4. không thể từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Chương thu lại điện thoại, gạt đi vệt nước mắt còn đọng lại do tràn cười ban nãy. Anh nhìn về phía Doãn Hạo Vũ, cất tiếng.

"Sao hả? Em thấy cậu ấy có phải rất trẻ con không? Anh chỉ vừa giả vờ giận dỗi một chút đã liền gửi cả một clip dài kể tội anh."

Cậu cười đáp lại y.

"Em cảm thấy như thế rất đáng yêu. Lâm Mặc tính khí có chút khác thường, nhưng thật sự cậu ấy rất trân trọng mối quan hệ giữa hai người."

Lưu Chương cất điện thoại của mình vào túi áo khoác, y ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Mùa đông lạnh lẽo bao phủ ngoại thành, tuyết cũng đang rơi lác đác vài hạt. Nhưng lúc này, trong lòng Lưu Chương lại là vô vàn sự ấm áp.

"Cảm ơn em, nếu như khi ấy không có em giúp đỡ, anh và Lâm Mặc không biết sẽ ra sao..."

Ba năm trước, Lưu Chương cùng với Lâm Mặc cãi nhau một trận long trời lở đất. Bọn họ bình thường ở cạnh nhau lúc nào cũng chí choé, không chửi cũng khịa. Nhưng thật chất, họ là hai người đang yêu. Và những trận cãi vã dù là đùa giỡn hay nghiêm túc, họ cũng chưa bao giờ nóng nảy tới mức mỗi người bỏ đi một ngả, không ai nghe ai như lần này.

Lưu Chương khi ấy bực tức trong lòng liền hoãn lịch trình lại, bay sang Thái Lan với mong muốn giải toả tâm trạng. Vốn chẳng định báo cho cậu và Nine biết, y chỉ muốn ở một mình, dành thời gian đó suy nghĩ về mối quan hệ của y cùng Lâm Mặc.

Thế nhưng, tình cờ thế nào, Lưu Chương lại bắt gặp Doãn Hạo Vũ ở bãi biển.

Bọn họ gặp lại nhau liền như những ngày trước đây, kể lể nhau về cuộc sống hiện tại.

Còn nhớ năm ấy hoạt động cùng INTO1, Lưu Chương và Doãn Hạo Vũ không tính là quá mức thân thiết. Một phần vì công việc bận bịu, cả hai cũng không ở chung một toà nhà. Phần còn lại là do kế bên cậu luôn kè kè một "cái đuôi" là Châu Kha Vũ.

Vì thế, Lưu Chương cũng không quá muốn lại gần em trai ngoại quốc này, bởi y biết rõ quan hệ giữa cậu và Châu Kha Vũ là gì.

"Em và Châu Kha Vũ..."

"Sao ạ?"

Doãn Hạo Vũ nhìn y, tiếng sóng dạt vào bờ làm cậu không nghe rõ thanh âm của người kia. Hoặc có thể là đã nghe thấy, nhưng lại vờ như không hay biết.

Lưu Chương nhìn cậu một hồi rồi lại hướng mắt mình xa xăm. Nhìn cái váng hồng của mặt trời lặn, nhìn cái sắc trời dần tối đi, nhìn mặt biển phản chiếu chút ánh sáng cuối ngày óng ánh một vệt dài. Y trầm ngâm đôi chút, sau lại cất tiếng.

"Thế này nhé, anh kể cho em nghe tâm sự của anh, em cho anh lời khuyên. Ngược lại, anh cho em lời khuyên. Nhưng nếu em không muốn kể thì cũng không sao."

Cậu lặng người, trong phút chốc có cảm giác muốn giải toả tất cả.

Hai năm nay, mỗi ngày đối với Doãn Hạo Vũ đều vô vị và tẻ nhạt vô cùng. Sáng sớm đã bắt đầu vùi đầu vào công việc tới tận khi chẳng còn chút sức lực. Lúc rảnh rỗi, tưởng chừng có thể nghỉ ngơi thì đây lại là lúc mà cảm xúc lên ngôi.

