1- Ice Cream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+×+

"Hy vọng sớm được gặp lại quý khách!" Soobin cúi đầu chào khi những vị khách vẫy tay tạm biệt trước khi rời đi. Cậu nhã nhặn mỉm cười với vị khách tiếp theo, "Hôm nay cô muốn dùng gì thưa cô?" Cậu hỏi người phụ nữ trung niên dường như đã xem xét một lượt hết các hương vị.

"Mhm, một muỗng mint choco cỡ vừa nhé!" Một cơn ớn lạnh thoáng chạy dọc sống lưng cậu trai trẻ, dù thế cậu vẫn mỉm cười. "Có ngay đây ạ..."

Mở nắp đậy bằng nhựa ra, cậu cầm một chiếc vỏ ốc quế cỡ vừa và múc vào đó một muỗng kem vừa đủ trước khi bọc một lớp giấy nhựa đặc trưng của cửa tiệm ở xung quanh và cẩn thận đưa cho người phụ nữ nọ. "Của quý khách là $5.53 ạ."

Việc này cứ tiếp diễn như vậy trong hai giờ sau đó. Tương tự thế, mọi người sẽ đến và gọi đồ còn cậu thì phục vụ. Nhưng suy cho cùng thì tất cả đều xứng đáng. Cũng không hẳn là cậu nhất thiết phải cần công việc này. Một chút tiền có đáng là bao đâu chứ? Mà thực ra là còn có một lý do khác.

"Nhóc lại đến rồi hả...?"

Soobin quay đầu nhìn về phía người con trai làm việc cùng với mình. Người nọ với mái tóc đỏ đang nghiêng người cúi xuống từ trên quầy hàng để cố gắng nghe xem cô nhóc kia muốn gọi cái gì.

Choi Yeonjun. Hay còn biết được biết đến là Tom bởi vì, chà, Soobin chính là Jerry. Đó là biệt danh mà những bạn học khác đã gán cho cả hai từ nhiều năm về trước.

Không một ai thực sự biết được lý do cho những cuộc tranh cãi của hai người nhưng lúc nào cũng sẽ liên quan đến việc cạnh tranh một điều gì đó. Và không phải giống như một cuộc thi vui vẻ hay gì đâu. Hai người họ cạnh tranh ở bất cứ việc gì. Kể cả việc đến trường sớm hơn đối phương, đóng cửa hàng trước hay thậm chí là làm xong bài kiểm tra trước.

Đôi khi họ còn dành cả ngày trời để đấu đá nhau và đối với Yeonjun, đây không phải là một trò chơi. Anh coi tất cả mọi thứ mình làm đều là nghiêm túc. Dường như dù là làm việc gì đi chăng nữa thì động cơ của anh vẫn chỉ là đánh bại được Soobin. Dù cho có đôi lúc nó sẽ phản tác dụng nhưng anh chàng vẫn quyết tâm lắm.

Mặt khác, Soobin lại chưa bao giờ là người bắt đầu những cuộc cạnh tranh ấy. Thế nhưng cậu đúng là có tận hưởng chúng. Dường như cậu có thể làm bất cứ việc gì và điều đó khiến Yeonjun không khỏi lo lắng. Cũng không phải là cậu cố gắng nhiều đến mức đó. Yeonjun ghét Soobin, vậy nên Soobin cũng ghét Yeonjun.

Mặc dù đó chỉ là những gì mà câu chuyện được kể ra ở bên ngoài...

"Kem dâu sao?"

Không phải Soobin cố tình làm ra những điều khiến Yeonjun cảm thấy khó chịu, cậu chỉ là làm những gì bản thân vẫn hay làm như thường ngày thôi. Không phải cậu muốn cạnh tranh, chỉ đơn giản là vì cậu muốn ở lại. Và cũng không phải là cậu ghét Yeonjun...

"Tất nhiên rồi! Có ngay đây thưa công chúa~"

Mà là cậu thích anh. Không, xé nháp đi. Là cậu yêu Yeonjun mới phải. Vốn cậu không hề có chủ đích khiến cho ấn tượng đầu tiên về mình trong mắt người nọ lại tệ đến như vậy. Và thực lòng mà nói thì Soobin cũng chẳng rõ bản thân đã làm gì để khiến Yeonjun chán ghét mình như bây giờ nữa. Tất cả những gì cậu biết đó là vào lần đầu tiên họ gặp gỡ-

"Cậu định chỉ đứng đờ ra đó thôi à?" Soobin dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man, ánh mắt vẫn dán chặt trên người con trai tóc đỏ kia, anh cũng hướng mắt nhìn cậu với một bên lông mày hơi nhướng lên. Chết tiệt- "Anh định cứ tiếp tục nhìn chằm chằm như thế à?" Người nhỏ hơn đảo mắt trước khi quay trở lại quầy hàng của mình, nghe tiếng người nọ hậm hực đầy khó chịu.

Soobin không nhịn được mà nhếch miệng cười. Có điều gì đó về việc khiến cho người nọ bực mình khiến cậu tò mò - nhưng trên hết là phần nào cảm thấy như giành được chiến thắng. Như thể cậu đã dần trở nên gần gũi với người lớn hơn. Soobin là kiểu người rất có lòng tin, và lần này, cậu tin rằng sự thù ghét kia sẽ sớm được chuyển hóa thành tình bạn và có thể là hơn thế nữa. Cậu lắc đầu, không được, cậu không nên hy vọng quá nhiều.

Một ngày làm việc cuối cùng cũng kết thúc, bầu trời cũng đã trở nên tối mịt, những vì sao hôm nay đã rủ nhau đi đâu mất hết. Và bên cạnh màn đêm đẹp đẽ đó, tất nhiên phải có một cuộc tranh cãi bên trong cửa tiệm kia rồi...

"Tôi sẽ đóng cửa cho."

"Không, về nhà đi."

Tất nhiên, Soobin không bao giờ muốn tranh cãi với người nọ thế nhưng nếu cậu ngừng hành động như thể cậu cũng ghét Yeonjun nhiều anh ghét mình, cậu sợ rằng tất cả mọi thứ sẽ cứ vậy mà nhàn nhạt trôi đi. Không còn cách nào khác ngoài việc này có thể để họ ở bên nhau. Dù rằng có đôi lúc sẽ cảm thấy nhói lòng nhưng vẫn tốt hơn là việc không được gặp Yeonjun một chút nào.

"Tốt thôi, vậy anh làm đi..." Soobin giận dữ ném chùm chìa khóa lên mặt bàn đang ngăn cách giữa hai người.

Nhưng đó không phải là cơn tức giận như mọi người nghĩ đâu. Cậu giận không phải vì lần này người thắng là Yeonjun mà là vì cậu không thích việc cãi nhau. Vậy nên cậu thường sẽ chịu thua giống như vậy.

"Ha!" Yeonjun lè lưỡi trước khi vớ lấy đồ đạc của mình, Soobin cũng làm theo với một cái bĩu môi hờn dỗi.

Giống như cách duy nhất cậu có thể làm để khiến người nọ cảm thấy vui đó là thua cuộc. Thế nhưng đối với Soobin, bất cứ việc gì cũng đều xứng đáng.

Sau khi đã khóa cửa cẩn thận, Yeonjun lập tức quay người hướng bước chân về phía ngược lại, về nhà của anh, thậm chí còn chẳng buồn nhìn lại hay nói lời tạm biệt. Soobin ngồi đó. Đôi khi cậu chỉ ước rằng giá như Yeonjun sẽ nói lời tạm biệt với mình. Hoặc có thể chỉ là một cái liếc mắt thôi? Hoặc thậm chí chỉ là một cái ôm?-

Soobin bất giác ngượng ngùng trước suy nghĩ đó, Yeonjun, ôm cậu! Cậu bật cười ngây ngốc, hai gò má dần trở nên nóng bừng.

Cậu trai tóc đen yêu cái cảm giác rộn ràng trong lòng mỗi khi Yeonjun trừng mắt nhìn mình, hay mỗi khi cậu tự vẽ ra trong đầu những viễn cảnh tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể xảy ra. Cậu cũng yêu cả cái cách mà Yeonjun, bằng cách nào đó, có thể khiến cậu mỉm cười, dù cho anh chẳng ưa gì cậu cả. Nghe thì có vẻ điên khùng thật đấy nhưng dù cho họ có tranh cãi đến mức nào, Soobin cũng sẽ chẳng bao giờ có thể thực sự nổi giận với người nọ.

Cậu không thể không suy nghĩ về tương lại nếu chuyện này cứ tiếp diễn như thế. Nó có thể dẫn đến việc cả hai sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau nữa sau khi họ tốt nghiệp, thế nhưng Soobin lại quá sợ hãi nên chẳng thể làm gì khác được. Sau tất cả, cậu biết rằng Yeonjun là trai thẳng.

Trong suốt nhiều năm quen biết, Yeonjun chỉ hẹn hò với con gái mà thôi. Và ừm, cái suy nghĩ về việc anh có thể là bisexual cũng đã từng lướt qua trong tâm trí người nhỏ hơn. Thế nhưng trông anh lại chưa bao giờ có hứng thú với đàn ông hay có bất cứ hành động gì trông như vậy cả. Vậy nên dù rất đau lòng nhưng Soobin cũng chẳng quan tâm. Dù có thể sẽ phải rơi nước mắt sau đó nhưng cậu cũng không màng tới.

Yeonjun là mối tình đầu của cậu và sẽ không đời nào có chuyện cậu chịu rút lui chỉ vì mấy cuộc tranh cãi giữa họ và việc Yeonjun ghét cay ghét đắng cậu đâu.

~

"Không phải 89, là 90 mới đúng-""

"Không nhưng mà làm sao vậy được!? Vì 4 + 4 bằng 8 mà! Và rồi nhân thêm 5 rồi cộng 5 và-" Cậu trai tóc nâu đột nhiên ngừng lại, khuôn mặt lúc này lại mang vẻ bối rối.

