18:Ký kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Min Sojun"

"Vâng, thưa Phó chủ tịch Kang"

"Junnie"

"Tưởng cậu quên tôi rồi"

"Cái bản mặt cậu có chết cũng không quên được, xấu quá mà"

"Muốn gì nói luôn đi"

"Cậu nói chuyện với đối tác lớn như vậy đó hả?"

"Ừ"

"Tại sao năm đó lại đi du học?"

"Chúng ta đến để bàn chuyện của công ty"

"Tại sao cậu từ bỏ ước mơ?"

"Kang Taehyun, cậu biết là nói ở đây không tiện mà"

"Thôi được rồi, số điện thoại và Insta của tôi, chúng ta vẫn có thể liên lạc như xưa"

"Ê"

"Cậu không được dạy phép lịch sự à? Hỏi xem có ai nói chuyện với đối tác  bằng giọng đó không?"

"Cho tôi vay tiền đi, cuối tháng trả"

"Hả? Cậu thiếu thốn đến mức đấy cơ á?"

"Không phải. Tháng trước tôi lỡ tay làm vỡ bình pha lê ở công ty, hàng limited, đền mất 18 triệu won, giờ còn mỗi 200.000 won để sống đến cuối tháng ."

"Tôi tưởng ba..."

"Không muốn xin"

"Cậu cũng tiêu hoang thật, lương ở MinYG cũng nhiều mà"

"Tại...."

"Mỹ phẩm, quần áo, cà phê và Puma Bar, đúng chứ?"

"Sao cậu biết, cậu theo dõi tôi à?"

"Bác trai là Chủ tịch, sao lại để cậu ngồi ở vị trí nhân sự"

"Tôi thích thế mà"

"Đồ cứng đầu"

"Bao nhiêu?"

"Bao nhiêu cái gì? Cậu lại tưởng tôi là gái bao à? Cái tát 4 năm trước vẫn chưa đủ đau sao?"

"Vay bao nhiêu?"

"À..à, tôi nhầm, tùy tâm. Mà cậu cho vay ít thôi để tôi còn có tiền trả."

     (Sao con hồ đồ thế hả Jun)

"50 triệu nhé"

     (gần 1 tỷ đó anh Kang à)

"Mày điên à, lương tao có 15 triệu, giờ vẫn phải trả góp cái bình, vay 50 để bán nhà trả nợ à?"

"Nói bé thôi chị ạ. Mà cái bình giá bao nhiêu?"

"Haiz, cả thế giới có hai cái. Ba tôi đấu giá 185 triệu. Cộng thêm tiền tình cảm của ông ấy với cái bình nữa là tròn 188 triệu, ghi nợ cho tôi trả dần."

"Rồi còn 170 triệu, tính sao?"

"Mỗi tháng trả 8 triệu, khoảng 2 năm chắc trả đủ cả gốc lẫn lãi."

"Ủa bác Yoongi là ba cậu hả?"

"Hình như thế, nhiều khi tôi cứ tưởng con Holy là con ruột còn tôi là con osin."

"Tội nghiệp, đằng nào cũng thế hay là tôi trả 170 triệu cho cậu xong về nhà tôi làm osin trừ nợ nhé."

"Lương osin được 100 triệu không?"

"Osin cho tổng thống hả?"

"Đùa thôi, cho tôi vay 500.000 đi, 2 tuần nữa là lãnh lương rồi trả cho"

"Bộ cậu hỏi vay thật hả?"

"Không lẽ đùa? Cậu định để tôi 2 tuần ăn mì à?"

"Tôi trả nợ hộ cậu luôn nhé!"

"Không, nhục lắm"

"Cậu biết nhục?"

"..."

"Đùa thôi, này! Còn mỗi black card với 2 triệu lẻ"

     (😓"lẻ" có hơn 40 củ à)

"Vậy cho xin cái thẻ...lộn. Cho vay 2 triệu, cuối tháng trả"

"Bộ cậu đói ăn thật hả?"

"Nói nữa ăn cậu luôn giờ"

.

"Phó chủ tịch...."

          Là thư ký Song.

"Có chuyện gì?"

         Tên này hay thật! Vừa cậu cậu tôi tôi, đang cợt nhả như thế mà cô thư ký gọi một phát liền quay ngoắt 180°, giọng lạnh băng ngay lập tức

"Quản lý Jung muốn quay lại cuộc bàn luận"

"Được rồi"

"Thế nào, Phó chủ tịch Kang đã thảo luận với cô nhân viên non nớt của chúng tôi xong rồi chứ. Tôi nghĩ chúng ta nên đưa ra quyết định để tránh lãng phí thời gian."

"Tôi nhận bản hợp đồng này."

"Ồ, điều gì lại khiến Phó chủ tịch đưa ra quyết định nhanh thế này. Tôi nhớ mọi lần để thuyết phục được cậu đều rất khó mà."

"Là nhờ cô Min đây đã cho tôi thấy tiềm năng của sự hợp tác lần này."

          Nhờ tôi á? Sau khi tôi ngỏ lời vay 2 triệu won đã làm hắn thấy được sự tiềm năng gì gì đó ư? Kể ra đây cũng được coi là siêu năng lực, nhỉ?

"Thật vinh hạnh cho MinYG chúng tôi khi được hợp tác với KangP"

"Không có gì, chúng tôi cũng vậy. Hy vọng sẽ thuận lợi trong công việc."

-

........

Mọi người đã ngửi thấy mùi gì chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net