À, chào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào, Tôi là Soobin. Trở về ba năm rưỡi (có lẻ) về trước thì vẫn chàng độc thân đẹp trai thân thiện của con phố nhỏ bằng mắt muỗi này.

_________________

Tuổi mười tám phừng phừng lửa sống và tràn ngập sự lạc quan yêu đời, nhưng cơ bản là có chút hướng nội nên Soobin thường chỉ ru rú trong nhà. Tính cách thì khỏi bàn đi, hiền lành thiện lương, mấy cô dì trong xóm quý cậu lắm! Cứ thỉnh thoảng Soobin đi qua lại bảo cậu lại gần trò chuyện nọ kia, quanh đi quẩn lại vẫn câu chốt hạ là "Mày có làm rể nhà cô không?" Mấy cô khoái trêu ghê ấy.

Về mặt gia đình thì cũng gọi là êm đềm đầm ấm, ngon cơm cái là con út trong nhà nên được chiều lắm. Sống mười tám năm cuộc đời sóng yên biển lặng, trải qua vài mối tình sương gió (nam nữ nhai cả) thì vẫn cứ là ô-kê. Cho đến một ngày nghe tin bác Lee nhà đối diện bán nhà chuyển đi nơi khác, Soobin cũng hơi buồn buồn trong lòng, nhớ hồi còn nhỏ gia đình bác cũng hay bế cậu lắm, mẹ nhờ vợ bác trông cậu suốt, nên là cũng có chút tình thâm.

Nhà đối diện rời đi được vài ngày thì đã có người chuyển tới ở, thật ra thì cậu khá hướng nội (nhưng không phải kiểu sống nội tâm hay khóc thầm gì đâu) nên chẳng mấy quan tâm chủ mới nhà đối diện là ai, mặt mũi ra sao.

Và ừ, chuyện gì đến cũng sẽ đến.

- SOOBIN! Lết cái xác dài như cái sào của mày xuống đây!

Nhăn mặt hạ quyển One Piece xuống rồi nâng một bên tai nghe trùm đầu và gào đáp trả người dưới tầng, "Nếu chị muốn bắt em rửa bát thì còn khướt nhé!"

- Xuống tiếp khách nhanh chị muộn làm rồi!

Tuyệt vời chưa? Soobin rất không tự tin về khoản này. Anh chị đều đi làm, mẹ thì vừa ra khỏi nhà đi chợ vài phút ít nhất phải nửa tiếng nữa mới về. Dè dặt hạ tai nghe xuống cổ, gấp lại góc truyện đánh dấu trang vừa đọc rồi để lên bàn học. Chân bước vung vẩy xuống cầu thang biểu hiện bằng cả khuôn mặt với thái độ không bằng lòng. Hai tay nhét sâu vào túi quần jogger, chẹp miệng.

- Mày mân cái gì ở trên mà lâu thế cái thằng này? Ngồi tiếp hai người đó nhé, tao đi làm đấy! - Vừa xuống tới nơi, chị cậu đã đứng ở chân cầu thang kéo lại, dặn.

Cậu đảo mắt bĩu môi, chưa kịp bước thêm bước nào thì lại bị chị kéo lại, "Tươi cái mặt lên, yên tâm là ngồi tiếp hai bé này mày cũng chẳng thiệt gì đâu." Nói xong thì vỗ vỗ lên vai Soobin vài cái.

Cùng với người chị thân yêu đi ra phòng khách, cậu thấy hai mái đầu đen ngồi quay lưng lại với mình trên ghế bành. Được rồi, là hai người nam trẻ. Giật bắn khe khẽ khi bắp tay bị nhéo bởi bà chị, trước khi đi đến phía trước hai người kia còn lừ mắt với cậu, "Tiếp cho đoàng hoàng, người ta mang bánh qua chào nhà mình, đừng doạ hai bạn bé đó mỗi lần thấy gia đình mình là chạy xa chục cây số nghe chưa?"

- Bà cứ làm như tôi sắp sửa ăn thịt họ không bằng ấy - Lừ thì lừ lại.

- Úi dời, ừ ừ! Thôi tao xéo đây, chúc hạnh phúc! - Chị nói xong thì như một cái vuốt mặt, thái độ niềm nở đi ngang bên hông ghế bành chào tạm biệt hai người nọ rồi rời đi hẳn.

Chết rồi! Căng thẳng quá! Chả biết nên làm gì, hai tay thì cứ vo vo vải bên trong túi quần. Lưỡng lự một hồi thì cũng tiến đến 'khu vực chiến đấu', vẫn nên là nụ cười thương mạ-

- Ah, chào Soobin, thứ lỗi vì mới sáng ra đã làm phiền nhé! - Một trong hai người đó lên tiếng.

Thịch! Vào khoảnh khắc đó, cậu biết cậu không xong rồi! Hai người này... s-sinh đôi?
______________

- Chồng ơi! Soosoo lại ị ra nhà rồi này! Nhanh lên, anh đang dở tay.

- Danny đâu? - Tôi nói lớn cho người trong bếp dưới tầng kia có thể nghe thấy.

- Anh ấy đang tắm!

Xin phép là ngắt dòng hồi tưởng ở đây vì con cún của chúng tôi 'đưa' chất thải ra nhà.
À mà cho các bạn chưa hiểu cái gì từ đầu đến cuối thì... cũng đừng cố hiểu làm gì cả. Vì các bạn đang đọc những gì Soobin tôi trải qua hằng ngày thôi. Và Choi Soobin đẹp trai này, đã-kết-hôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net