"Chính xác! 45 + 45 bằng 90 chứ không phải 89." Soobin chắc nịch nói, hai cánh tay khoanh lại trước ngực, không khỏi thắc mắc tại sao người nọ thậm chí vẫn có thể tốt nghiệp được đến tận bây giờ.

"Thôi kệ vậy, mình vào lớp thôi~" Người nhỏ hơn lắc lắc đầu trước khi kéo cánh tay người nọ. "Ah, không được, Kai à. Anh có một buổi họp sáng với hội học sinh nữa." Mặc dù cảm thấy thất vọng trước thông tin đó, Kai cũng ngoan ngoãn gật đầu.

"Nhưng đến khi nào anh và Yeonjun hyung mới kết thúc cái sự tranh cãi này vậy? Nó cứ tiếp diễn cả mấy năm trời rồi đó." Kai vòng tay trước ngực và Soobin chỉ có thể mím chặt môi. Nếu người nhỏ hơn không biết thì Soobin thậm chí còn ước rằng chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc ấy chứ. "Ah muộn rồi, anh phải đi đây."

Soobin vội lao thẳng tới phòng nghỉ của hội học sinh trước khi người nọ kịp hỏi gì thêm nữa. Việc trở thành hình mẫu mèo và chuột trong ngôi trường này khiến Soobin thường phải đối mặt với đủ loại câu hỏi, không chỉ từ cậu em thân thiết Huening Kai mà còn từ rất nhiều người khác.

Vặn mở cánh cửa ra, Soobin cẩn thận ngó đầu vào và rất nhanh bắt gặp thầy Jeon, Taehyun, Beomgyu và Bangchan đã sớm có mặt ở đó. Soobin sau đó liền tươi cười bước vào trong và nhận được những lời chào từ mọi người. Có thế chứ! Mình đánh bại anh ấy rồi... "Chào mọi người~!" Cậu vui vẻ cất lời trước khi ngồi xuống một trong hai chiếc ghế trống cuối cùng.

"Mừng vì em đã đến, Bin. Tôi có một điều đặc biệt cần thông báo khi tất cả các em đã có mặt đầy đủ." Thầy Jeon nói với nụ cười thương hiệu trước khi đứng dậy khỏi vị trí của mình và hướng về phía chiếc bàn nơi bốn học sinh nọ đang ngồi.

Ngay khi Bangchan vừa định lên tiếng thì cánh cửa phòng họp từ từ bật mở, để lộ ra một cậu trai với mái tóc đỏ nổi bật. Soobin bất giác mỉm cười, không khỏi vui mừng khi được nhìn thấy người nọ thế nhưng nụ cười của cậu rất nhanh tắt lịm và thay vào đó là vẻ mặt lo lắng.

Mọi người trong phòng đều quay đầu nhìn về hướng cửa thì thấy Yeonjun đang chầm chậm tiến vào. Trông anh dường như chẳng có vẻ gì là đang bị đau ngoại trừ việc cứ ôm khư khư lấy tay mình và ánh mắt thì dán chặt xuống đất. Có vẻ như mọi người cũng ngầm hiểu là Yeonjun đã có một ngày tồi tệ và gạt nó qua một bên thế nhưng Soobin thì không thể không cảm thấy lo lắng.

Cậu có thể thấy được vẻ mặt thất vọng và đầy khó chịu của người lớn hơn khi anh nhận ra chỉ còn lại một chiếc ghế trống duy nhất bên cạnh Soobin.

Điều đó không khiến Soobin bận lòng cho lắm bởi việc khiến cậu lo lắng duy nhất chỉ là tình trạng của Yeonjun mà thôi. Trông anh có vẻ như đang khá đau đớn. Là do mệt mỏi? Làm việc quá sức? Bị căng thẳng? Tâm trí của Soobin thoáng chốc xẹt qua một loạt những câu trả lời có khả năng xảy ra khi cậu quan sát Yeonjun chậm rãi ngồi xuống bên cạnh mình. Thế nhưng thực lòng mà nói thì điều khó khăn nhất về 'tình bạn' đầy thù địch giữa họ chính là việc Soobin chẳng bao giờ có thể hỏi han xem liệu rằng Yeonjun có ổn hay không...

Nếu cậu làm vậy thì sẽ tạo ra quá nhiều nghi ngờ mất, và chắc chắn Yeonjun sẽ chỉ càng chán ghét cậu hơn nữa thôi.

"Tuyệt vời, giờ thì tất cả chúng ta đã có mặt ở đây rồi. Tôi rất vui khi được thông báo cho các em biết rằng chúng ta sẽ có một chuyến đi để tổ chức một buổi quyên góp nhằm mục đích từ thiện vào tuần tới!" Người giáo viên reo lên, hai bàn tay vỗ vào nhau với vẻ đầy hào hứng.

+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net