Chapter 4. Bớt phũ giùm anh được không babe ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và mọi chuyện vẫn cứ là như vậy. Song Tử thì rất là cố gắng để tìm cơ hội nói chuyện với Thiên Bình, nhưng toàn bị cô quăng một cục lơ to bự vô mặt. Đến nỗi cậu chàng shock thiệt sự vừa kể lể với chị mình- Ma Kết vừa trưng bộ mặt mếu máo như muốn khóc đến nơi :

-Chưa thành công nữa hả nhóc? Không được thì bỏ đi

Ma Kết lạnh lùng xoay cốc trà xanh hai vòng rồi nhấp một ngụm, liếc nhìn biểu cảm Song Tử mà ngao ngán. Song Tử quả nhiên như bị điện giật, nhảy dựng lên cãi :

-Noona, chị là đang nói chơi hay thật vậy ? Năm đó là em sai, em đã cất công về đây chuộc lỗi với cô ấy, sao giờ từ bỏ được ?

-Vậy là mày tiếc công hay tiếc tình ?

-Cả hai ...

-...

Hai năm sau biến cố ấy, Song Tử từ Mĩ về thì mất hoàn toàn liên lạc với Thiên Bình. Trách ai bây giờ, vì chính anh năm ấy là người chủ động đổi sim lẫn điện thoại, chuyển nhà đi không một dấu vết. Đành nhờ vào lữ quán của chị mình để kiếm tiền trước rồi tính. Ai ngờ cơ hội lại đến rất sớm, Thiên Bình cũng làm việc ở đó.

-Chà, dù gì cũng sắp đến kỉ niệm ngày thành lập lữ quán này, thôi đi chuẩn bị đi nhóc- Ma Kết mỉm cười

-Chuẩn bị gì ạ ?

-Kế hoạch tán lại người yêu cũ, không phải sao?

Song Tử hiểu ý, liền nhanh chân chạy ra khỏi phòng quản lý của Ma Kết. Ma Kết nhìn thấy cậu em si tình của mình mà lòng thấy có chút ghen tị. Nàng rút ra từ trong ngăn bàn một tấm ảnh nhỏ của một chàng trai rồi thở dài...

-Đơn phương thực đau khổ quá mà, khi em còn không biết một chút gì về anh...

....

Đến giờ nghỉ trưa của ngày đó thì văn phòng dán thông báo lên. Là về việc tổ chức party mừng kỉ niệm 5 năm thành lập. Như thường lệ, người đầu tiên biết thông tin mới nhất luôn là Song Ngư

-Em yêu ah ~ Em đã biết gì chưa? - Song Ngư đột ngột chạy vào, kéo cửa thật mạnh làm một tiếng rầm to ( cửa kéo gỗ nhe mng)

Thiên Bình đang ăn, suýt thì nghẹn cơm :

-Cái gì vậy chị?

-Sắp có party đó, em đi không?

-Không ạ

Câu trả lời rất ư là thẳng thắn của Thiên Bình làm Ngư Ngư hơi sốc, suýt nữa tụt mất hứng. Song Ngư liền bước vào nài nỉ

-Sao lại thế ? Đi với chị, cho vui ~

-Thôi ạ, đến lúc nhảy thì em bắt cặp với ai. Em cũng không thích mấy tiệc tùng.

-Thì chị bỏ Thiên Yết một hôm để chơi với em vậy - Song Ngư đột nhiên thốt ra rồi chính bản thân cũng không hiểu vì sao mình lại nói vậy, lấy tay bịt miệng hoảng hốt. Thiên Bình cũng ngạc nhiên không kém.
-Chị dám sao unnie dâu ???

-Chết...Unnie lỡ lời. Yết có đây không ?

-Chắc không—

Thiên Bình vừa chưa kịp nói hết lời thì cảm nhận được sát khí ngùn ngụt sau lưng. Nhưng cô vẫn rất bình tĩnh, việc thế này đã quá quen rồi. Còn Song Ngư thì run cầm cập. Hai người đều giống nhau một chỗ, là không cần quay lại đã biết chủ nhân của sát khí kia là ai

-E.m.d.á.m.ư.V.õ.T.h.i.ệ.u.S.o.n.g.N.g.ư.???