Những nỗi nhớ da diết người kia cứ vồ lấy cậu, giày vò cậu rồi nuốt chửng lấy cậu. Doãn Hạo Vũ ngày nào cũng nghĩ tới người "chou ge ge" mà cậu yêu biết bao nhiêu kia. Càng nghĩ, cậu lại càng nhớ tới cái ánh mắt chứa đầy sự thất vọng và lạc lõng của anh ngày cậu nói lời chia tay.

Hình ảnh của người kia xuất hiện và chiếm đóng một vị trí quá đỗi quan trọng trong trái tim cậu. Tới mức dù cậu có cố làm đủ mọi biện pháp để gạt bỏ bóng hình anh đi, thì kết quả vẫn là không thể, cũng không nỡ quên.

Dù sao, Châu Kha Vũ đối với cậu cũng là cả một kí ức đẹp đẽ.

Gặp nhau ở đảo Hải Hoa, mang tâm tư từ lúc còn trong Chuang. Khi thành đoàn, cố gắng trân trọng hết mức khoảng thời gian bên nhau, rồi lại là những dự tính cho tương lai, những lời hứa dành cho nhau.

Rốt cuộc, tất cả đều không thể chiến thắng được cái hiện thực khắc nghiệt của giới giải trí.

Lưu Chương thấy cậu hơi thẫn thờ, khẽ đưa tay mình chạm vào vai cậu. Lúc này Doãn Hạo Vũ mới thoát ra khỏi những suy nghĩ quanh quẩn trong tâm trí. Cậu nhìn y, khẽ gật đầu.

Lưu Chương hít một ngụm không khí trong lành, có chút hơi mặn của biển cả. Gió mát thổi qua làm rối tung đi mái tóc của cả hai, Lưu Chương cất giọng hoà cùng tiếng gió rít.

"Anh và Lâm Mặc cãi nhau."

Dừng một chút, y lại tiếp tục.

"Công ty can thiệp vào đời tư của bọn anh, họ biết anh và Lâm Mặc đang là loại quan hệ gì nhưng lại không cho anh và cậu ấy thoả mong muốn."

"Tư bản luôn là như thế, họ chỉ nghĩ tới quyền lợi mà họ sẽ đạt được. Có bao giờ họ nghĩ tới cảm xúc của nghệ sĩ? Chúng ta ở trong tay họ, giá trị đến đâu cũng đều chỉ là những quân cờ."

Cậu nói, trong tim lại bất giác mà nhói đau. Hiện thực chính là luôn tàn nhẫn như thế, giới giải trí này lắm quy tắc ngầm, muốn tồn tại thì nắm rõ những quy tắc ấy chính là điều kiện tiên quyết.

"Long tổng muốn hướng anh và Lâm Mặc đi trên hai con đường hoàn toàn khác. Bà ấy mang tài nguyên âm nhạc đến cho anh, còn Lâm Mặc là tài nguyên phim ảnh."

"Sau đó, bà ấy gọi bọn anh vào phòng và nói rằng muốn anh và cậu ấy chia tay. Lí do vì công ty muốn cả hai tập trung vào hình tượng mà công ty xây dựng."

"Anh bị buộc trở thành một nghệ sĩ với dáng vẻ chưa yêu ai, xây dựng hình tượng một nghệ sĩ, nhạc sĩ chưa từng yêu nhưng lại chuyên về các sáng tác tình yêu buồn và đau khổ."

"Còn Lâm Mặc bị ép sao tác couple cùng với những người bạn diễn mà cậu ấy sẽ góp mặt trong phim về sau. Trước mắt là sao tác cùng Lý Mai."

Doãn Hạo Vũ nghe y tường thuật lại, đại khái đều hiểu. Cái cảm giác đang yêu nhau say đắm nhưng lại bị ngăn cấm bởi thứ gọi là sự nghiệp và danh vọng. Có biết bao đau khổ và giày vò chứ?

