Chap 42. Lần cuối.........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại tặng nàng........

CiuCiuMeo

Đọc truyện vui vẻ nha.......

______________

" Cạch "

Cánh cửa mở ra khiến mọi người bất ngờ, càng bất ngờ hơn khi đó là một cô gái , mà cô gái này tất cả họ đều không quen. Thiên Yết thì cũng dừng bước, hắn đứng đối mặt với cô gái ấy, có một số hình ảnh thoáng hiện lên trong đầu hắn, Bạch Dương nhíu mày nhìn cho rõ mặt cô gái thì bỗng nhiên đôi mắt cậu mở to hết cỡ.

- Chẳng.....phải cô ấy là người tình của Thiên Yết sao ? - Bạch Dương nói lớn

Mấy người còn lại liền lấy hình xem thử, quả thật đúng là cô gái này, nhưng tại sao cô ta lại đến đây, Thiên Yết cũng vừa nhớ ra cô ta, mặt anh bỗng chốc lạnh ngắt không còn một chút biểu cảm nào. Nhưng cô gái kia không sợ hãi, ngược lại cô ta còn nở một nụ cười, Nhân Mã định chạy lại cho cô ta bài học thì bị Bạch Dương cản lại.

- Buông em ra coi, anh thích con đó à - Nhân Mã gắt .

- Trời ơi, ai mà thích cô gái đó, anh chỉ kêu em đừng có manh động thôi - Bạch Dương vội giải thích.

- Cô nói đi , cô đến đây co việc gì ? - Thiên Bình đi lại phía cô gái ấy hỏi.

- Tôi muốn anh ấy chịu trách nhiệm......bởi vì tôi đã có con với anh ấy - Cô gái ấy thản nhiên nói..

Mấy người kia tá hỏa trừng mắt nhìn, Thiên Yết thì như rơi xuống vực thẳm, anh không ngờ mọi chuyện lại đi đến nước này, chẳng lẽ nó và hắn phải kết thúc tại đây sao. Nhân Mã thì lửa giận sôi sục, nhỏ chạy đến trước mặt cô gái ấy.

" Chát "

Một cái tát giáng thẳng vào mặt của cô gái, khiến ai nấy đều ngạc nhiên, Nhân Mã lại giơ tay lên tiếp tục thì bị bàn tay rắn chắc của ai đó nắm lại.

- Thiên Yết , ANH BUÔNG EM RA - Nhân Mã nói lớn.

Bạch Dương và Thiên Bình lo lắng nhìn 2 người, còn cô gái kia thì núp sau lưng của hắn, Thiên Yết không nói gì chỉ hắt tay của Nhân Mã ra, và mất thế nên nhỏ ngã nhào.

- THIÊN YẾT CẬU ĐIÊN RỒI À - Bạch Dương tức giận nói lớn rồi đỡ lấy Nhân Mã.

- Không ai được đụng vào cô ấy - Thiên Yết nói.

- Em không ngờ anh vì cô ta mà làm vậy, anh thật không xứng với tình yêu của Song Tử - Thiên Bình cũng tức giận không kém.

Thiên Yết nghe thấy tên ai đó thì tim lại nhói, nhìn mọi người bằng ánh mắt vô hồn, hắn quay lại nắm lấy tay cô gái ấy ra cửa. Nhưng bước chân như hóa đá khi đôi mắt nhìn thấy thân hình nhỏ bé, trước mắt hắn chính là nó, cô bé lùn ngốc nghếch của hắn, khuôn mặt xinh xắn ấy đã lắm lem vì nước mắt.

Song Tử cười lạnh, nụ cười cũng là những mũi dao đâm vào tim nó, thật nực cười khi nó nghĩ hắn sẽ đuổi cô gái ấy đi, nó đã thua và thua một cách thê thảm. Câu nói " không ai được đụng vào cô ấy " làm nó đau hơn cả dùng dao đâm vào tim, nhìn hắn bằng ánh mắt đẫm lệ , nó ước gì nó không yếu lòng, ước gì nó rời đi một cách dứt khoát thì sẽ không đau như thế.

Hắn buông tay cô gái kia tiến bước về phía nó.

- Hức.....đứng đó......hix.....xin anh đừng lại gần tôi - Song Tử nói

- Song Tử nghe anh nói e.......ĐỦ RỒI.....

Song Tử ngắt ngang lời nói của hắn, nước mắt lại tuông vô thức mặt dù nó đã cố kiềm chế, Thiên Bình và Nhân Mã thấy thế liền chạy lại chỗ nó.

