« Chap 42 »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________

Song Tử trở về nhà thì nhận được một cuộc điện thoại , nhìn số trên màn hình được một hồi lâu thì cô mới nhấn nghe. Bên kia nhanh chóng phát ra giọng nói quen thuộc, trong lời nói có phần trách móc. Nhưng cô vẫn giữ trạng thái im lặng như thế.

[ - Tôi biết được đêm qua cô đối đầu với thiếu bang chủ bang Thiên Vương , còn bị thương phải không ? Sao không cẩn thận gì hết vậy ? ]

[ - Rin , cô có nghe hay không hả ? ]

- Tôi có nghe , chỉ là vết thương nhẹ ngoài da. Ông không cần phải lo , tôi vẫn có thể làm việc - Song Tử

[ - Thế thì tốt , cô đi phá chuyến hàng của ông ta đi. Còn về Thiên Yết thì tôi sẽ giúp cô xử lý cậu ta ]

Nghe đến cái tên đó thì toàn thân cô cứng ngắt , một sự sợ hãi len lỏi vào trái tim đang bị tổn thương của cô.

- Không, xin ông đừng làm hại anh ấy. Tôi xin ông đừng làm gì cả , hãy tha cho anh ấy có được không ? Tôi nhất định sẽ giết chết ông ta nhanh thôi - Song Tử vội vã nói

[ - Tùy cô , cô nghĩ hắn ta có thể tha thứ cho cô sao ? Chuyện đó là không thể nào ]

Ông ta ngắt máy trước , Song Tử buông điện thoại đặt lên bàn. Cô mệt mỏi ngồi xuống nền nhà lạnh lẽo, câu nói của ông ta đánh thật sâu vào nỗi đau của cô. Vì cô cũng rõ , anh nhất định sẽ không tha thứ cho mình.

Số phận của sát thủ từ đầu đã được định , cuộc đời của họ sẽ phải cô độc mãi mãi. Cô còn ngây thơ cho rằng mình sẽ không giống họ , rồi sẽ có một ngày cô sẽ được hạnh phúc. Cô mong muốn có một gia đình hoàn chỉnh , để lấp đầy những thiếu thốn tình cảm từ ba mẹ.

Song Tử nhắm mắt lại cho giọt nước mắt rơi xuống , một giọt rồi hai giọt và tiếp theo đó là nhiều giọt nước mắt nối tiếp nhau rơi khỏi khóe mắt cô. Giấc mộng đẹp ấy cô mãi mãi chẳng thể có được.

Thiên Yết sau khi trả lời Bạch Dương xong thì đi về phòng mình , anh lấy một điếu thuốc ra châm lửa hút một ngụm. Những lúc phiền muộn như thế này , thì anh mới dùng nó để tâm trạng trở nên tốt hơn. Anh tự cảm thấy bản thân quá nhu nhược , rất nhiều lần muốn đẩy cô ra , rồi lại níu cô ở bên cạnh mình.

Đêm đó còn hứa sẽ chịu trách nhiệm với cô , nay lại làm như họ không có bất cứ quan hệ gì cả. Anh có đáng là đàn ông nữa hay không , càng nghĩ thì lòng anh càng phiền muộn. Thiên Yết lại đưa điếu thuốc lên miệng hút một ngụm, khói thuốc bay vây quanh quẩn trước mặt anh rồi tan biến.

Như là chuyện tình giữa anh và cô, rất nhanh đến và cũng chóng đi . Vì anh không còn lựa chọn nào khác, không còn sự lựa chọn nào tốt hơn thế. Thiên Yết dập tắt điếu thuốc rồi lấy quần áo vào phòng tắm.

Sau khi tắm gội sạch sẽ , Thiên Yết lấy ví tiền rồi rời khỏi nhà. Anh tự mình lái xe ôtô đến bệnh viện , lúc chiếc xe chạy ngang khu nhà cô ở thì anh đã kiên định nhìn phía trước. Đến khi vừa khuất tầm mắt thì anh mới chớp mắt một cái.

