9:Hongdae với cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Thoáng cái đã tới cuối tháng 12, trời chuyển tiết đông ngày một rét. Với khí hậu lạnh lẽo của Seoul này thì không gì sung sướng bằng việc ngủ nướng cả ngày trong chăn. Ấy vậy mà những cô cậu học sinh ngoài kia vẫn đang phải vùi đầu vào đống bài tập để chuẩn bị thi Học kì. Tại những trường điểm, có tính cạnh tranh cao như R&U School thì việc thành tích lại càng bị đè nặng, khiến học sinh khó để có thời gian rảnh rỗi.

*reng reng*

              Tiếng chuông vang lên phá vỡ không gian tĩnh mịch. Học sinh các lớp hò reo như vỡ trận. Có vẻ tiếng chuông "giải thoát" ấy không có tác động gì tới lớp 12A-1 mấy. Cũng phải thôi, các lớp khác áp lực 1 thì lớp chọn áp lực 10. Đối với họ giờ giải lao cũng là giờ học của những bộ óc siêu phàm, còn những bộ óc "ít siêu phàm" thì đây là giờ vàng để ngủ.

"Cho cậu đấy"

Min SoJun ngủ chưa kịp đã mắt thì đã bị đánh thức

"Gì vậy thằng quỷ?"

"Đồ ăn cứu đói,khỏi cảm ơn" Taehyun said

            Cái lớp vừa trông đỡ giống nhà tù hơn khi có tiếng cãi cọ của hai người thì một lần nữa lại rơi vào im lặng khi

"Ngày mai thi học kì 3 môn chính và 1 môn năng khiếu. Thành viên các Câu lạc bộ cuối giờ tập trung."

"Waeee? Sao lại thi cả môn năng khiếu nữa."

"Cái trường này còn muốn học sinh sống nữa không vậy?"

"Thi cử học hành nhiều thế này thì tàn phá nhan sắc lắm, còn gì là gương mặt đẹp trai của Beomgyu nữa?"

               Lớp trưởng vừa dứt câu là một đống lời than vãn của "con dân" vang lên.

        *** The next day***

               Sau 3 tiếng giam mình trong phòng thi, các "chiến binh" cuối cùng cũng có thể xõa.

               Thế nhưng niềm vui  không mỉm cười với cô vì ...

CHOANG

                 Vừa bước ra khỏi phòng thi, vẫn chưa hoàn hồn sau đề năng khiếu thì máy tính của cô đã bị tên "hỗn làm" nào xô vào làm vỡ

"Ôi má ơi, thằng điên nào làm vỡ máy tính taoooo? Tao giết"

"Tôi xin lỗi"

                Éo le hơn lại là Choi Soobin mà cô thầm thương trộm nhớ mới nhục chứ. Đã thế còn chửi người ta như hát hay

"À không, không có gì đâu, Soobin của tớ cũng không cố ý mà"

"Soobin của tớ, ọe, giả tạo vãi shit bạn ơi~" 

                Thanh niên vạ miệng vừa nói  câu đấy là Choi Beomgyu, sau khi nhận được ánh mắt hình viên đạn từ "bạn thân" thì cậu đã nhanh chóng chuồn để bảo vệ tính mạng

"Chiều nay tôi hẹn cậu ra cafe để đền máy tính nhé"

"Thôi mà Soobin, mà cậu vừa nói gì? Cafe á, ok luôn"

                  Thế là chỉ với một cái hẹn của ai kia đã làm cô tâm hồn để trên mây  cả ngày, mặc cho kết quả bài thi không mấy như 

                                 Soobinnie đẹp trai nhất hệ mặt trời

choi_soobin

Mấy giờ cậu rảnh?

Sojunn.min

Mấy giờ cũng được á

choi_soobin

vậy 7 giờ tối được không

Hôm nay tôi có lớp học thêm

Sojunn.min

Naeee

Vậy tớ có thể gặp cậu ở đâu?

choi_soobin

cậu chọn địa điểm đi

Sojunn.min

Phố Hongdae nhé! Đi mà Soobin

Bố mẹ tớ cấm nên chưa bao giờ được chơi ở phố này cả

Người Hàn mà chưa tới đây bao giờ là uổng lắm á

😣😖😖

choi_soobin

Quán tokbokki SeokJin Worldwide Handsome nhé

Sojunn.min

Nae~ Tớ thích ăn đồ cay nóng  lắm á

Ơ nhưng tớ tưởng cậu không ăn được đồ cay?

