À, đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xỏ đôi dép bông đi trong nhà sau khi lật chăn xuống khỏi giường, mắt nhắm mắt mở lê từng bước chân. Và các bạn biết điều đầu tiên Soobin tôi phải làm sau khi thức dậy là gì không? Đúng rồi, hốt c** chó.

- Soosoo ơi là Soosoo, mới bảnh mắt mà mày đã tặng bố cả 'một đống' thế này à con? - Tôi trong tay cầm cuộn giấy, ngồi xổm xuống chẹp miệng lẩm bẩm trong đầu những gì tôi dặn ai đó vào đêm qua trước khi đi ngủ, nhưng có vẻ anh lại quên khuấy mất.

Ghét bỏ lấy chân ấn mở nắp thùng rác rồi thả 'cái đống' kia vào. Tiện đường vòng qua bếp, mũi đã ngửi thấy mùi bữa sáng phảng phất. Vẫn là bóng lưng mảnh khảnh bận bịu, muốn ôm ôm thương thương quá cơ hôm nào cũng chịu khó dậy sớm nấu nướng, à từ từ, rửa tay đã.

- Nay ăn gì bé ơi?

- Mỳ xào đó!

- Duyệt! - Tôi đi qua vỗ cái đét lên quả mông tròn ủm của người kia, cười hí lên như ngựa.

Không cần quay lại cũng đủ biết ai đó mím môi liếc chồng hừ mũi, tôi chẳng quan tâm huýt sáo vung vẩy tay đi vệ sinh cá nhân.

Hoàn thành xong tất cả thủ tục và bước xuống thì đã thấy bàn ăn đã bày biện vài món, người kia vẫn bận bịu để làm xong bữa sáng. Cùng lúc đó cửa phòng tắm đối diện gian bếp bật mở, một người khác tóc xanh lè ướt sũng đang cầm khăn lau loạn trên đầu đi ra. Á à, nguyên nhân khiến tôi vừa mở mắt đã phải dọn 'quà' đây rồi. Bảo bao lần phải nhốt chó vào chuồng mới leo lên giường ngủ mà cứ quên hết lần này đến lần khác.

- Ngài Daniel! - Tôi gọi.

Anh quay lại và trước khi tôi định mắng một chữ gì nữa thì, 'Chụt' cái chào buổi sáng và trả lời "Mình yêu dậy muộn thế?" Xong đi thẳng.

Ô hay? Chồng con kiểu gì ngộ chưa? Chả coi ông đây ra gì. "Quay lại đây!" Tôi một tay chống nạnh một tay chỉ xuống đất, chân nhịp nhịp với ánh mắt hung tợn, "Vừa làm gì?" Tôi hỏi lại khi Daniel tới gần, và với cương vị là người trụ cột gia đình, tôi nói "Hôn lại cái nữa, nhanh!" Và tự thoả mãn trong lòng khi được đáp ứng, tôi cắn lên đầu mũi người đối diện, buông một câu (tự cho là) đanh thép trước khi rời đi dù biết thừa người nghe còn chả thèm sợ, "Cứ liệu cái thần hồn."

Ưỡn ngực sải những bước chân oai dũng đến bàn ăn, an toạ ngay ngắn cầm đũa trước đôi mắt long lanh mong chờ của Yeonjun cùng đôi tay xếp bằng đặt trên bàn.

- Hôm nay có phải đi không đấy? - Tôi gãi lên cằm Yeonjun khi bạn vừa nhai mỳ đầy ụ một bên má.

- Ưm có - Yeonjun gật đầu, "Hôm nay quán đó mừng sinh nhật ba năm, cát-xê cũng sẽ tăng hơn bình thường, dại gì không đi."

Quên không kể, cả Yeonjun và Daniel đều bỏ dở đại học, đến năm hai thì ngưng. Dù hai người không nói tôi đủ trí thông minh để hiểu là mọi sự đều vì tôi, đó cũng một phần tác động đến cuộc hôn nhân này. Được rồi, nghe có hơi kì quặc vì khi chúng tôi cưới được dăm tháng thì kết quả học tập của họ giảm đáng kể. Rồi họ quyết định rút học bạ luôn dù tôi có nài nỉ như nào đi chăng nữa.

Đá, sắt, gỗ, đều là cứng, nhưng không cứng bằng đầu hai người họ. Một khi đã quyết thì đến đấng sinh thành cũng bó tay chứ chưa kể đến người chồng này. May mắn rằng phụ huynh hai người có suy nghĩ tương đối hiện đại, không quá khắt khe đến đời sống riêng tư của con cái, xổ toẹt ra là "Tụi bây lấy chồng, bố mẹ nhẹ nợ hẳn!" Nhưng bố mẹ chồng tin tưởng tôi lắm, rằng con họ không thiếu ăn thiếu mặc khi gả cho tôi. Cái này thì đúng...

Choi Soobin này hoàn cảnh gia đình cũng không túng quẫn gì, kết hôn cái là lập tức xin bố mẹ chút vốn mở thương hiệu quán cà phê, mở xong thì trả dần và đã hoàn tất trả hết trong tháng vừa rồi, đời lên hương sau khi quán cũng có chút danh tiếng nên không quá khó cho việc này. Nhà cửa thì chả cần mua vì đấy là của hồi môn hai bên gia đình rồi, nửa năm sau thì chúng tôi mua thêm một bé bốn bánh đi lại mưa nắng. Ừ thì cuộc sống đến nay cũng tạm dư giả.

Quay về hiện tại, Junie có đam mê mãnh liệt với âm nhạc, đàn ca sáo nhị cái gì cũng biết không nhiều thì ít. Bạn có mối hát ở vài phòng trà quanh khu vực, nên cứ vài ngày lại đi hát, vừa thoả mãn niềm đam mê lại có thể kiếm thêm thu nhập. Tôi thì chả có ý kiến gì với đều đó, hoàn toàn ủng hộ.

Tiện nói luôn về Danny, anh ấy có shop thời trang tự thiết kế riêng trước cả khi quen tôi cơ, đâu đấy là từ năm đầu đại học. Nhưng thay vì ngồi dí bên shop thì anh ấy lại thích qua quán cà phê của tôi làm nhân viên phụ chồng cơ. Thương đíu để đâu cho hết.

À đấy, nhắc đến quán. Phải ra mở cửa, cũng gần giờ rồi.

Quần áo tinh tươm cùng Danny ra tiệm, thì trước khi rời khỏi nhà vẫn là thủ tục quen thuộc với Junie.

'Moa~' "Bye Soobinie~" Bạn đặt lên môi tôi một nụ hôn rồi quay ra với người anh song sinh.

Daniel luôn tỏ ra không mấy hứng thú mỗi lần như vậy, luôn lấy tay che mặt và tôi như mọi ngày phải ôm lấy anh cứng ngắc rồi để Yeonjun ịn môi lên khắp mặt anh. Đó luôn là một trong những cảnh tượng đáng yêu nhất xuyên suốt cuộc sống hôn nhân của tôi.

Junie ôm nâng mặt Danny hôn liên tục và Danny thì nhắm tịt mắt mũi chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net