- Tôi nói cho anh biết....hix....đây là lần cuối tôi yếu lòng.....hức........lần cuối tôi quay lại đây....lần cuối tôi cho anh thấy tôi yếu đuối.....hức. .....và đây cũng là lần cuối tôi cho anh gặp được tôi.......hức.......

" Và lần cuối em yêu anh "

Nó nói rồi toan bỏ chạy thật nhanh, đến nỗi chưa ai kịp phản ứng, nhất là hắn khi chưa kịp nói lời trong lòng hắn, đến khi hắn cùng mọi người đuổi theo thì chỉ còn thấy một chiếc xe khuất xa.

- SONG TỬ......EM ĐỪNG ĐI .......TÔI XIN EM.......SONG TỬ.....Song Tử......Song Tử.......tôi xin em......Song Tử ......

Thiên Yết chỉ biết đứng đó rào thét, hắn cố gọi tên nó dù biết chỉ là vô vọng, Nhân Mã và Thiên Bình cũng đã rưng rưng nước mắt nhìn theo. Tuy Thiên Yết có lỗi nhưng họ vẫn cảm thấy tội cho hắn, dù gì thì chuyện này hắn đã phải đau khổ rồi, Bạch Dương tin Thiên Yết không phải cố ý làm chuyện có lỗi với Song Tử.

- Vào nhà đi chúng tôi có chuyện muốn bàn với cô - Bạch Dương lên tiếng nói, thuận tay cậu kéo luôn cả nhỏ.

- Được thôi .

Bạch Dương _ Nhân Mã _ Thiên Bình và cô gái ấy đi vào trong, họ để mặt Thiên Yết quỳ ở cổng một mình. Khi vào tới phòng khách thì mặt Dương ca nghiêm túc hẳn, cậu ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, còn cậu thì đi đâu đó. Một lúc sau cậu quay lại cùng với một xấp giấy , còn có mặt cả Ma Kết đang thở hỗn hễn.

- Cô là người phá hổng gia đình của em gái tôi - Ma Kết lại ngồi xuống cái ghế đối diện cô gái ấy.

- Anh có thể gọi em là Khả Linh , em chẳng làm gì sai cả - Linh thản nhiên nói

- Tôi không ngờ cô Linh đây mặt dầy thế, đã là kẻ thứ ba mà vẫn tỏ vẻ - Nhân Mã nói rồi ném cho Linh một ánh nhìn khinh bỉ.

- Vợ của anh ấy không làm anh ấy sung sướng thì tôi làm thay, mà giờ còn gì để nói nữa khi tôi đang mang trong người đứa con của anh ấy, mà mấy người là ai mà xen vào chuyện của người khác thế - Linh nói rồi cười khinh.

- Chúng tôi không thể xen vào chuyện này , nhưng có một người có thể xen vào - Bạch Dương nói

Từ phía sau cánh cửa, một người phụ nữ bước ra, đôi mắt của bà vô cùng sắc bén, bà nhìn Linh rồi cười nhếch môi.

- Tôi là mẹ của Thiên Yết chắc là có thể xen vào đúng không ?

- Dạ con chào bác gái - Linh thấy bà Thiên thì vội đứng lên chào hỏi.

- Khỏi chào, tôi muốn nói cho cô biết là tôi chỉ có một đứa con dâu là Song Tử mà thôi, còn cô chỉ là " Vợ bé " ......à không ....phải nói là người tình mới đúng.....sao cô dám chắc đứa con trong bụng là con của Thiên Yết - Bà Thiên ngồi xuống ghế nói.

Nói thật chứ bà ghét nhất loại người này, bà không bao giờ chấp nhận được cô gái này làm con dâu của bà, mỗi câu nói của bà nói ra đều làm mọi người kinh ngạc. Linh thì im lặng như đang nghĩ gì đó, rồi bỗng nhiên cô ta cười nhẹ.

- Con dám chắc ạ, đợi khi nó sinh ra bác có thể xét nghiệm kiểm chứng ....nếu nó thật sự là con của Thiên Yết thì con muốn bác chấp nhận con làm con dâu - Linh khéo léo nói.

- Hmmm.......Được tôi chờ , nhưng tôi có một điều kiện - Bà Thiên nói.

" Cạch "

____________

Cho au ý kiến đê.......😊😊

Bình chon cho au luôn nha......😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net