Kết của thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Yêu phát điên, xiềng xích nơi trái tim đã vỡ, khiến cậu hoàn toàn nhớ về trước kia.

Cậu là một con quái vật, điều này có nghĩa cậu trời sinh thiếu hụt cảm xúc, không hiểu buồn vui, không biết giận đau.

Đối mọi thứ tương đối trì trệ, lại đối với máu tươi cùng cái chết tương đối nhạy cảm.

Vì thế rất tự nhiên cậu bị mẹ ruột vứt bỏ. Cậu trở thành người hầu nhà họ Cố từ khi còn rất nhỏ.

Mà nhà họ Cố chỉ có ba anh em, một người gọi Cố Lạc, Cố Ưu cùng với Cố Lang.

Cố Thế là con riêng thân phận cũng không khác người hầu. Trầm mặc, yên tĩnh.

Cố Ưu thì như một ma đầu, tinh nghịch láu cá. Cố Lang thì vui vẻ lạc quan.

Biến cố phát sinh, ngày đó Cố Ưu rủ cậu và Cố Thịnh đi vào núi. Chỉ là không ngờ lại bị bắt cóc.

Cố Thịnh đánh lạc hướng bọn họ giúp cậu và Cố Ưu, Cố Thế chạy đi.

Chỉ là không ngờ bên trong có gián điệp. Cố Thế bán đứng bọn hắn, chỉ có Cố Ưu là chạy thoát.

Trong lúc cậu chờ người tới cứu cậu, thì không ngờ việc thả Cố Ưu trốn thoát lại là một âm mưu khác.

Hóa ra Cố Thế cùng người phụ nữ là mẹ ruột của cậu đã chuẩn bị một người thay thế.

Người đó chính là Cố Thịnh, Cố Thịnh có gương mặt giống y như đúc với Cố Lang,  tính cách âm u lại rụt rè.

Mà lúc này những người kia cho cậu một lựa chọn.

Giết Cố Lang, che giấu cho thân thế Cố Thịnh.

Cố Yêu không đồng ý, liền chịu từng hồi từng hồi tra tấn, mà ở phút cuối cùng, Cố Lang thế mà tự mình nguyện ý.

"Ít nhất... em phải sống."

Thiếu niên nắm lấy tay cậu, để con dao cứa vào cổ. Mà ở khoảng khắc ấy, quái vật sinh ra tình cảm.

Máu chảy đầy tay, ánh mắt ấy, hơi thở đang vơi đi ấy, khắc sâu vào linh hồn, kèm theo đó là cảm giác hối hận.

Khi cảm giác ấy còn mịt mờ, Cố Yêu nhìn Cố Thịnh sợ tới mức khóc nức nở, run lẩy bẩy.

Mà Cố Ưu lúc này cũng chạy trở về, nhìn thấy cảnh này kích động đến ngất đi, thường xuyên có bệnh mà mất đi kí ức.

Mà từ lúc này một lời nói dối được dệt ra, Cố Thịnh là thật thiếu gia, Cố Yêu là người che dấu cho điều đó. Không biết có phải để che giấu cho cảm giác tội lỗi này mà Cố Yêu thường xuyên coi Cố Thịnh thành Cố Lang làm hắn dường như chết chìm trong sự ôn nhu của cậu.

Tựa ảo mộng.

Mỗi lần thức tỉnh chỉ là cặp mắt lạnh băng không chút cảm xúc nào của cậu khiến hắn không thể nào chịu nổi.

Hắn bắt đầu chống đối, trở thành người thừa kế của tập đoàn, muốn cậu không thể rời đi hắn.

Mà Cố Yêu thì sao, nếu như hắn không chịu phối hợp liền tìm một người khác đi.

Người này chính là Cố Nhã. Cố Nhã là một học sinh bình thường, học hành không giỏi, nhưng cực kì thích Cố Yêu. Trở thành vật thế thân của cậu.

Thay áo sơ mi trắng, cười hồn nhiên, thẹn thùng đi theo sau. Nhưng vẫn là bị vứt bỏ.

Trong một lần níu kéo, ở trước mắt cậu tự sát. Thiếu niên liền nhuộm đẫm màu đỏ, tựa như người đó.

Cố Yêu đột nhiên cảm thấy sợ hãi, cậu dần dần sinh ra càng nhiều cảm xúc, càng trở nên giống người, không tự không chế.

Cũng có thể nói, quái vật muốn trở thành người.

Từ ngày đó trở đi, sinh hoạt của cậu trong đời thật lại trở nên bình đạm, cậu một bên trở thành tiểu thuyết gia, khắc họa từng câu chuyện mà ai cũng hạnh phúc.

Một bên trở thành tên sát nhân giết người, cậu nhận ra chỉ cần giết người bản thân liền có thể nếm được càng nhiều cảm xúc.

Đầu tiên là người cha ruột đã từng tham gia vụ án bắt cóc ấy nay lại tới để tống tiền cậu.

Thứ hai liền là Cố Thế gương mặt bình đạm nhưng thật ra đã luôn yêu thầm cậu. Hắn dùng dao tự sát tạ tội xin cậu tha thứ.

Tuy nhiên ở khoảng khắc cậu chưa tìm được mục tiêu tiếp theo, thì một bàn tay từ sau lưng nhẹ đẩy cậu.

Bóng dáng đó không ai khác chính là Cố Thịnh.

"Như này... em sẽ luôn nhớ đến tôi."

Tiếng còi xe inh ỏi, cậu bị xe đâm chết.

Quái vật đã chết, lần nữa sống lại lại ở trong cuốn sách của nó.