Lúc Thiên Yết đến bệnh viện là lúc Nhân Mã vừa rời khỏi phòng bệnh ra về , cả hai chạm mặt nhau ở cầu thang bộ. Nhân Mã chỉ liếc nhìn anh một cái rồi thản nhiên đi qua, hoàn toàn không có ý chào hỏi hay nói gì với anh.

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra một lần nữa , Bảo Bình chuyển dời tầm mắt đến cửa. Thấy Thiên Yết bước vào thì cậu mới thu hồi tầm mắt , Thiên Bình cười nhẹ đi lại chỗ anh trai.

- Anh đến rồi , hôm qua anh có bị thương không ? - Thiên Bình

- Anh không , chỉ là vết thương cũ bị chảy máu, anh đã xử lý rồi . Cậu thấy thế nào rồi Bảo Bình ? - Thiên Yết

- Không sao , tạm thời không đi lại được thôi - Bảo Bình

Thiên Yết đi lại ngồi xuống kế bên Bạch Dương , anh lại nhàn nhạt mở miệng nói.

- Khi nãy tôi thấy Nhân Mã , cô ấy đến thăm cậu hả ?

Anh hỏi thế vì muốn biết một chút xíu gì đó về tình hình của cô , có khi Nhân Mã có vô tình nhắc gì đó với cậu, hay là Song Tử có cùng nhỏ đến thăm hay không. Bảo Bình nhận thấy được sự khác lạ , hôm nay tâm trạng của Thiên Yết có vẻ không được tốt.

- Ừ , ở lại được một lúc - Bảo Bình

Không gian bỗng rơi vào yên lặng , Thiên Bình cũng chẳng muốn nói chuyện nữa khi anh nhắc đến Nhân Mã . Cái tên đó làm sao lại khiến người ta khó chịu đến vậy , càng không muốn cứ mãi nhắc đến cô ấy trước mặt Bảo Bình.

Bạch Dương gõ gõ màn hình điện thoại , tin nhắn được gửi đi. Cậu bỏ điện thoại vào túi quần rồi nhìn toàn bộ người có mặt trong căn phòng , cậu vừa giải quyết xong công việc lại gặp mấy cái mặt khiến người khác thấy khó chịu.

- May là hôm qua tôi không đi với hai người , nếu không thì tôi cũng nằm trên giường bệnh như thế rồi - Bạch Dương nói rồi cười rất vô sĩ.

Nhưng không một ai cảm thấy buồn cười hay phản ứng gì lại , Bạch Dương đành thở dài chán nản. Họ đang chơi trò gì không biết , bệnh viện đã ngột ngạt . Họ lại khiến không khí càng ngột ngạt hơn , ít nhất cũng nên nói gì với nhau đi. Nghĩ thế thì cậu liền chuyển đề tài.

- Thiên Yết , cậu và Song Tử cãi nhau hả ? - Bạch Dương

Thiên Yết phản ứng rất chậm , qua khoảng chừng 10 giây thì anh mới quay sang nhìn cậu. Cái nhíu mày của anh là muốn hỏi vì sao cậu biết, Thiên Bình cũng nghe thấy cho nên cũng nhìn anh trai mình.

- Không phải , là tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với cô ấy nữa - Thiên Yết

- CÁI GÌ ......anh nói thật à ? - Thiên Bình kinh ngạc hỏi

- Anh nói thật , cô ấy là người bình thường cho nên không thể dính vào một tên giang hồ như anh.

- Hèn gì Song Tử đứng khóc nhiều như thế - Bạch Dương giờ mới ngộ ra.

Tim nhói một cái , chính anh cũng không thể kiềm lòng khi nghe cô khóc. Giả sử thấy cô khóc trước mặt mình , thì có lẽ anh sẽ không nỡ.


______¥¥¥¥¥______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net