Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Yêu vô thức. Ở đa số thời gian cậu bị tình dục khiến cho không nghĩ được gì nhưng cao trào nối tiếp cao trào. Cơ thể gày càng nhạy cảm lại là một loại thống khổ.

Chân tay cậu lúc nào cũng bủn rủn, thần kinh cậu lúc nào cũng căng chặt. Nhưng cậu lại không thể chết đi.

Cậu cầm lấy con dao, tựa như muốn đâm xuống lại không cách nào hak thỉ được.

Trong bụng lại có một đứa con khác. Cuậ lục tủ đồ. Nơi đó có một viên thuốc.

Cậu run tay cầm nó lên.

Quả nhiên bị hất xuống. Một cái tát đau điếng vào mặt cậu.

Cậu ngã sõng soài xuống đất.

Bật cười. Co ro. Ôm lấy đầu.

Đây là yêu... sao?

...

Cậu không thể khống chế sinh mệnh mình, chỉ cần có dấu hiệu phản kháng, bọn họ sẽ đem đứa trẻ uy hiếp cậu.

Nó là sợi dây trói buột cậu, cậu muốn tổn thương nó. Lại không dám.

Cậu từ bỏ, cậu hoàn toàn phục tùng. Từ trong linh hồn thôi miên bản thân. Mọi thứ đều là bình thường.

Cậu dần tin rằng đó là yêu, mặc cho cậu vô cùng đau đớn cậu vẫn nhoẻn miệng cười.

Cậu lừa được chính mình, cũng lừa được bọn hắn.

Bọn hắn cũng bắt đầu cười, càng đối cậu dịu dàng.

Bọn họ thực hiện lời hứa. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn. Ngay cả ánh sao trên trời bọn họ sẽ tìm cách hái xuống cho cậu.

Nhưng cậu cần những thứ này sao?

Đột nhiên, một bóng người xuất hiện trước mắt cậu. Người này đã rất lâu, rất lâu rồi mới xuất hiện.

"Cố Lang... làm sao bây giờ anh mới tới... em nhớ anh nhiều lắm..."

Cậu gào khóc trog lòng người nọ, van xin người nọ mang cậu rời đi.

Người nọ kéo lấy tay cậu, cậu dường như rời đi cách nơi này càng ngày càng xa. Rời đi tiếng khóc của trẻ con.

Con đang khóc.

Cậu muốn quay đầu lại. Người nọ nắm chặt tay cậu, giọng nói khàn khàn.

"Đừng nhìn lại."

Cố Yêu chân đất mà chạy đi, đôi giày đều không mang đi trên đường, bọn họ lướt đi rất nhanh qua con đường. Đột nhiên cậu thấy ngồi ở đó là một bà lão.

Bà lão nhìn cậu mà cười.

"Số mệnh... số mệnh..."

Cậu ngẩn người ra, một tiếng còi xe kêu inh ỏi, hình ảnh gương mặt của Cố Lag hiện ra, thế mà lại là một gương mặt giống Cố Thịnh như đúc.

Ánh đèn lao đi trên đường, chỉ chút nữa thôi...

Két... một bàn tay kéo lấy cậu về sau ôm cậu vào lòng.

Nước mắt hắn chảy xuống, giọng nói kiềm không được sợ hãi.

"Hóa ra... em vẫn lừa tôi,... em lại nhìn thấy hắn sao?"

"Tôi... thật sự... rất hận hắn..."

Cố Yêu ngẩn ra, câu vô thức nhìn vào mặt kính đối diện, nơi đó không có người nào. Chỉ là trong mắt cậu lại có một người nằm đó.

Hắn mặc một bộ áo sơ mi rộng thùng thình, mái tóc hơi ngã màu vàng, lúc nào cũng mang theo nụ cười nghịch ngợm ngã vào trong vũng máu.

Hắn nhìn cậu bằng cặp mắt đầy xin lỗi.

"Tôi vẫn là... không thể... đưa em đi..."

Là ảo mộng sao?

Ngay cả hắn cũng là ảo mộng sao?

Nhưng cậu đã có ký ức với hắn từ lúc còn rất nhỏ, rất nhỏ.

"Anh ấy là thật phải không? Khi em nhắc đến anh ấy các anh cũng..."

Cậu nói rồi im bặt, từng hình ảnh hiện lên trong đầu óc, Cố Lang khác thường, nghịch ngợm, dễ giận, hoàn toàn không giống người nhà họ Cố.

Không một ai chủ động nhắc đến Cố Lang, chỉ khi cậu nhắc đến.

Cậu không muốn nghĩ nữa nhưng Cố Thịnh đã không muốn tiếp tục giấu bí mật này.

Giọng của hắn ồn ồn vang bên tai, réo rắt ôn tồn nhưng lại tựa như cây búa đập vào đầu cậu.

"Là chúng tôi diễn cho em xem... chúng tôi sợ em thừa nhận không nổi."

"Không... anh ấy là thật... là thật..."

Cố Yêu liên tục lẩm bẩm, trong mắt cậu Cố Lang là sự cứu rỗi, hắn luôn xuất hiện những lúc cậu đau khổ nhất, hỏng mất. Xoa dịu cậu.

Nhưng bây giờ ngay cả hắn cũng không còn.

Hắn muốn mang cậu rời đi nơi này. Dù cho bản thân mình phải biến mất đi chăng nữa.

"Anh ấy là thật mà..."

"Chúng tôi mới là thật, chúng tôi yêu em." Cố Thịnh nói.

Nhưng mà Cố Yêu lại bỗng bật cười, đôi mắt trong suốt như nhìn rõ hết thảy. Lúc này cậu yêu mị như một con hồ yêu.

Giọng gió vang bên tai, khe khẽ lại tựa như từng mũi đao ghim vào trong lòng Cố Thịnh.

"Đúng vậy, nhưng tôi không cần tình yêu chó má của các anh."

Cố Yêu rõ ràng đang cười, lúc này cậu triệt để điên rồi.

Cũng giải thoát con quái vật từ sâu trái tim của cậu.

Một âm thanh từ sâu thẳm trái tim mang lại, một bóng đen xuất hiện mờ ảo từ đằng xa.

[Em vốn là một quái vật, cần gì từ chối, cần gì giả làm người.]

Đúng vậy, cần gì giả làm người.

Vốn không có thất tình lục dục, ngay cả sự đáng thương khấn hèn của những con người này khi khát cầu yêu, cậu cũng không cần nhìn tới.

Biết không? Quái vật kì thực giống thần minh nhất.

Bởi vì đều không có tình. Cũng không cần tình.

"Tôi sẽ không để em rời khỏi tôi..."

"Vậy sao? Thử đi." Cố Yêu liếm liếm môi, đôi mắt híp lại nhìn kẻ trước mắt.

...

Thụ thức tỉnh, kì thực đã có dự báo trước rồi. Tui viết chap đầu nghĩ chap cuối mà.

Yên tâm có đầu có đuôi. Đuôi to nữa là khác chỉ là to quá nên hơi rối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net