Đồ chậm hiểu, cậu thích ăn là được rồi. Tôi không ăn được cũng  chẳng vấn đề gì

                  Và thế là ở một ngôi nhà nọ, có một cô gái từ 5 giờ chiều đã đứng trước tủ quần áo, thử hết bộ này đến bộ khác mất gần 2 tiếng mà vẫn không ưng cái nào. Hỏi rằng nhân vật nào mà lại có sức ảnh hưởng đến thế? Khiến 1 cô nàng tuổi 17 từ trước đến giờ chưa từng chú tâm đến ngoại hình, nay lại phải đau đầu vì không biết ăn mặc thế nào để ghi điểm tuyệt đối. Đâu biết rằng, chỉ cần là cô thì dẫu mặc cái gì cũng đều vô cùng đáng yêu trong mắt ai đó.

                  Thời tiết mùa đông khiến trời nhanh tối hơn. 7 giờ tối là thời gian mà Hongdae bắt đầu trở nên nhộn nhịp. Con phố này là địa điểm lý tưởng cho những cuộc tụ tập về đêm của các cặp đôi hay giới trẻ.

                   Đêm nay,  cái lạnh 2°C cộng với vài hạt mưa bay bay càng làm khí hậu của Seoul này trở nên khắc nghiệt. Đối nghịch với sự buốt giá của thời tiết là tâm trạng vui vẻ, ấm áp của một cô gái tuổi 17, cái tuổi đẹp nhất đời người, tuổi của những rung động đầu đời...

"Soobinnie, tớ ở đây"

"Cậu đợi tôi lâu không?"

"Tớ vừa đến thôi, Hongdae hôm nay đẹp nhỉ?"

"Ừm"


              Trên con phố sôi động bậc nhất Hàn Quốc, dưới trời mưa bụi ngập tràn ánh đèn, có một cô gái vô tư chạy nhảy trên đường phố, theo sau là chàng trai trạc tuổi đang lấy tay che để cô không bị ướt. Người qua đường nhìn vào họ, mỉm cười nhớ về thời thanh xuân ngây ngô tươi đẹp mình đã từng như thế...

"Tada,  quán SeokJin WorldWide Handsome huyền thoại đây rồi"


*** TOKBOKKI  SEOKJIN-Worldwide Handsome  ***


"안녕하세요 ! 어서 오세요!   (Xin chào quý khách! Xin mời vào!)

Ôh, tưởng ai hóa ra là bé Choi út à"

"Lâu lắm mới gặp. Mà anh đừng gọi em là bé nữa. Em 17 rồi đấy"

"17 chứ 27 thì mày vẫn là bé út. Ái chà, bé út dạo này ghê nhỉ, dẫn cả bạn gái đi ăn cơ đấy."

"Không phải"  Soobin vội giải thích

"Chưa phải nhưng tương lai sẽ phải anh ạ, anh cứ gọi em là em dâu dần cho quen"  SoJun lém lỉnh chen ngang

"Em dâu dễ thương thế tuy là không bằng anh nhưng cũng được. 

Kim Seok Jin, anh họ bé Choi Binnie, còn em"

"Em là Min SoJun, em dâu tương lai của Kim Seok Jin ạ"

"Khá quá nhờ"

"Hai người có thôi đi không"

              Sau khi sốc tập 1 vì độ cà chớn của cô, cậu lại sốc tập hai vì...

"Bé tí như cậu có ăn hết được không mà gọi lắm vậy"

"Nhiều lắm đâu, đối với tớ là bình thường mà. Tớ không nhỏ bé như cậu nghĩ đâu. 1m53 nhưng 50 kí lận đấy."

"Sợ cậu luôn, máy tính tôi mua cho cậu coi thử đi"

"Coi rồi, cái máy quèn của tớ dùng từ cấp 2 cũng sắp hỏng rồi, cậu phí tiền mua cái đắt làm gì, tớ toàn mượn máy thằng Kang đại gia tính cho tiện"

"..."

"Ừm, ăn đi cho nóng"

            Dường như câu chuyện có phần gượng gạo hơn sau khi cái tên của Kang Taehyun được nhắc đến...

*ting ting*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net