Lần này hoàn toàn có được những gì bản thân muốn, hoàn toàn trở thành người, ghen tỵ, tức giận, xấu hổ, tủi nhục. Khát cầu đến vặn vẹo yêu thương đều được thỏa mãn.

Những linh hồn bị tàn hại cũng xuyên theo.

Cuốn tiểu thuyết thật giả thiếu gia đáp ứng mong muốn của mỗi người lại tựa hồ ám chỉ mọi thứ.

Cố Thịnh, Cố Thế, tựa hồ trừng phạt việc năm đó khiến bọn hắn nếm trải cảm giác đau khổ làm thế thân.

Cố Nhã, luôn trách móc cậu tựa như ban thưởng cho hắn việc không cảm xúc, không có cảm xúc sẽ không yêu, sẽ không bị cậu tổn thương.

Chỉ có một người luôn mịt mờ tồn tại. Cố Lang. Hắn như một ý niệm mơ mơ hồ hồ, được tạo ra bởi cậu, không có thật.

Một thế giới chỉ có thể kết thúc khi mọi người hạnh phúc ngày càng trở nên vặn vẹo vì lòng tham vô đáy của các linh hồn.

Muốn chiếm đoạt cậu, muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Muốn cậu quỳ dưới chân.

Thế giới bị vỡ nát lại tái lập, ngày càng trở nên chân thật.

Các linh hồn không hài lòng mà cứ tái lập cái kết.

Thế giới xuất hiện song tính nhân, quái vật biến song tính.

...

Cố Yêu nhìn thế giới này đã hoàn chỉnh, dù cậu có là chúa sáng thế đối với thế giới này đã không thể can thiệp.

Mà một lần nhớ lại tất cả, cậu là chúa, nhưng cũng là quái vật. Đều không có tình cảm.

Bởi thế đối với bọn họ dù đê hèn vẫn là tàn nhẫn cậu vẫn hoàn toàn không quan tâm.

Thời gian cứ thế trôi qua, Quái vật quen thuộc mà lộ ra nhu mềm. Ở bọn họ bảo vệ mà một lần nữa bước ra ánh sáng.

Ở lúc này con đường trở nên vắng lặng. Cậu ngồi trên xe lăn đã khóa bánh nhìn dòng người qua lại. Mà ở con đường đối diện, liền có một cái bóng đen.

Hướng cậu mà cười.

[Vận mệnh đến nơi này, ngài nên ngừng chân nghỉ ngơi]

[Nơi vận mệnh bắt đầu, cũng sẽ là nơi nó kết thúc.]

Bánh xe lăn lúc này đột nhiên tự lăn, lăn trên đường, bóng xe vụt qua.

Cố Thịnh cầm lấy cây kem, nó rơi xuống đất. Đôi mắt đã có nếp nhăn mở to, cả người ngã quỵ xuống đất.

...

End

Phiên ngoại

Cố Yêu mở mắt ra, lại lần nữa trở về trong không gian, một người khoác áo choàng lên vai hắn.

Là cục đen thui. Cậu cười cười:

"Cố Lang, cực khổ anh."

Cố Lang, cục đen thui hừ lạnh, bên cạnh còn có một Cố Lang ngốc nghếch, sờ sờ đầu.

Cục đen thui là linh hồn đã chết của Cố Lang ở thế giới trước, vốn rất thanh thuần nhưng bởi vì luôn bất lực nhìn cậu trở thành vai ác từng lần từng lần chết đi mà hắc hóa, cuối cùng bất chấp mọi thứ khiến cậu thức tỉnh bản năng quái vật.

Mà cục bột trắng lại là khát vọng làm người của cậu, hắn vốn không phải Cố Lang. Không mang theo linh hồn. Hắn là tưởng niệm cậu đối với Cố Lang mà hình thành, ngăn cản cậu hóa điên. Nhưng theo thế giới trở nên hoàn chỉnh hắn có cảm xúc của bản thân cũng bắt đầu yêu cậu.

Ở khoảng khắc cuối cùng hắn chống lại sứ mệnh của bản thân, quyết định đánh thức cậu.

Giờ bọn họ đã rời đi, những gì cậu nợ những người kia ở từng lần chết đi tra tấn cũng trả sạch hết.

Cậu bây giờ liền phủi sạch mông mà bỏ đi, để bọn người kia ở từng hồi, từng hồi luân hồi mà thống khổ.

"Lát nữa liền có một buổi gặp mặt với Lâm thần, ngài có muốn đi không?"

"Lâm Dư ý hả, dù sao cũng rảnh, đi."

Cậu một bên dắt cục lông đen, một bên dắt cục bông trắng. Sảng khoái mà rời đi.

...
Mỗi công 1 phiên ngoại

Vốn muốn viết dài  hơn nhưng lười rồi. Lúc đầu lập thế giới cho hoành tráng vào.

Nói đơn giản dễ hiểu, thụ là tác giả, thế giới thật là người ko cảm xúc, chết đi xuyên sách thành vai ác do bản thân viết. Vì cảm thấy có lỗi nên viết thành điều kiện kết thúc truyện là mỗi người đều hạnh phúc.

Kết ban đầu tức là thế giới mà thụ viết là nam chính hạnh phúc cùng nữ chính. Mà thụ là vai ác nên bị ngược lên bờ xuống ruộng.

Nhưng mấy anh công thằng nào chịu cái kết này, nên thế giới một lần nữa lặp lại, và đi theo hướng mấy thằng công muốn.

Ai dè ép thụ quá, thụ thức tỉnh. Tui đào hố sự thật từ mấy chương đầu với ngoặc vuông á nên cũng không máu chó quá đâu ha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net