Chap 41. Cho anh cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tặng nàng nà......

CiuCiuMeo

Đọc truyện vui vẻ nha......
________________

Về phía Song Tử........

Khi mọi người đang đi tìm thì nó ở một nơi rất yên tĩnh, một nơi khiến tâm trạng nó khá hơn, mặc dù nơi này có thể dễ tìm ra, nhưng nó có thể chắc rằng hắn sẽ không tìm đến đây sớm. Nó khá mệt với những chuyện xảy ra gần đây, chẳng thể chia sẽ hay tâm sự với ai, và nó cũng chẳng muốn làm mọi người phải buồn vì chuyện của nó.

Nó lại nhớ đến hình ảnh của đoạn phim, cả chữ ký đã được đề trên đơn ly hôn, tim nó quặng thắt. Có phải khi quyết định kết hôn sớm là sai lầm hay không, đáng lý ra nó phải chờ khi đủ chính chắn rồi mới đồng ý, đây có lẽ là bài học đáng giá của cuộc đời nó.

Giọt nước mắt khẽ rơi nhưng Song Tử đã nhanh chóng gạt đi, nó lại vào trong phòng vệ sinh thay đồ, một lúc sau nó bước ra với bộ đồ chỉnh chu . Nó khẽ cười gượng gạo khi nhìn vào gương, đôi tay nó kéo chiếc vali nhỏ ra cửa.

" Cạch "

Song Tử thoáng giật mình rồi lại nặn ra một nụ cười , người phụ nữ trước mặt nó cũng cười hiền hậu, nhưng hôm nay nụ cười ấy buồn làm sao.....

- Con định đi đâu ? - người phụ nữ ấy hỏi.

- Con .....con đến một nơi khác, con sẽ tiếp tục học mẹ.....à không ....phải là bác chứ - Song Tử nói với giọng buồn man mác.

- Con cứ gọi ta là mẹ, con mãi mãi vẫn là con dâu của mẹ - Bà Thiên nói rồi ôm lấy Song Tử.

- Hức.....mẹ.....

Song Tử nghẹn ngào gọi tiếng mẹ, nó thật sự yêu hắn và muốn cùng hắn đến cuối cuộc đời, nhưng giờ đây nó không thể nữa.

Nó không đủ can đảm để tha thứ cho hắn, nó sợ lại đau thêm lần nữa , mặc dù hiện tại nó không biết sống thế nào nếu thiếu hắn. Và cả tương lai sẽ ra sao nếu người nó yêu thương nhất lại không ở cạnh bên, nó không thể suy nghĩ quá nhiều, nó chỉ biết rằng bản thân nó đang trốn tránh.

- Mẹ à ! Con đi nha....khi đến nơi con sẽ gọi cho mẹ, nhớ là đừng nói cho mọi người biết con đang ở đâu, nếu không con sẽ biến mất mãi mãi , đến lúc ấy cả mẹ cũng chẳng gặp con - Song Tử nhìn bà Thiên nói.

- Hix....mẹ hứa mà, mẹ mong con có thể suy nghĩ kỹ, và một ngày nào đó sẽ quay về - Bà Thiên

- Con đi đây.

Song Tử kéo vali ra sân, tài xế đưa đồ của nó lên xe, nó thì vẫn còn đang dỗ dành mẹ chồng, bà không muốn nó đi. Bà buồn lắm và bà tin chắc con bà sẽ không sống nỗi mất, càng cố níu thì nó lại cười chấn an bà, Song Tử ôm bà Thiên lần cuối rồi cũng lên xe, chiếc xe bắt đầu khuất dần khỏi tầm mắt của bà.........

Tầm khoảng 20 phút sau, chiếc xe của Thiên Yết đỗ ngay vào sân , hắn xuống xe đi vào trong , hiện tại hắn chỉ thấy mẹ mình đang ngồi khóc thút thít trên sôfa. Thiên Yết cảm nhận được mình đã đánh mất thứ gì đó kể từ khi bước vào biệt thự, và hắn càng chắc chắn hơn khi thấy mẹ mình đang khóc.

