Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con về rồi đây" Cậu cởi giày thay vào đôi dép lê màu trắng, từ hành lang nhìn vào căn nhà khá rộng đi vào một tí bên tay trái là nhà bếp. Cậu mở tủ lạnh lấy chai nước đưa lên miệng, đi ra khỏi nhà bếp là căn phòng khách nhìn ấm cúng màu sắc căn phòng đều là màu vàng ngà, cậu lại gần cửa sổ mở toang tấm rèm màu trắng căn phòng vốn đã ấm cúng bây giờ có thêm ánh nắng chiếu vào lại làm cho cậu có cảm giác yên bình không thể tả.

" Con về rồi à, hôm nay có vẻ con về sớm hơn với mọi ngày sao con trai?". Người phụ nữ bước ra từ căn phòng kế bên chiếc tivi. " Vâng hôm nay con không có việc gì nhiều, nhưng tối nay con sẽ không ăn cơm ở nhà, hôm nay có liên hoan do sếp của con mở ra". Chung Tử Ly nhìn mẹ cười nói.

"Vậy mẹ làm cho con chút điểm tâm, ăn rồi nghỉ ngơi chút đi con nhé, à mà hôm nay e cũng hẹn Thím Hoa là sẽ chỉ thím nấu món canh hầm nên tối mẹ sẽ đi."

"Dạ vâng"

Nói rồi mẹ cậu cũng đi vào bếp, cậu ngồi xuống chiếc sofa chân bắt chéo và lại chìm vào hồi ức.....

Mẹ cậu kể sau khi ly hôn ba cậu, bà đã bán căn nhà ông ta để lại cho hai mẹ con và đi lên thành phố sinh sống, do cậu còn nhỏ nên mẹ cậu dùng số tiền đã bán căn nhà nuôi cậu đến 2 tuổi mới bắt đầu đi kiếm công việc, trước đây bà ấy khi lớn lên đã gả cho cha cậu rồi sinh ra cậu, bà ấy vốn không có kinh nghiệm làm việc bên ngoài nên chỉ có thể xin vào những việc như rửa chén cho nhà hàng, vì đồng lương ở chỗ đó không đủ cho mẹ con trang trải cuộc sống cộng thêm chi phí sinh hoạt tại thành phố quá cao nên bà đã xin thêm công việc ban đêm là dọn dẹp vệ sinh đường phố. Bao năm vất vả nhìn người mẹ đã ngày một già đi, trên khuôn mặt của bà lúc đó thêm vài phần khắc khổ vì phải mưu sinh, nhưng bà ấy vẫn không than trách nữa lời vẫn cố gắng làm việc để nuôi đứa con, và bù đắp phần nào về tình thương của người cha đã bỏ rơi mẹ con cậu. Năm Chung Tử Ly lên trung học vì thấy mẹ mình cực khổ nên đã cãi lời bà và nghỉ học, làm cho người mẹ lại thêm buồn vì nghĩ do bà mà con mới cảm thấy áp lực. Nhưng mọi chuyện cũng ổn thoả khi năm đó cậu quyết định làm thêm cho một siêu thị, thù lao và giờ giấc nơi đó khiến cậu cảm thấy hài lòng và một phần thù lao cũng giúp mẹ cậu một phần gánh nặng. Cậu nhớ năm 18 tuổi đang đi trên đường gặp một người đàn ông, sắc mặt trắng xanh người ông đã đổ đầy mồ hôi, tay ôm lồng ngực mình như thể rất khó chịu, cậu tiến lên hỏi ông ấy.

" Bác... bác bị sao vậy cháu đưa bác vào trạm xá gần đây nhé." Cậu ngồi xuống tay vị lên vai người đàn ông ân cần hỏi.

" Cháu...cháu...cháu có thể đưa bác... lại trạm xá mà... cháu nói... không...ta chỉ...chỉ là lên cơn đau....một chút" Người đàn ông khó khăn đáp.

Khi đó cậu không dám nhiều lời chỉ biết đưa bác ấy vào trạm xá càng nhanh càng tốt, khi đến đó các bác sĩ đang cấp cứu cho ông ấy, điện thoại và cái bóp trên người ông ấy bác sĩ đã đưa cho cậu, tiếng điện thoại vang lên cậu không nghĩ nhiều liền nói tình hình hiện tại cho người bên kia biết. Tầm 20 phút sau  người nhà của bác đó đã đến và cảm ơn cậu rất nhiều khi đó ánh mắt cậu nhìn thấy người đó, chợt lúc đó cậu rung động.

Hehe hôm nay viết nhiều quá tận 1500 chữ lận, chap sau là có H rồi mình áp lực quá đi không biết sẽ viết như thế nào đây.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#songtính