Royce

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ tối.

Tử Ly ra khỏi nhà, hôm nay cậu mặc chiếc áo thun trắng quần tây đen, bên ngoài khoác một chiếc áo cardigan khá dày. Trời đã sụp tối cậu nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay người đó hẹn cậu lúc 8h tại khách sạn Poisedon, nhưng cậu lại muốn đi sớm một chút vì hôm nay là ngày người đó thành công ký một hợp đồng quan trọng, cậu muốn ghé ngang cửa hàng mua một món quà. Tới cửa hàng lưu niệm cậu không e ngại lại thẳng quầy gấu bông, có lẽ sẽ buồn cười khi với một người 28 tuổi như người đó lại thích những con gấu bông rẻ tiền và trẻ con này do cậu tặng. Thanh toán xong cậu ra khỏi cửa hàng thì đã là 6 giờ 35 phút, cậu lại ghé ngang siêu thị tiện lợi, khi đi vào cậu khá ngượng ngùng tìm kiếm 'món đó', một hồi quây quần trong ngượng ngùng khi đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì cũng đã 7h. Cậu không nghĩ nhiều nữa đến thẳng khách sạn, đi qua quầy tiếp tân.

" Xin chào ngài đã đặt phòng chưa ạ?". Cô tiếp tân mỉm cười trịnh trọng hỏi cậu.

" Phòng 203 tầng 19." Cậu nói

" Vâng ngài Royce đã dặn nếu ngài đến chỉ cần đưa chìa khoá cho ngài, cảm ơn chúc ngài buổi tối an lành!".

Đi vào thang máy cậu không khỏi hồi hộp khi biết chuẩn bị gặp người đó, dù gì đã một tháng không gặp người đó rồi cũng khiến cậu có chút nhớ thương và mong chờ."Ting' cửa thang máy mở ra, đi về phía hành lang bên trái thấy trên cửa số phòng 203 cậu không chần chừ bước vào. Thay dép lê và đi thẳng vào phòng ngủ, chợt cậu thấy có bóng người cao lớn ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ, cậu khá bất ngờ vì người đó đến sớm hơn cậu.

" Em đến rồi à". Chàng trai trên ghế xoay người lại nhìn cậu cười nói. Anh ta có ngũ quan khá đặt biệt, mái tóc đen đôi mắt lại màu xanh đặc trung của người Mỹ, sống mũi cao đôi môi mỏng đang cười nhẹ, chân anh ta bắt chéo tay để trên cằm đang nhìn cậu cười dịu dàng. Người đó đứng dậy đôi chân anh ta cao khoảng một mét tám lăm, hai tay anh ta cho vào túi quần từ từ tiến lại gần cậu.

" Anh đã về". Cậu nhìn người đàn ông trước mắt và nói, đôi mắt cậu nhìn anh với ánh mắt si mê. Chợt, anh ta cuối người hôn cậu môi anh ta ấm áp chạm vào môi cậu.

" Em có nhớ anh không, khi bên Mỹ anh đã nhớ em biết bao". Anh ta nâng cằm cậu và nói, cậu nhìn anh vào mắt anh ta đáp lại với khuôn mặt ửng hồng "Có, em nhớ anh". Mặc dù khi đi qua Mỹ nhưng anh ta lại không gọi điện hay nhắn tin cho cậu một lần nào cả, cậu nghĩ thầm. Royce nhìn cậu cười thành tiếng "Em bảo nhớ anh nhưng lại trưng ra vẻ mặt mất mát như thế là sao vậy, Mèo con". Nói xong anh ta xoay lưng lại tiến lại chiếc ghế sofa anh đã ngồi ban nãy, ngồi xuống sofa anh bảo "Em đến đây nào mèo con". Cậu nghe anh nói tiến lại gần Royce, chợt anh kéo cậu xuống ngồi trên người anh, má cậu chạm vào lồng ngực ấm áp đầy hơi thở của anh, tay cậu áp lên lồng ngực đó lắng nghe nhịp đập từ người anh.

"Em nhìn ra ngoài cửa sổ đi bảo bối, có phải rất đẹp không, anh thích ôm em và ngắm thành phố như thế này hơn là phải ngồi một mình và thưởng thức nó một cách cô đơn". Cậu nhìn theo hướng Royce đúng là bên ngoài cửa sổ từ vị trí này cậu có thể nhìn đc một góc thành phố nhộn nhịp sắc màu như vậy.

Royce cúi xuông tay áp lên má của cậu cúi người hôn xuống, đầu lưỡi ấp áp của anh chen vào môi của cậu, mút hết tất cả của cậu, hai người lưỡi trao lưỡi không khí càng nóng lên. Dưới mông cậu cảm nhận được có vật nào đó đang đâm vào mông cậu, khiến cho cậu có chút khô nóng, bên dưới cũng có chút nước chảy ra. Anh rời khỏi môi cậu, mặt cậu đỏ lên nhìn anh.

" Anh nứng rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#songtính