- Mẹ.....

- Hix......còn dám gọi ta là mẹ....hix......con có từng nghĩ cho ta chưa - Bà Thiên giận dõi quay hướng khác.

- Mẹ .....con xin lỗi......là con sai - Thiên Yết ân hận nói.

- Hức......Song Tử......hức....đi mất rồi con trai à, nó sẽ không về nữa đâu - Bà Thiên ôm chằm lấy con trai nói.

Thiên Yết sờ người khi nghe mẹ nói, hắn mơ hồ nhận ra một chuyện gì đó, " có phải nó đã đến đây không ?" , câu hỏi ấy hắn tự đặt ra cho mình và câu trả lời chỉ một mình mẹ hắn biết.

- Mẹ .....có phải vợ con đã đến đây không ? - Thiên Yết

- Hix.....phải, tối hôm qua con bé đã đến đây.....hix.....chỉ vừa mới đi, mẹ cũng chẳng biết con bé đi đâu.....hức.....- Bà Thiên nói rồi lại nấc lên từng tiếng.

Thiên Yết vò đầu trong đau đớn, tuyệt vọng, hắn không nghĩ rằng nó sẽ đến đây, giá như hắn có thể hiểu nó thêm chút nữa thì hay rồi. Nhưng cuối cùng hắn lại chậm một bước, hắn đã đánh mất thêm một lần nữa , và không biết đến bao giờ có thể bù đắp cho nó.

" - Anh xin em hãy quay lại, anh sẽ không màng chuyện gì cả , xin em cho anh cơ hội "

Nỗi ân hận, dày vò cũng chẳng bao giờ bù đắp được vết thương trong con tim ai đó, vì vậy đừng cho nhau những tổn thương quá lớn, và cũng đừng tổn thương bản thân . Hãy lấp đầy những vết thương ấy bằng cả trái tim, bằng cả tình yêu thương đủ lớn mới chữa lành vết thương trong tim .

Đừng vì nghĩ đã quá trễ để sửa sai, mà hãy nghĩ làm cách nào để sửa lỗi sai đó.......

______________

Đến khi trời gần tối, cả nhóm lại quay về nhà riêng của Ma Kết, mặt người nào người nấy cứ như đưa đám, mà cũng phải thôi vì tìm cả ngày hôm nay kia mà. Ma Kết thì nhìn Thiên Yết bằng ánh nhìn không thiện cảm, còn Thiên Yết thì ngồi đó như người mất hồn, mấy người còn lại thì ngồi đó chờ, nhưng lạ một điều là không thấy Jack nữa, chẳng phải đã hẹn quay lại đây sao.

Không ai nhận ra điều đó ngoài Thiên Bình, cô nhìn quanh để tìm Jack mà chẳng thấy, khẽ nhíu mày rồi đột nhiên đứng dậy.

- Jack đâu rồi mọi người ? - Thiên Bình.

- Hả.......chắc anh ấy tìm chưa về - Bạch Dương nhìn quanh rồi trả lời.

- Ừm....rồi sao có chuyện gì à ? - Nhân Mã hỏi lại Thiên Bình

- Có thể anh ta biết Song Tử đang ở đâu, từ khi gặp anh ta thì em đã nghi rồi, anh ta cư xử với Song Tử rất lạ, không giống như anh em đâu - Thiên Bình nhìn Ma Kết nói.

Giờ Ma Kết mới để ý, anh nhớ lại những cử chỉ và lời nói khi Jack ở cạnh Song Tử, chẳng lẽ Jack yêu em gái của anh, Ma Kết vội vàng đứng dậy đi đâu đó. Thiên Yết cũng nhớ lại cái lúc mà đi hưởng tuần trăng mặt, quả thật là Jack có cái gì đó với Song Tử, nếu thật là vậy thì hắn càng không thể để nó ở cùng tên ấy, Thiên Yết toan đứng dậy .......

" Cạch "

_______________

Cho au ý kiến nha........😊😊

Bình chọn cho au vui nà .......😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net