Cậu cũng đã từng bị ép phải đưa ra sự lựa chọn. Doãn Hạo Vũ thấu hiểu nhất cái khó khăn, cái sự không cam tâm tình nguyện đó. Cậu cũng là người hiểu rõ nhất hậu quả, hiểu nhất tương lai của những lựa chọn kia.

"Thế là hai người cãi nhau sao?"

"Đúng thế..."

"Anh muốn từ bỏ Lâm Mặc một cách dễ dàng như thế à? Anh muốn bỏ lại hết kỉ niệm của cả hai sao? Hơn hết, nếu anh đã quyết tâm lựa chọn theo sự sắp đặt của công ty, anh chắc là mình sẽ không hối hận chứ?"

Lưu Chương không trả lời lại. Hướng mắt nhìn bầu trời đã tối hẳn, nơi chứa những vì sao bắt đầu sáng lên. Qua một lúc, y mới đáp lại cậu.

"Anh chưa từng nghĩ tới việc từ bỏ Lâm Mặc. Chưa từng! Vì sao phải bỏ lại tình yêu của đời anh để chạy theo những kịch bản hình tượng giả dối của công ty? Anh chưa bao giờ chấp nhận việc bản thân trở thành con rối của kẻ khác."

Sự kiên định phản chiếu trong ánh mắt y, hơi thở Lưu Chương phảng phất cái khí thế áp người. Cái khí thế không dễ dàng bị chinh phục bởi những điều mà y cho là là không đúng đắn.

Doãn Hạo Vũ thoáng nghĩ về bản thân, nghĩ về cái ngày cậu đứng trước bàn làm việc của Long tổng. Giá mà khi ấy cậu cũng có thể như y, có thể gom đủ dũng khí của bản thân mà đương đầu.

Nhưng nghĩ lại, đó liệu có phải lựa chọn tốt nhất. Nếu khi ấy cậu từ chối bản thoả thuận kia, chuyện gì sẽ xảy ra với sự nghiệp của Châu Kha Vũ?

Cậu không dám tưởng tượng tới viễn cảnh đó, thực sự nó quá mức đáng sợ. Được đứng trên sân khấu, trước ống kính, được nghe tiếng khán giả hò reo tên mình, được hát, được nhảy, được bộc lộ cá tính trước mọi người là khao khát, ước mơ của Châu Kha Vũ.

Doãn Hạo Vũ không dám tưởng tượng cuộc sống của anh khi thiếu vắng ánh đèn sân khấu soi rọi thì sẽ ra sao. Thực sự xé lòng.

Vậy nên, việc duy nhất cậu có thể làm để bảo vệ anh chính là kí vào bản thoả thuận đó, bản thoả thuận giữa cậu và công ty. Một bản thoả thuận ngầm trong số vô vàn các bản thoả thuận khác hiện hữu trong giới giải trí khắc nghiệt này.

Lưu Chương cạnh bên cất tiếng hỏi chuyện cậu.

"Anh đã kể chuyện của anh cho em nghe, vậy PaiPai, còn em thì sao?"

Trở về thực tại nơi sân sau nhà tân gia Bá Viễn, Doãn Hạo Vũ đáy mắt long lanh nhìn lên cao. Cậu khẽ thở dài một hơi, Lưu Chương ngồi cạnh liền bá lấy bả vai cậu. Y nói.

"Châu Kha Vũ chẳng phải đang ở rất gần sao? Paipai, em có muốn thử lần nữa không?"

Thử lần nữa? Thực sự còn cơ hội sao?

Doãn Hạo Vũ im lặng cúi đầu, đôi tay vân vê vạt áo khoác dày cộm của mình. Lưu Chương thấy người em trai thân thiết khi nhắc tới vấn đề này đều hết lần này tới lần khác lưỡng lự. Y quyết định lên tiếng.

"Khi trước, cả hai người đều là những tân binh. Đều không có gì trong tay cả. Nhưng hiện tại, em còn lo sợ cái gì? Thử một lần đi, biết đâu có thể."