Thiên Yết gằn giọng, có hơi thô thiển khi phải so sánh thế này, nhưng giọng anh từ từ rít lên như tiếng mà bạn chà sát giẻ lau vào cửa sổ khi lau chùi ý. Song Ngư nãy giờ sợ quá không dám quay lại, giờ vừa định quay lịa phản bác thì...

-Tôi phải dạy dỗ em đàng hoàng mới được...dám cả gan bỏ tôi sao...

-Ngư unnie thượng lộ bình an

-Còn cả em nữa đó Tiểu Bình

Thiên Bình lần này sặc nước súp vì câu nói trên. Cô đành xài kế vậy

-Hai ahhh ~~~ Thật sự không phải là lỗ~~iiii của em màaaa~~~~

-Hai sẽ xem xét cái aegyo đó, lo chuẩn bị đi.

Thiên Yết nhanh chóng rời khỏi phòng nhân viên với Song Ngư đang bị vác trên vai. Còn cô ở lại ngơ ngác

Và thực sự là tối đó về nhà, đã có một hình phạt cho Thiên Bình. Phần kem Haagen-Dazs dâu hôm trước khi đi chơi tại Hứa thị với Kim Ngưu, tiện đường ghé qua mua ; nay Thiên Yết đã đem cho hàng xóm làm quà thăm hỏi hết.

-Andwaeeeeeeeee ~~!!!!!! Cheongmallll ?!?!?!?! Kem của em đâu cả rồiiii ??? Thề là em chưa kịp ăn nữa đó trời máaaaaaaaa ><

Thiên Yết vứt tới chỗ cô một hộp kem rỗng. Thiên Bình xụ mặt nhìn anh trai, khuôn mặt vẫn còn sự bối rối :v

-Là Song Ngư unnie đề nghị, em không biết gì hết

-Kệ cha mày chứ, chắc tao care

-Ơ...???? Kem của Ngưu oppa mới mua cho em đó. Đừng để em phải chửi thề nha anh trai quỷ quái !!!!!!

-Riết rồi không biết nó hay anh là anh của em nữa...

-Não anh lag rồi đúng không? Là anh đó đồ ngokkkkkkk =]]]]]]]]]]]]]

Thiên Yết nhún vai rồi bỏ đi.

-Biết vậy là tốt. Anh đưa Song Ngư đi ăn, không cần chờ cửa.

-A khoan— Aishhhhh đồ mắc dịch này đứng lại cho emmmmm~~!!

Thiên Yết đi thẳng không một lần quay đầu nhìn lại :v

Hôm đó khi Thiên Yết về liền bị hàng xóm mắng vốn vì gây tội với em gái kiểu gì để nó hú hét muốn banh nát cái nhà :>

...

Trong khi cả cái lữ quán trang hoàng lộng lẫy làm party các kiểu thì Thiên Bình vẫn làm ngơ, cơ bản là lý do thì các cậu chắc đã biết rồi đó. Đây đích thực là cơ hội cho Song Tử rồi. Vì thế anh đa nhiều lần mời cô làm bạn nhảy nhưng đều bị từ chối.

-Thiên Bình, có thể làm bạn nhảy của anh không ?

...

-Thiên Bình, hình như em chưa có bạn nhảy?

...

-Thiên Bình à—

-Anh thôi đi! Tôi đã bảo là không đi rồi mà.

-Em có chắc là miễn đi được chứ? -Song Tử nhếch môi cười

-Ý anh là...?

Song Tử không nói gì, chỉ thẳng tới bản thông báo dán trên tường có hai chữ LƯU Ý đỏ chót cuối tờ giấy:

"Tất cả nhân viên bắt buộc có mặt trừ trường hợp đặc biệt"

-Vậy nên...- Song Tử đắc ý tận hưởng khuôn mặt bất ngờ của Thiên Bình lúc này- bớt phũ giùm anh được không babe?

...Làm bạn nhảy của anh đi !
=================================
Annyeong mng, các readers đã ủng hộ mình! Bắt mng phải chờ lâu vậy, thực xin lỗi T^T Mong các cậu vẫn tiếp tục ủng hộ mìnn nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net