Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lúc Hạ Huyền bắt đầu hiện hữu trên gương mặt ý vị vui sướng, cây hoa Xuyên Vị trong tay y bắt đầu héo úa... từng cách hoa cũng theo gió nhẹ hòa vào nắng sớm hóa tàn tro bay mất.

 Đôi tay y dần run lên "Không... không... làm ơn..." 

 Đưa từng ngón tay chới với trong mênh mông, Hạ Huyền đau nhức muốn níu lấy. Nhưng đương nhiên không thể, sao có thể níu thứ đã hóa tro biến tan! Ánh mắt y nhìn theo mà chuyển đỏ, từng sợi máu đỏ ngầu hiện lên mồn một. 

 "A... có phải đến thiên mệnh cũng đang đáp trả ta rằng hắn và ta không thể nối lại hay không!!" Giọng y khẽ len lỏi trong không khí mà vang lên rất nhỏ, nhỏ tới mức ta còn nhầm tưởng là tiếng rên đầy khổ đau của một người! 

 Ngay cái lúc tưởng chừng tuyệt vọng nhất, bất lực nhất, y tìm thấy một tia hi vọng len lỏi! Chẳng phải người ta thường nói "Lấy tâm nuôi hoa sao..." Hạ Huyền liền rạch trên tay một đường, thứ màu đỏ dần tuôn ra, không nhanh không chậm nhiễu xuống mặt đất. Cầm cây Xuyên Vị lên, y cắm rễ hoa vào vết rạch kia...

 "Ugh!!"

 Tận sâu trong cơ thể, y thấy rõ thứ rễ cây kia đang ngày càng lan dần, đâm sâu vào xương, vào cả "hồn" y. Đau đớn, đau như chết đi sống lại! Hạ Huyền nhìn từng đường máu hiện lên bị đè chặt bởi rễ cây, y nghiến răng, nắm quyền tới mức bật máu chỉ để tỉnh táo bởi cơn đau!

 Phía khách điếm, một đêm không thấy Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền đã bắt đầu không còn trấn tĩnh, hất tung cả cánh cửa gian phòng của Hoa Thành và Sương Cốt, hắn bước vào rồi túm lấy cổ Hoa Thành, khiến hắn và ả thân thể quyến luyến phải tách rời

 " Cái tổ tông nhà ngươi!! Ngươi cút! Ngươi đi cút ngay!!"

  Hoa Thành hắn bị lôi dậy từ mộng cảnh, đôi mắt khẽ mở để lộ ra ánh mắt đầy căm phẫn. Nhíu hàng mày, hắn nắm quyền giơ lên muốn hạ thủ. 

 Tạ Liên ở phía sau Sư Thanh Huyền, ban đầu chỉ là muốn ngăn cản Thanh Huyền mà thôi nhưng bây giờ thì không! Nắm đấm của Tạ Liên đã in dấu trên mặt hắn ta rồi! Hoa Thành ngã vật ra đất, hướng mắt nhìn lên, một thân bạch y nhìn tiêu tiêu sái sái hết mực nhu thuận nhưng ánh mắt người này thi không! Đầy uy nghiêm giận dữ khiến bất giác người ta phải khiếp sợ! 

" Hạ Huyền!! Hạ Huyền về rồi!! Y về rồi kia!!" Bùi Minh từ đâu chạy tới, hớt hải tới mức thở dốc mà cất lời.

 Chổi: xin lỗi vì sự chậm trễ muộn màng này nhưng do hai đứa toi bận học với thi giữa kì nên hầu như không có thời gian viết và up truyện lên huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net