If I Killed Someone For You 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy run run bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt. Cha cô nằm lặng im trên sàn nhà lạnh lẽo, máu đỏ thẫm như bao trùm lấy cả không gian, cô thấy sợ hãi đến nghẹt thở. Soobin quay sang nhìn cô đang ngồi bó gối trong góc phòng, thân thể dọc ngang những vết đòn roi, bộ quần áo bị xé nham nhở, đôi mắt đỏ hoe run rẫy nhìn anh kinh hãi. Anh quệt nhẹ chùi đi vết máu dính trên má mình, buông con dao ra vứt xuống sàn nhà. Âm thanh kim loại rơi xuống sàn vang lên khiến cô giật mình. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, giọng anh trầm khàn.

- Tôi đã giết ông ấy cho em rồi, đừng sợ nữa.

Anh giơ tay lên định ôm cô vào lòng nhưng cô lại run run co người lại hét lên.

- Đừng...làm ơn...đừng.. chạm bàn tay dính máu ấy vào tôi...

Anh nhìn cô đầy âu yếm, thì thầm khe khẽ:

- Em còn sợ điều gì sao, là kẻ nào làm em sợ? Tôi sẽ giết luôn kẻ đó cho em.

Cô ngước mắt nhìn anh, ánh mắt của anh thật khác lạ, trống rỗng, lạnh lẽo và vô hồn. Tựa như anh chẳng còn là anh nữa. Anh bình thản đi đến bồn rửa tay cạnh đó rửa sạch vết máu trên mặt, trên cổ và hai bàn tay dính đầy máu của mình rồi lau khô sạch sẽ. Anh lại đi đến chỗ cô, choàng áo khoác qua người cô, vuốt lại tóc tai cô gọn gàng, bế cô khỏi mặt đất. Cô sợ hãi van xin:

- Thả tôi ra, tôi xin anh...

Anh vờ như không nghe, hôn nhẹ lên mái tóc cô.

- Từ giờ không ai có thể làm tổn thương em nữa rồi. Cũng chẳng còn ai ngăn cản đôi ta đến với nhau nữa.

- Anh điên rồi..thả tôi ra..

Cô bắt đầu cựa quậy để rời khỏi người anh, mùi máu của kẻ đó còn vương trên áo anh khiến cô buồn nôn.

- Em yêu tôi chứ? Tôi giết ông ta vì em rồi, em có yêu tôi nhiều hơn không?

Cô sợ hãi im lặng quay mặt đi, nhìn thấy cái xác trên sàn khiến cô lại run sợ nhắm nghiền mắt, cố không muốn nhớ lại cảnh tượng ban nãy nhưng hình ảnh Soobin điên cuồng đâm vào ngực và bụng ông ta rồi máu tươi bắn ra khắp nơi cứ hiện lên.

Soobin đặt cô váo ghế sau của xe ô tô, rồi bắt đầu lái ra vùng ngoại ô xa. Cô mệt mỏi nằm xuống ghế. Sau sự việc vừa xảy ra, cô vẫn không thể ngừng bàng hoàng. Đến khi cô tỉnh dậy, cả hai đã ở trong một căn phòng lạ. Cô hỏi:

- Đây là đâu?

- Nhà trọ. Em đói chưa, tôi có mua đồ ăn. - Soobin đáp lại, ánh mắt anh lại trở về như ngày thường.

Cô nhìn xung quanh. Căn phòng nhỏ được xây bằng gỗ, ánh đèn vàng cũ kỹ, bên ngoài không gian yên ắng, cô đang nằm trên một chiếc giường trải ga trắng tinh, trên người cũng là bộ quần áo mới sạch sẽ. Cô nhìn anh, nhớ lại sự việc vài tiếng đồ hồ trước.

Cô lại bị cha dượng đánh đập và lạm dụng như mọi lần. Cứ mỗi lần cô đau đớn la hét cầu cứu thì lại bị ông ta tát một cái, cô khóc lóc cầu xin nhưng nhận lại chỉ là những nhát roi quật vào người. Lúc đó cô chỉ ước mình được chết đi, quá kinh khủng, dơ bẩn và kinh tởm, cô không thể chịu đựng nổi. Ngay lúc đó Soobin đã xuất hiện. Anh sững sờ nhìn ông ta rồi ánh mắt anh như hóa thú, anh chộp lấy con dao ngay bếp, điên cuồng lao đến đâm từng nhát vào người ông ta. Ông ta chỉ kịp ú ơ la vài tiếng rồi lặng thinh. Cô nghe rõ tiếng con dao sắc lẹm được đâm vào rồi rút ra khỏi da thịt, máu nhuộm đỏ cả không gian, cô la hét, khóc lóc, điên cuồng sợ hãi. 

Tiếng gõ cửa khiến cô giật mình. Soobin bình thản đi ra mở cửa. Cảnh sát lặp tức nắm lấy 2 cánh tay anh kéo về phía sau lưng khống chế anh, yêu cầu anh đầu hàng. Anh ngược lại chẳng chút sợ hãi, dùng sức vùng ra vội vàng chạy đến ôm cô vào lòng như muốn nói lời chia tay sau cùng. Anh siết chặt lấy cô, khe khẽ nói:

- Em có yêu anh không?

Cảnh sát căng thẳng lao đến chĩa súng vào sau gáy Soobin, ra lệnh:

- Mau thả cô ấy ra, nếu anh làm hại cô gái này chúng tôi sẽ bắn đấy!

Anh vờ như không nghe, vẫn âu yếm ôm cô liên tục nói.

- Em có yêu anh hơn không, sau khi anh giết chết kẻ đó cho em. Từ giờ em sẽ chẳng còn phải chịu đau đớn nữa rồi.  Em yêu anh chứ?

Cô lặng lẽ rơi nước mắt. Anh điên rồi. Anh yêu cô đến điên rồi. Cô nhè nhẹ vươn tay ôm lấy anh. Cảnh sát nhanh nhẹn kéo được anh ra khỏi người cô. Anh vẫn không ngừng hỏi cô:

- Em yêu anh chứ? Vẫn yêu anh dù anh là kẻ giết người chứ?

Ánh mắt anh đau đớn, cầu xin, van nài. Cô toan chạy đến bên anh nhưng cảnh sát cũng đã kéo cô lại. Cô chỉ có thể cố gắng nói trong cơn nức nở.

- Em...vẫn yêu anh...mà..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC