Chapter 5. Chỉ lần này thôi đó nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-C-Chỉ lần này thôi đó nhé! -mặt Thiên Bình bỗng chốc đỏ lựng lên, cô khó khăn trả lời, không dám nhìn thẳng vào Song Tử vì ngại

-Yay ~! Em đồng ý là được rồi!- Song Tử nhảy cẫng lên vì vui sướng, trông anh lúc này thật hồn nhiên ; khuôn mặt hồ hởi kia làm tim cô chợt nhói khi nhớ lại quá khứ xưa kia...

-T-Tôi có việc nên đi trước.

Thiên Bình cố lảng tránh và tìm cớ tẩu thoát nhanh chóng. Còn ở đó thêm phút nào chắc cô sẽ lại mềm lòng mà vỡ kế hoạch dày công tạo ra mất thôi.

Song Tử nhìn theo, cười mãn nguyện. Lúc đó Ma Kết vui vẻ bước ra, nháy mắt làm ám hiệu với anh.

-Chú mày thành công rồi đó chứ?

-Chà, em trai của chị cơ mà ~

Ma Kết nhìn cậu em chỉ biết cười trừ. Đúng lúc đó nàng nhìn thấy lại dáng hình thân quen chỉ có thể bắt gặp trong bức ảnh của nàng...
(Thiên Bình đang ở ngoài, Kết với Song còn ở trong lữ quán nha)

Bên ngoài...

Sau khi chạy khỏi Song Tử thì Thiên Bình đi thẳng ra ngoài, vừa lúc Kim Ngưu chạy xe đến đón.

-Đến đúng lúc đấy, oppa

-Chuyện ~

Và trong khi Ngưu act cool thì, qua lớp kính mờ của xe, anh đã nhìn thấy lại cô gái năm ấy với mái tóc thắt bím dài trong bộ kimono màu xám tro. Không mang cặp kính dày kia, quả thực vẻ đẹp của nàng được lột tả rất rõ. Có vẻ đã nhìn anh được một lúc nên khi nhận ra anh đang nhìn mình thì bối rối quay đi mất, nàng trông vẫn đáng yêu, e lệ như hôm nào.

-Nè nhóc heo, cô gái đằng kia là ai ?

-...Anh đừng mơ đến câu trả lời từ em nếu cứ gọi em thế

-Ơii anh đùa tí, nhóc nói anh nghe đi mà ~~

Thiên Bình nhìn theo hướng Kim Ngưu chỉ thì nhìn lại, đâu thấy có ai

-Anh điên à, bên đó có ai đâu?

-Mày vô dụng thật chứ, nàng đi mất rồi :]

-...

  Thiên Bình đen mặt lại nhưng không nói gì, lặng lẽ mở cửa đi vào xe. Tuy bên ngoài trông vẫn bình thường nhưng thật ra cô giận đến mức đóng cửa cái rầm :> Kim Ngưu thoáng giật mình nhưng lại thôi, khởi động máy chạy xe đi ngay lập tức là vừa :>

...

Song Tử đang hào hứng phổ biến cho Ma Kết về kế hoạch của mình để dễ thực hiện thì phát hiện Ma Kết cứ nhìn chằm chằm vào đâu đó, không tập trung vào lời nói của mình

-Ô ? Noona ơi ? Chị nhìn cái gì vậy?

Ma Kết như sực tỉnh ra, bối rối trả lời

-Ơ... Đâu có gì...

"Thiên Bình có quen với anh ấy sao ?"

...

  -Ahh Ngư Ngư unnie à, thực sự cái này em không thích mặc ~

  -Bình ơiiii, ráng đi chị đang chọn đồ đẹp cho em mặc mà ~~

  Trong biệt thự nhà Hạ, Song Ngư đang rượt theo Thiên Bình, trên tay là vài bộ đầm dạ hội lộng lẫy. Thiên Bình thật sự không muốn mặc những thứ lôi thôi như thế, cho nên cô nhất quyết từ chối. Thiên Yết chán nản lắc nhẹ đầu, rồi đưa ra ý kiến :

  -Đưa tiểu Bình ra trung tâm mua sắm cho nó tự chọn đồ đi

Thiên Bình trố mắt nhìn Yết, đã lâu lắm rồi ông anh này chưa tốt lại với cô từ dạo bắt đầu quen Song Ngư. Toàn chọc khoáy với chả dìm hàng, thứ anh em củ chuối :>

-Nhưng chúng ta sắp sửa đi ngay, sẽ không kịp đâu.

Thiên Bình lập tức bị kéo trở lại mặt đất sau vài giây high vì sắp được tự do chọn đồ. Chán nản quá nên cô đành hiến kế :

-Cái váy màu trắng đó cũng không tệ, nếu chúng ta không còn thì giờ thì đành vậy.

...

Đã đến đại sảnh nhưng Thiên Bình cô không muốn vào. Thì đơn giản là, cô đâu thích tiệc tùng. Thế nên, cô quyết định đi dạo ở khu vườn đằng sau lữ quán. Trong đám đông của bữa tiệc cũng có một người vừa quyết định như vậy, và cũng nhanh chóng thoát ra khỏi không khí ồn ào của bữa tiệc.

-Em không ngờ lại gặp anh ở đây, oppa

-Ý mày muốn xua anh đi hay gì ? -Kim Ngưu nguýt cô

-Không, chỉ là... -Thiên Bình thở dài - Em chợt nghĩ lại, thấy việc gặp được anh năm đó là điều may mắn.

-May mắn mà thở dài. Ừ, anh cũng thấy vậy. Việc chúng ta đồng cảm với nhau rất lạ...

-Nhưng cũng không tệ, phải không? Đã có nhiều chuyện khó nói xảy ra, nhưng chỉ cần nhìn anh là em đã hiểu ngay.

-Chuyện đó chẳng vui chút gì, như việc anh muốn giấu là mình thích nàng với em.

Thiên Bình bật cười

-Sao hôm nay lại theo em đến tận đây ?

-Anh có cảm tưởng rằng nàng đang ở đây, rất gần...

Kim Ngưu đang tản bộ cùng Thiên Bình thì đột nhiên dừng lại, ngước lên trời nhìn một hồi lâu. Thiên Bình cũng không nói gì, chỉ nhìn vào Kim Ngưu thế thôi.

Trong khi đó...

-Thiên Bình !!!!

-Chị xin em đấy, đang là tiệc, đừng có gào lên thế chứ. Người ta nhìn em quá trời luôn kìa, Song Tử

-Chị định nói rằng em phải bình tĩnh ? Cô ấy đã chấp nhận lời mời của em rồi, không lẽ tính cho em leo cây ?

Ma Kết bất lực nhìn đứa em trai lúc này. Không còn là đứa em trai bé bỏng ngày nào của nàng nữa. Song Tử gọi mãi không thấy Thiên Bình ra, tức tối bỏ chạy đi tìm cô. Cũng vừa lúc đó Thiên Bình bước vào sau khi bỏ Kim Ngưu lại nơi khu vườn. Cô nghĩ Kim Ngưu cần có không gian riêng. Song Tử liền lập tức chạy đến nắm chặt lấy hai bả vai cô

-Tại sao bây giờ em mới tới? Đã có chuyện gì ? Nói tôi !

-Tại sao phải nói anh nghe ?

-Em...

Song Tử cứng họng trước thái độ lạnh lùng kiên quyết của cô

-Nên nhớ, tôi chỉ đồng ý làm bạn nhảy của anh, ngoài ra không có bất kì điều kiện gì bổ sung nên anh không thể ép buộc tôi nói.

-Được lắm Hạ Ngọc Thiên Bình. Chống mắt lên xem tôi sẽ làm gì em

Song Tử tức giận bế xốc Thiên Bình lên. Cô bất ngờ, ra sức vùng vẫy nhưng không thể nào thoát khỏi vòng tay to lớn đang siết chặt lấy mình. Anh nhanh chóng rời bữa tiệc trong sự ngạc nhiên trầm trò của mọi người .

-Song Tử, chúc em thành công...

Ma Kết dõi theo bóng Song Tử đang bế Thiên Bình đi xa dần, rồi mất hút. Nàng cười nhẹ, 2 năm lo lắng cho nó cuối cùng cũng có chút hi vọng về một cái kết đẹp ở tương lai phía trước. Khoé mắt nàng khẽ vương vài giọt lệ, liền đưa tay lên định gạt đi...

-Đừng làm thế, lấy khăn tay của tôi này

Thanh âm thân quen vang lên bên tai. Không thể lẫn vào đâu được.
Người nàng mong đợi bấy lâu đã đến...

...

Uiiii mng ơiiiii ^^ Yuki cuối cùng cũng viết xong huhu TT Lười lắm luôn nhưng nghĩ lại vì mng nên tui cố gắng viết xong UwU
Đừng bơ tui nhenn ^^ Ủng hộ nhiều vô nạ :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net