11:Quan tâm hay ích kỷ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ, vớ vẩn ư"

"Vậy ba có bao giờ nghĩ cho cảm xúc, ước mơ của con chưa? Cái con muốn là được học tập và theo đuổi đam mê của mình. Còn người, người chỉ lo cho Tập đoàn và đống tiền của người mà thôi!"

        Cô vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc.

"Hỗn hào!"

"Lúc nào ba cũng muốn con theo sự sắp đặt sẵn của ba nhưng chưa bao giờ người nghĩ xem phải làm những việc mình không thích, con có thấy vui vẻ không?"

"Đừng cãi lời ta, ta là chỉ quan tâm, muốn con đi theo con đường đúng đắn, chứ cái ước mơ viển vông của con không thực tế chút nào"

"Con xin ba, chỉ một lần này thôi, cho con thử sức với đam mê của mình. Nếu thất bại, lập tức con sẽ nghe theo người."

"Suy nghĩ nông cạn"

"Ba là đồ ích kỷ! Cái nhà này đâu phải chỉ có mỗi con mang họ Min, còn anh hai nữa mà."

"Nó không phù hợp với việc này"

"Đúng, anh thì có thể theo đuổi ước mơ của mình, còn con thì không."

"Không nói nhiều, từ giờ con sẽ về đây, ngày mai đồ đạc sẽ được chuyển về."

            Ông vừa dứt lời, cô đã chạy vội lên phòng đóng chặt cửa, để không ai nghe thấy tiếng khóc của mình.

             Đêm nay, thời gian trôi qua thật lâu. Đâu đó trong thành phố Seoul nhộn nhịp này là trái tim cô thiếu nữ bị bóp nghẹt. Thả mình trên chiếc giường rộng lớn mà lạnh lẽo, cô nhìn vào khoảng không vô định. Không khóc, không nói mà chỉ cười. Cười cho số phận trớ trêu của mình. Mấy ai biết rằng, đằng sau hình ảnh một nàng  tiểu thư nhí nhảnh, sống trong nhung lụa lại là sự cô đơn, áp lực từ phía gia đình. Với mọi người, nếu nhà được gọi là "tổ ấm" thì với cô, đây là nỗi ám ảnh lớn, là nơi chứa đầy những cuộc cãi vã...

....

"Cộc..cộc"

"Ai vậy"

"Tiểu thư, Chủ tịch gọi cô xuống"

"Vâng"

            Một ngày mới nữa lại bắt đầu, lại phải nhìn thấy những cảnh tượng không mấy vui vẻ xảy ra.

"Người cho gọi con ạ"

"Kìa con gái, ngồi xuống đã rồi chúng ta nói chuyện" 

              Thề là có chết tôi cũng không nuốt nổi giọng bà mẹ kế này! Nghe nó thảo mai không còn gì để nói 

"Tuần sau, con sẽ qua Anh theo học ngành Quản trị kinh doanh để sau này tiếp quản tập đoàn"

"Cái gì? Sao gấp vậy? Ba, người không thể.."

"Không nói nhiều, hồ sơ ở R&U ta đã thu xếp rồi. Con có 4 ngày để chia tay bạn bè"

                                                              ....

Có ai bị rơi vào cảnh bị phụ huynh ép buộc như này không??

Thề là tui viết chap này nhạt vãi luôn, nghĩ chữ gì gõ chữ đó.

Mn có tò mò nhan sắc của con gái Min chủ tịt hem??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net