Cậu nhìn anh, đôi mắt long lanh bị bao phủ bởi một tầng sương mù. Cậu cũng không chắc nữa, không chắc rằng người kia có tha thứ cho cậu không, không chắc bản thân có thể có đủ dũng khí mà nói ra hay không.

Càng không biết, anh có còn đặt cậu ở một góc nào trong trái tim anh không?

"Em có thể sao? Em sợ-"

"Doãn Hạo Vũ!"

Lời còn chưa kịp nói hết đã bị một giọng nói từ đâu đó truyền tới cắt ngang. Doãn Hạo Vũ và cả Lưu Chương đều giật mình quay đầu nhìn.

Châu Kha Vũ bước tới, cặp chân mày cau chặt lại, gương mặt không có mấy vẻ thân thiện. Anh đi đến, cầm lấy cánh tay của cậu, kéo cậu đi cùng mình.

Lưu Chương phản ứng nhanh chóng giữ lấy cánh tay của Doãn Hạo Vũ. Châu Kha Vũ quay đầu nhìn y, khẽ nheo mắt, giọng nói lạnh lùng hơn bao giờ hết.

"Anh bỏ ra."

"Anh và PaiPai đang nói chuyện cùng nhau, chú mày tới kéo người đi là có ý gì?"

Lời nói tràn đầy sự khiêu khích, y nhìn vẻ mặt càng lúc càng trầm đi của Châu Kha Vũ. Trong lòng có chút thích thú, thật muốn thử xem phản ứng của nhóc này thế nào?

Châu Kha Vũ lạnh giọng đáp lại.

"Khuya thế này rồi, Patrick cần về phòng ngủ, hơn nữa ở ngoài này rất lạnh, em ấy có thể sẽ bị cảm. Có gì mai hãy nói."

Nói xong liền quay sang nhìn Doãn Hạo Vũ vẫn còn vẻ ngơ ngác ở giữa hai người, anh nói thêm.

"Đi về phòng ngủ."

Thuận lợi kéo được người đi, Châu Kha Vũ bước trên lối đi nhỏ để về lại phòng ngủ, tay vẫn không buông người kia ra.

Vốn định mặc kệ bọn họ, đắp chăn đi ngủ. Thế nhưng thực sự lại chẳng thể chợp mắt được, tâm trí anh tràn ngập hình ảnh cậu.

Cuối cùng là vẫn quyết định xốc chăn bật dậy, mặc áo khoác bước ra sân sau gọi cậu trở về phòng. Nhưng rồi, khi đến gần lại nghe thấy giọng của Lưu Chương.

"Khi trước, cả hai người đều là những tân binh. Đều không có gì trong tay cả. Nhưng hiện tại, em còn lo sợ cái gì? Thử một lần đi, biết đâu có thể."

Đây là ý gì? Bọn họ là thế nào? Cậu và Lưu Chương đang yêu sao? À không, phải là yêu đương đã lâu mới phải. Và hiện tại bọn họ muốn công khai chuyện tình cảm?

Châu Kha Vũ càng nghĩ tới càng thấy bực tức trong lòng, nơi con tim quặng thắt, như có ai đưa tay bóp nghẹt lấy.

Ban nãy, anh không biết mình đã có bao nhiêu phần hoảng loạn, bao nhiêu phần lo sợ. Anh nhanh chóng bước đến kéo cậu ra, cũng bởi vì anh sợ, nếu bản thân không tới, không cắt ngang. Doãn Hạo Vũ sẽ thực sự đồng ý với lời đề nghị kia của Lưu Chương mất.

Dù biết hành động của mình có bao nhiêu phần sai trái, dù biết Doãn Hạo Vũ và Lưu Chương đang yêu đương. Anh vẫn không thể thuyết phục bản thân từ bỏ cậu, từ bỏ người mà anh đã dùng những ngày còn niên thiếu để yêu, rồi lại dùng cả thanh xuân để nhung nhớ. Anh không thể từ bỏ được cậu, không thể gạt cậu khỏi trái tim mình...

---------

Hiểu lầm liên tiếp hiểu lầm. Đầu năm vui vẻ muahehe (✿^‿^)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net