chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lộp độp ... Lộp độp....tiếng mưa rơi tí tách trên gương mặt của một cô gái trên người nằm trên một vũng máu .

Tiếng mưa đã trôi đi những giọt máu đỏ thẫm trên nền đá sần sùi . Cô gái mở mắt ra điều đầu tiên cô thấy chính là những hạt mưa rơi xuống , cô thầm nghĩ " tại sao , tại sao..... mưa không rơi vào lúc đó chứ , nếu lúc đó mưa rơi thì ... Thì căn nhà và em trai vẫn có thể cứu được rồi . Ông trời ơi ông còn muốn lấy đi thứ gì nữa , giờ còn đã mất hết tất cả rồi . Nhà cửa , gia đình ... Mất hết cả rồi ."

Cô cười khổ trong lòng , tự nhiên cô cảm thấy thật mệt mỏi và lạnh lẽo , cô dần lịm đi .

Bỗng từ đằng xa có tiếng bước chân đi đến người cô , bế cô lên và ôm trong vòng tay ấm áp . Cô cảm thấy ấm áp vô cùng , không có sự bài xích như người lạ động vào mình .

Cô được bế nên một chiếc xe hơi . Người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng , cùng lãnh đạm toát lên vẻ quý phái , trang trọng đang ôm cô vào lòng , khuân mặt hiện nên vẻ kinh bỉ " Hàn Lạng , về biệt thự "

" Nhưng ... Cậu chủ , cô gái này ...."

" Không nghe tôi nói gì sao , về biệt thự " anh quát

" Dạ " nói xong , Hàn Lạng lái xe về biệt thự , vì anh biết cậu chủ thường ngày rất lãnh đạm nhưng khi giận , người sẽ như một con ác ma đội lót người nên anh rất sợ , sợ làm cậu cho chủ giận thì anh sẽ không được yên thân a .

Chiếc xe phóng đi thật nhanh như một con báo dũng mãnh trong màn đêm vắng lặng

" Cô gái này , là chị gái của Lê Minh . Hứ, có thể sử dụng được " anh vừa nghĩ vừa nhếch mép lên cười khinh bỉ
-----------------------------------------

Một tuần sau , Lê Nguyệt nằm co người trên chiếc giường lớn , lạnh lẽo , cô đọc mà miệng thì cứ lẩm bẩm về Lê Minh _ đứa em trai đã mất của cô. Cơ thể cô chỉ toàn là mùi thuốc sát trùng, băng gạt ,.... Nó làm cho cô cảm giác rất khó chịu .

" Minh ....nh... Minh , em trai ..... Đừng bỏ chị lại .... Đừng...ng..... Khônggggggggggg " cô vội bật dậy , mồ hôi trên người cô thấm ướt cả chiếc áo phông màu xanh dương, khiến cho nó phải ôm sát vào cơ thể của cô.

Cô nhớ lại chuyện đã xảy ra vào tối hôm xảy ra vụ tai nạn đó . Có lẽ , chỉ một chút thôi , cô vừa cảm thấy vui mừng vì đó là một giấc mơ. Nhưng, bây giờ cô đã nhớ lại vụ việc đó , trong lòng cô cảm thấy rất tuyệt vọng . Cả thế giới đều sụp đổ, ngay trước mắt cô.

Nhìn xung quanh căn phòng. Thì cô đang ngồi trên giường trải dài ga trắng rất cô độc có vẻ như đây là phòng hồi sức nhưng lại là loại phòng cao cấp.điều đó không còn quan trọng nữa mà điều quan trọng là : Lê Minh, em cô còn chưa biết sống chết ra sao?

" Cạch " tiếng mở cửa vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ đang dở dang của cô, cô nhìn về phía cửa ,nơi phát ra âm thanh đó.

Bước vào là một người đàn bà trung niên tầm 40 tuổi cao tầm mét 6 trên người bà mặc một bộ blue màu trắng ,bên trong mặc một cái áo sơ mi màu xanh dương được vuốt ve rất ngay ngắn , chỉnh tề làm tôn nên vẻ nghiêm nghị, chững chạc của người phụ nữ này.

" cô đã tỉnh rồi sao " người phụ nữ lễ phép nói với cô , trên tay bà đang đẩy chiếc xe chuyên dùng để đựng thuốc men đến gần cô

" Bà là .... " cô chưa kịp nói hết câu thì bà ta nói " Xin lỗi ! Nhưng có thể cho tôi giới thiệu một chút về bản thân được không?Tôi là Cao Hàn Hi , bác sĩ riêng được cậu chủ giao cho nhiệm vụ là chăm sóc cho cô , cô có thể gọi tôi là bà Hi " với nụ cười hiền hậu cộng với phép nói chuyện lịch sự của bà thì đã khiến cho Lê Nguyệt cảm thấy có phần rất an tâm khi ở bên cạnh

" Cô đã ngủ được 1 tuần rồi ,chắc là đói lắm?Có muốn ăn chút gì không? " bà Hi hỏi cô.

" Ọc ọc ọc " bụng cô kêu to như cái trống rồi ! Cũng đúng , làm sao lại có người nhịn ăn một tuần mà không thấy đói chứ!

Thế là bà Hi lấy cho cô một tô cháo sau đó cho cô uống thuốc và dặn dò cô nên nghỉ ngơi.

-------------------------------------

King koong~

Chiếc đồng hồ cổ kính đổ chuông, điểm đúng 4 giờ . Lê Nguyệt ngồi trên chiếc giường lớn không khỏi ngước nhìn. Cô đã ở đây được gần một ngày rồi nhỉ. Không biết cảnh sát đã tìm ra thi thể Lê Minh chưa? Cô ngả người xuống tấm chăn mềm mại, gác tay lên trán. Đôi mắt đen láy, ráo hoảnh nhìn lên trần nhà. Cô không muốn nhắm mắt, nhưng cũng muốn nhìn thấy em trai . Cô vò đầu, ngồi bật dậy.

Cốc cốc.

"Tôi vào được chứ?" Từ bên ngoài cánh cửa trắng toát, hoa văn mạ vàng tinh xảo, một giọng nói trầm thấp vang lên.

Cô nhìn theo hướng phát ra âm thanh kia, là một anh chàng cao m8 , mặc bộ vest màu đen làm tôn lên vẻ lịch lãm của anh. Khuôn mặt anh lãnh đạm , toát lên vẻ lạnh lùng, quý phái. Dường như , chỉ cần cái liếc nhìn của anh cũng có thể đốn ngã cả đám con gái ấy chứ.

" Anh? Là anh đã cứu tôi sao? " cô.không mấy bất ngờ vẻ ngoài của anh. Căn bản , vẻ ngoài không thể làm dung động cô

" Chào cô, tôi là Tống Thiên Hàn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net