Chapter 2. Thiên Bình này, em có muốn tìm lại ngày xưa cùng anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ giải lao cùng ngày, Thiên Yết và Song Ngư đến phòng y tế thăm Thiên Bình được nằm hồi sức từ sáng.

-Em đỡ chưa Bình nhi? Tự nhiên làm chị hết hồn chim én hà-Ngư lo lắng hỏi han

-Um đỡ rồi ạ...- Thiên Bình lí nhí trả lời. Cô còn không nhớ chút gì về mình lúc ấy ra sao nữa, thật tệ hại quá mà, không biết đã làm gì sai chưa nữa kìa...

-Nhóc xạo là anh không cho bánh à nha

-Ứ thèm anh hai, chị Ngư cũng cho em bánh mà~~

   Bình phồng má nhìn ông anh Yết cầm hộp matcha mochi lắc lắc trước mặt, nhìn như muốn khiêu khích cái bụng đói của cô. Thiệt tình lúc nào cũng trêu Bình Bình vậy thôi chứ nãy anh cũng lo gần chết. Chợt cảm thấy bên ngoài có gì đó, anh đưa hộp bánh cho Song Ngư rồi lạnh lùng nói :

-Cho em ấy ăn ít thôi nhé, anh đi xem cái này một tí

-Ơ ?? Anh đi đâu vậy?? -Ngư ngơ ngác nhìn theo anh, đang hoang mang-ing

-Anh quay lại ngay thôi, bảo bối - anh ôn nhu xoa đầu Ngư làm cô đỏ mặt, khẽ đẩy anh ra, ấp úng rep lại :

-Umm...Có tiểu Bình ở đây mà, anh kì quá...Đi nhớ quay lại a ~~

   Thiên Yết nghe được lệnh của bà xã đại nhân ngay lập tức phóng ào ào ra cái cửa kéo gỗ cái "Rầm!". Quả nhiên, như anh dự đoán là...

-Cậu đến đây làm gì ? -Thiên Yết hất hàm đóng cửa lại, cất giọng lạnh băng hỏi người con trai đứng đối diện mình

   Phải, người đang đứng trước mặt Yết là Song Tử, người đã làm tổn thương em gái anh, người mà anh hận đến tận xương tủy. Song Tử không hề bị khí thế đó áp đảo, anh vẫn đứng đó, đôi mắt nhìn thẳng vào Thiên Yết không một chút dao động hay sợ hãi.

-Thăm đồng nghiệp là việc nên làm mà, đúng chứ ?

-Cậu còn định làm em ấy đau khổ đến mức nào nữa mới chịu đây ?- Yết cười nhạt

-Tôi chỉ...nhớ em ấy...cồn cào đến tan vỡ cõi lòng...- hàng mi Song Tử cụp xuống, giọng nhỏ dần đi

-Ha, biến. Chấm dứt đi. Chuyện cậu làm là không thể tha thứ, vả lại cũng mất một khoảng thời gian tôi mới có thể khiến con bé bình tĩnh như hôm nay, cực lắm chứ?- Thiên Yết tỏa sát khí dày, đen đặc, trên tay cầm một thanh tachi mới móc ở đâu ra đây, chỉ đợi Hai Chết hó hé gì nữa là chém ngay không ngần ngại. Mà hay cái là mấy thứ vũ khí nguy hiểm như vầy, chuỳ, gươm, dao,...khi cần là Thiên Yết full hết một cách thật bất ngờ...=)))

Bỗng có một hơi ấm nhẹ nhàng truyền qua bàn tay lạnh cóng vì sát khí này đây, thật ấm áp và xinh đẹp...dịu nhẹ đi tâm hồn như đang muốn bùng cháy của Yết ca. Thanh tachi trên tay anh rơi xuống, khuôn mặt của cô gái kia-chủ nhân hơi ấm vừa rồi- mới thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười hiền thục nhìn anh.

-Anh Yết...đủ rồi- Thiên Bình mỉm cười, vừa có chút buồn và vui hoà quyện bên trong

-Công nhận em hay thật đó, Yết Yết. Cái thanh tachi này trưng bày trước đại sảnh, là báu vật từ thời Edo nhà chị mà dám lấy đi uy hiếp người khác hả?- Ma Kết mắng yêu, nhặt thanh tachi lên tra lại vào vỏ. Song Ngư thì đứng nép mình sau Kết, vì quá sợ hãi trước sát khí ngùn ngụt vừa rồi nên vẫn không nói gì được hơn.

-Thiên Bình, em...- Yết sững người ra nhìn Bình, như muốn trách móc cô

-Chuyện này là tình cảm giữa em và Song Tử, anh không cần phải quan tâm đâu

-Nhưng mà...nó đã...em không nhớ gì sao? Thứ đáng ghê tởm vậy mà..
-Em ổn, hai à. Em lớn rồi, anh có thể yên tâm. Đây dẫu sao cũng là chuyện của em mà

   Thiên Yết sững người, anh lúc nào cũng bất lực trước em gái mình. Anh hạ giọng, nói với vẻ mặt buồn rầu:

-Thế thì tuỳ em... Anh không cản nữa

-Cảm ơn anh, anh hai.

Thiên Yết nghe câu nói đó, trong lòng như dịu đi phần nào khi rời đi lúc này. Em gái của anh, nhìn mỏng manh yếu đuối thế nhưng lại rất mạnh mẽ, anh tuyệt đối tin vào những gì em ấy nói. Song Ngư vẫn còn chưa nắm bắt tình hình, thấy Thiên Yết rời đi thì cũng vội vã đi theo để hiểu chuyện hơn một chút. Ma Kết chỉ cười nhẹ, nghĩ thầm " Đúng là lũ trẻ mà..." rồi cũng tốc biến đi trả thanh tachi rồi quay lại với công việc. Giờ chỉ còn mình Song Tử và Thiên Bình. Thiên Bình vẫn không nói gì, lặng lẽ cúi đầu, thân hình nhỏ bé run lên từng cơn vì xúc động...

-Anh biết là mình sai, nhưng anh muốn làm lại từ đầu. Anh biết em đang rất đau đớn, vì thế hãy để anh được chăm sóc em như mọi khi. Thiên Bình này, em có muốn tìm lại ngày xưa cùng anh không ?

                                                                   ~o0o~

Yuki đã trở lại ^^ Coi như đây là quà đầu năm muộn ha, rất xin lỗi vì lại ra chap trễ. Còn ai nhớ tui hơm z :333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net