

Từ trên cầu thang dẫn xuống phòng khách, một cậu thanh niên dáng người nhỏ nhắn nhưng lại rất cao, lê từng bước chân chậm chạp đi xuống. Cậu mặc một cái áo phông rộng, chiếc quần Jean nhìn khá là phong cách. Được một lúc, đôi chân mang dép trong nhà ngừng bước ở cuối cầu thang. Cậu ta quay đầu vào nhà bếp, một giây nhìn rõ vẻ tuấn tú.

" Chị có thể mua cho em một ít táo được không?" Anh hỏi khuân mặt hiện bạn vẻ ngáy ngủ.... Chà đã 9h sáng rồi mà anh bây giờ mới ngủ dậy

" Được chứ , nhớ canh nồi xương  nhà " trước khi rời khỏi nhà cô cũng không quên dặn dò thật kĩ càng cái cậu em trai của mình

Haizzz, biết sao được chứ... Lê Minh mặc dù rất thông minh nhưng em ấy lại rất ham chơi , có lẽ vì hôm qua đã đi chơi về khuya nên bây giờ mới bắt đầu buồn ngủ a~

Lê Nguyệt vừa rời khỏi nhà thì Lê Minh - người vẫn còn đang ngái ngủ đã lăn đùng ra ghế sopha rồi ngủ tiếp

Vài tiếng sau.....

Lê Nguyệt đang trên đường về nhà thì có một chiếc xe cứu hoả lao như tên lửa phóng nhanh qua cô . Lúc đầu cô cũng không có để ý lắm nhưng ... Chiếc xe lại rẽ vào con đường ấy_ con đường dẫn đến căn nhà mà cô và em trai đang ở

Ôi! Sự kinh hãi đã lên đến tột độ ...." Cái xe cứu hoả đó đang đi về phía nhà mình " cô sợ hãi mà phóng nhanh về nhà

Về đến nhà....

Lửa!

Lửa ở khắp mọi nơi!

Tại sao...chuyện này lại xảy ra?!

Cô thất thần nhìn vào đám lửa vàng cam đang từng đợt từng đợt thiêu đốt căn nhà của mình. Khói bay nghi ngút như một chất độc đang đi vào trong cô khiến cô ngạt thở. Bất chợt nhận ra còn thứ gì đó quan trọng , cô vùng vẫy ra khỏi thứ chất độc ấy,hốt hoảng chạy vào căn nhà đó.

Không may , cô lại không có cơ hội... "Cháu không được vào. Nguy hiểm lắm! "

Cứu hỏa giữ chặt lấy cánh tay cô , ngăn không cho cô tiến thêm một bước nào nữa . Nhưng cô lại không yên phận ,ra sức vùng vẫy và gào thét. Trông cô chẳng khác nào một kẻ điên loạn.

" Thả cháu ra! Cháu phải vào cứu em ấy! Em trai cháu! "Phải! Em trai của cô- Lệ Minh đang trong căn nhà ấy! Cô có thể tưởng tượng ra cảnh em ấy nằm thoi thóp,chịu đựng từng cơn dưỡng khí  đang bị rút cạn dần chỉ để đợi người đến cứu. Vậy mà cô - người chị gái của em ấy đây lại không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn ngọn lửa đang nuốt trọn căn nhà cùng với em ấy !

Vô dụng!
                              

-Tên?

-Lệ Nguyệt.

-Người thân?

-Ba mẹ không có. Còn 1 em trai.
...
Cuộc nói chuyện giữa cô và chú cảnh sát chỉ vỏn vẹn vài phút.Cơ bản chỉ có vài câu hỏi về thân thế của cô .  Cảnh sát hứa rằng sẽ lo liệu được cho cô một chỗ ở tạm thời và tìm ra em trai cô trong đám tro tàn sớm nhất có thể.

Cô bước ra khỏi sở cảnh sát với mớ cảm xúc hỗn độn. Đôi mắt vô định chẳng còn rõ hướng đi,cảm tưởng như có một màn sương mờ ảo đang che khuất lấy con đường. Có lẽ,tương lai cô cũng giống thế.

-------

Ở ngoài trời, đời tối đen như mực . Có một cô gái quần áo sộc xệch bước đi trên con đường

Lộp độp... Trời đã bắt đầu mưa , cô ngước khuôn mặt lấm lem bùn đất . Thật đau khổ , " tại sao ? Tại sao lại không mưa vào lúc đó , mưa vào lúc này còn có nghĩa gì nữa " cô gào thét . Haizzz ! Thật nực cười, ông trời là đang trêu cô sao?

Đang đi lang thang trên đường, có một chiếc xe lao nhanh về phía cô . Và rồi...

   ––——— Hết chap 1————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net