If I Killed Someone For You 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi em...Xin lỗi em vì anh đã làm vậy." Soobin nhìn xuống đôi tay mình đã nhuộm đầy máu đỏ. Cái xác nằm lạnh lẽo dưới sàn bất động. Máu cứ thế loang dần loang dần. Mùi tanh của máu tươi quảnh đặc trong không gian bắt đầu xộc lên mũi. Nhìn hình ảnh mình trong gương, anh đã chẳng còn nhận ra chính mình nữa. Những vệt máu dính trên má, từ trên cổ máu đỏ chảy xuống ướt đẩm cả mảng áo thun trắng. Anh bắt đầu lầm bầm lặp đi lặp lại những lời thú tội mà mình sẽ dùng để đối phó khi bị lấy lời khai. Anh sẽ nói rằng anh đã biết mình làm chuyện sai trái và hứa sẽ trở thành người tốt đẹp hơn. Phải, anh sẽ nói thế, bằng giọng nói chân thành nhất có thể. 

Soobin vơ vội vài món đồ đạc của mình rồi xóa sạch dấu vết trên tường. Anh rửa sạch mọi thứ dính trên quần áo. Anh không ngừng kì cọ hai bàn tay mình trong bồn nước để rửa sạch vết máu đỏ thẫm. Xong xuôi, anh vội vàng băng qua những dãy nhà. Anh làm tất cả vì cô ấy vì thế anh chẳng hề sợ hãi. Anh không biết cô ấy sẽ nói gì, vậy nên có lẽ khi gặp cô anh sẽ hỏi cô vài điều.

Em sẽ yêu anh nhiều hơn chứ? Nếu anh đã giết ai đó vì em? Em sẽ nắm lấy tay anh chứ? Đôi tay mà chúng ta vẫn thường ôm ấp nhau. Khi anh dùng đôi tay này để giết ai đó cho em. Liệu em có khai báo cho cảnh sát không khi họ nói anh là tên tội phạm đang bỏ trốn? Khi khuôn mặt anh bị xuất hiện trên khắp bản tin, em sẽ che giấu anh chứ?. Khi mà anh đã trở thành kẻ giết người vì em.

Soobin nghe tiếng còi báo động đang đến gần và thấy những đèn xe cảnh sát lóe sáng. Anh vội vàng lái xe nhanh qua vùng ngoại ô và mặc bộ đồ ngụy trang cho mình. Anh đến trước cửa nhà cô ấy. Anh nhìn vào mắt cô ấy và nói rằng: "Là anh đây" nhưng cô ấy dường như chẳng còn nhận ra anh nữa.

"Em không thấy anh đang chạy trốn sao?"

"Anh cần một nơi để ẩn náu."

"Anh có vài chuyện muốn nói với em. Xin em hãy cho anh vào nhà được không? Rồi anh sẽ giải thích tất cả mà"

"Anh sẽ không nói dối một lời nào. Rồi em sẽ hiểu mọi chuyện thôi. Nên em cho anh ở tạm đêm nay thôi. Xin em.."

Liệu em sẽ nắm lấy tay anh chứ khi chính đôi tay này đã dùng để giết ai đó vì em...

Anh thấy cô ấy nghe điện thoại, giọng cô run run rồi cô vội vàng chạy khỏi nhà, mắt cô hoảng loạn giàn giụa nước mắt.

Cô không nhìn thấy anh. Vì giờ anh chỉ là một linh hồn hư không.

Kẻ bị giết chính là anh. Anh đã tự kề dao cứa cổ mình để giải thoát cho cô và giải thoát cho chính mình khỏi căng bệnh BPD.

Anh không nói cô biết về nó, về căn bệnh rối loạn nhân cách giới của mình. Anh sợ nói ra cô sẽ vì thế mà rời xa anh. Anh và cô cãi nhau, anh nặng lời với cô rồi sang hôm sau lại xin lỗi. Cô mệt mỏi, nói rằng anh khác quá. Anh đã cố gắng thay đổi chính mình để trở thành người cô mong muốn. Anh nghe theo lời cô nói, làm tất cả mọi điều mà cô yêu cầu. Anh hy vọng điều đó làm cô vui. Vì giờ anh chẳng còn đường lui nữa rồi. "Nếu như vậy em có yêu anh nhiều hơn không?"

Thế rồi cô muốn chia tay vì không chịu nổi tính khí thất thường của anh. Anh níu giữ cô, giận dữ, la hét, chửi bới và đánh đập cô. Trong giây phút nhận ra bản thân đã làm tổn thương cô thế nào, anh căm hận chính mình, anh đau đớn và tội lỗi. Rồi anh quyết định tự mình kết thúc chuyện này. Anh sẽ giết chết cái nhân cách điên rồ chết tiệc này. "Bây giờ em sẽ yêu anh nhiều hơn chứ?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC