10: Vớ vẩn ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ting*

"Cậu có tin nhắn kìa, ngưng ăn đi"

"nhoàm ... ớ iết ồi (tớ biết rồi... nhoàm

                   đáng yêu thật sự

Min Chủ tịch(bố già khó tính)

MinYg

Đang đâu?

Sojunn.min

Ba nói chuyện với con gái rượu như thế à

Con đang đi ăn với bạn

MinYg

Về nhà đi, ta có chuyện muốn nói

Sojunn.min

Chuyện gì ạ?

Chờ con xíu.

_Đã xem_

           Ba đúng là đồ trời đánh, nhằm đúng lúc người ta đi ăn với con rể tương lai của ba thì gọi

"Soobinnie"

"Gì?"

"Tớ có việc bận rồi nên tớ về trước đây, tạm biệt nhé! Hôm sau gặp"

"Ừ, có cần tôi đưa cậu về không?"

"À thôi, cảm ơn nhưng chắc là không cần đâu.Bố già ... nhầm... tớ có người thân đón rồi"

"Tạm biệt"

        Cô vội bước ra khỏi quán, chắc hẳn kiểu gì ba cô cũng sai người đến đón. Thật chẳng thích cảm giác bị quản chút nào. Đã 17 tuổi rồi nhưng lúc nào trong đầu ba mẹ, cô cũng chỉ là đứa con nít vô dụng, thậm chí còn chẳng cho cô đi chơi quá 10 giờ đêm. Tuy ở nhà riêng nhưng khéo khi lại có cả tá vệ sĩ túc trực 24/24 quanh nhà của cô rồi báo cáo mọi hành động cho ba mẹ cũng nên.

"À quên, Soobin à, hôm nay đi ăn với cậu  vui lắm!"

Cô quay lại hét to. Giữa hàng trăm con người qua lại nhưng cậu cũng không khó để nhận ra giọng của người con gái này. Choi Soobin khẽ mỉm cười, vẫy tay chào cô. 

             Hỏi thế gian, sao lại có cô gái đáng yêu như thế này chứ?

"Tiểu thư, Chủ tịch bảo tôi tới đón cô"

"Vâng ạ. Mà chú đừng gọi cháu như  vậy nữa, ngại lắm!"

"Lệnh của Chủ tịch, không thể trái lời"

              Đấy chính là cái mà cô chán nhất. Cô cũng muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người chứ không phải là đi tới đâu cũng nghe tiếng xì xào "con gái chủ tịch" , "sinh ra ở vạch đích" hay cả những tin đồn cô vào trường nhờ đi "cửa sau" nữa. 

** **

               Cô vừa chợp mắt một chút mà xe đã về tới Dinh thự Min-villa. Trời đêm đầy sao, dẫu có đẹp đến mấy thì cũng phải lu mờ trước sự lộng lẫy của nơi này.

.

               Ngôi nhà quả thật quá hoa mỹ, khác hẳn với lối sống đơn giản, basic của Sojun. Đứng trước mái ấm của mình mà sao cô lại cảm thấy xa lạ thế này? Cũng phải thôi, ngoài những lúc bị phụ huynh triệu tập ra thì cô cũng không thường xuyên qua lại nơi này lắm. Mà mỗi lần về đây y như rằng lại là một lần tranh cãi với người thân, vì thế nơi đây lưu lại toàn những kỉ niệm không mấy vui vẻ của cô

"Chào mừng Tiểu thư đã trở về nhà"

"Chào mọi người. Cháu đã bảo là đừng gọi cháu như vậy nữa mà"

"Thưa tiểu thư, Chủ tịch đang chờ cô dưới phòng khách ạ"

...

"B.. Ba .. ạ"

"Còn không mau ngồi xuống"

"Kìa ông, nói nhẹ nhàng với con thôi"

          Mọi người nghĩ đấy là mẹ tôi à? Đúng, là mẹ, nhưng là mẹ kế. Còn mẹ ruột của tôi...bà chết lâu rồi.  Nỗi đau mất mẹ năm 13 tuổi  còn chưa nguôi ngoai thì tôi lại phải chịu cảnh sống chung với bà mẹ kế thảo mai này. Tôi và người làm ở đây cũng chẳng phải không biết mục đích bà lấy ba  chỉ để sống trong nhung lụa, vơ vét của cải. Nhưng trách sao được, ba tôi-Min Yoongi, người nổi tiếng sự tài giỏi và đặc biệt không ham ong bướm nay lại sa vào lưới tình của người đàn bà ấy. Diện mạo sắc sảo của bà đã làm biết bao người người đàn ông chết mê chết mệt, tất nhiên ba tôi cũng không phải trường hợp ngoại lệ

            Nhan sắc ấy, đến cô còn không thể phủ nhận chả trách Min Chủ tịch lại say đắm đến thế!(😅 xin lỗi Hopi của em)

            Nhưng cô cũng không cản ba đi bước nữa. Nói cho cùng, sau này cô và các anh chị đều có cuộc sống riêng, không thể bên ba mãi được. Nên người phụ nữ này sẽ thay cô làm việc ấy.

"Con gái, ngồi xuống đây nào, đừng ngại"

"Dạ.."

"Chắc con cũng hiểu không tự nhiên mà ta gọi con về chứ"

"Vâng"

"Năm nay con cũng đã lớp 12 rồi. Không thể lông bông được nữa."

"Con đã đăng ký cạnh tranh suất du học Mỹ của trường rồi ạ"

"Chuyên ngành?"

"Ừm.. dạ.. chuyên gia.. bom mìn..ạ"

             Âm lượng của cô càng về cuối càng nhỏ dần nhưng vẫn vừa đủ để ba nghe thấy"

"Bỏ đi"

"Tại sao lại bỏ, đấy là ước mơ của con mà.."

"Ước mơ vớ vẩn, ta nói bỏ là bỏ"

"Hừ, vớ vẩn ư?"

              1 giọt..2 giọt...Nước mắt cô đã rơi rồi.

              Ba-người cô kính trọng nhất ban nãy đã nói gì vậy? Ông bảo ước mơ của cô là vớ vẩn sao? Liệu ông có bao giờ thấu hiểu và tôn trọng ý kiến của cô không? Cố gắng bao nhiêu năm trời để vươn tới ước mơ, nay ông lại bảo cô là bỏ đi một cách dễ dàng vậy sao?  

                                Cuộc cãi vã này liệu sẽ đi về đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net