2- Tie The Tie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+×+

"Chúa ơi, em không muốn làm cái việc này đâu..." Cậu thiếu niên tóc nâu hậm hực dán từng tờ poster lên tường. "Chà, ít nhất thì nó cũng sẽ đem lại kết quả tốt mà." Người trưởng nhóm vui vẻ cất lời với nụ cười thương hiệu trên môi, họ cũng đành phải đồng tình với sự thật đó. Làm từ thiện luôn khiến trái tim họ cảm thấy bình yên và vui vẻ. Thế nhưng việc trở thành hội học sinh không phải lúc nào cũng dễ dàng, ví dụ như việc hiện giờ họ phải bỏ cả thời gian ăn trưa quý báu để dán những tấm poster khắp xung quanh trường như thế này đây.

"Nhưng dù cho chúng ta có quan tâm thật thì bọn nhóc cũng có thèm để ý tới đâu. Họ chỉ coi đó như một trò đùa thôi." Taehyun ngán ngẩm đảo mắt, ra tay giúp đỡ Beomgyu dán lên một tấm poster khi thấy người nọ đang gặp khó khăn.

Tâm trí Soobin lúc này đang ở hai nơi khác nhau. Một bận suy nghĩ về những gì hai người bên cạnh đang nói và hai chính là quan sát Yeonjun khi anh rõ ràng là đang gặp rắc rối. "Cậu cần tớ giúp không, Jun?" Soobin vẫn lặng lẽ hướng mắt dõi theo khi Bangchan ra tay giúp đỡ người nọ. Trái tim cậu đau nhói.

Cậu muốn được giúp đỡ. Thế nhưng lại không thể. Ít nhất thì vẫn có ai đó giúp anh ấy rồi...

"Soobin hyung, bọn em sẽ đi dán chỗ poster này ở phía bên kia trường nhé." Taehyun và Beomgyu vẫy vẫy tay trước khi cùng quay người rời đi. Khi Soobin tiếp tục quay trở lại công việc dang dở của mình, cậu không nhịn được mà lắng tai nghe ngóng câu chuyện của hai người lớn hơn...

"Đã có chuyện gì sao, anh bạn? Trông cậu hôm nay như thể đang có chỗ nào không ổn ấy?"

"Ah, không có gì đâu. Tớ vừa bị ngã ấy mà."

Soobin bất giác nhíu mày.

"Chậc, cậu phải cẩn thận hơn chứ!" Bangchan đưa tay vò rối mái tóc người nọ. "Để lát tớ làm nốt cho, mình đến phòng y tế thôi. Cứ để mặc vết thương như thế là không tốt đâu. Nhỡ bị bong gân thì sao..." Bangchan vừa nói vừa kiểm tra cổ tay Yeonjun.

"Soobin, bọn anh sẽ trở lại sau nhé? Em không cần phải làm hết đâu, khi nào quay lại anh sẽ làm nốt." Người nhỏ hơn chỉ lặng lẽ gật đầu, cố gắng không đối mắt với Yeonjun khi họ bước ngang qua. Cậu có thể cảm nhận được hai tai mình như nóng bừng lên và dạ dày thì quặn lại. Cậu muốn là người dán những tấm băng gạc đó. Cậu muốn là người hỏi han xem liệu anh có ổn hay không. Cậu muốn được là người chăm sóc cho Yeonjun.

Cậu đã hoàn thiện bảng trình bày của họ dù cho Bangchan đã nói rằng không cần phải làm thế, họ đã rời đi một khoảng thời gian khá lâu khiến cho cậu trai tóc đen lại càng cảm thấy tồi tệ hơn nữa. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy gần gũi với Yeonjun trong khoảng thời gian đó? Lỡ như anh ấy có tình cảm với Yeonjun thì sao? Lỡ như tình trạng của Yeonjun tệ hơn họ nghĩ-

Với tất cả những suy nghĩ mơ hồ đó, cậu quyết định bỏ bữa trưa và rảo bước quanh khuôn viên trường học để cố gắng tự giúp bản thân bình tĩnh trở lại. Cậu chẳng có hứng thú ăn uống gì hết.

Cậu trai trẻ chỉ ước rằng giá như mình và Yeonjun có thể là bạn bè thì thật tốt biết mấy. Cậu đã quá chán ghét cái ranh giới không mong muốn được dựng lên giữa hai người lắm rồi.

Dường như Soobin đã suy nghĩ quá nhiều đến mức còn chẳng thể nhận ra được tiếng chuông đã vang lên vọng khắp trường học, báo hiệu cho học sinh biết rằng giờ nghỉ trưa đã kết thúc và tiết học tiếp theo sắp bắt đầu.

Cậu chẳng thể tập trung nổi. Làm sao được chứ? Giờ học này Bangchan và cậu được xếp chung một lớp và người nọ vẫn chưa quay trở lại. Soobin cứ không ngừng rung chân đầy ngóng đợi, ánh mắt cứ vài phút lại liếc ra ngoài khung cửa sổ bên cạnh, cố gắng nghĩ đến những kết cục tốt đẹp nhất thế nhưng chỉ có những điều tồi tệ cứ tiếp tục quay trở lại ám ảnh cậu. Cậu cảm thấy bản thân như thể sắp phát điên tới nơi rồi.

Cậu cần được biết xem liệu người lớn hơn có ổn hay không. Cậu cần được biết hai người nọ đang làm những gì, tại sao lại đi lâu như thế. Là họ đang làm gì đó sao? Hay là Yeonjun đang trong tình trạng nguy kịch? Lỡ như anh ấy chuyển trường?!-

"Này hyung ngốc?"

Soobin bỗng bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, nhận ra có một bàn tay đang vẫy vẫy trước mặt khiến cậu không khỏi giật mình.

"Anh đang nghĩ cái gì thế? Anh thường nói nhiều lắm mà ta..." Cậu nhóc nhỏ hơn nhíu mày, tiếp tục giơ bút hí hoáy trên tờ giấy nháp.

"K-không có gì..." Soobin đỏ mặt ngượng ngùng. "Anh chỉ... suy nghĩ chút thôi."

Beomgyu thở dài, "Em ghét lúc anh nói dối ghê á, khiến em cảm giác như thể chúng ta chẳng hề thân thiết chút nào ấy," Cậu nhóc hậm hực nói trước khi vòng một tay quàng qua vai người nọ. "Chúng ta là bạn tốt mà, anh có thể nói em nghe bất cứ điều gì, đồ ngốc ạ~"

Người lớn hơn chỉ bịt miệng vờ nôn mửa trước khi chui ra khỏi cái ôm của Beomgyu như một chú cún, "Ừm, thực sự không có gì mà... Nhân tiện thì em và Taehyun đã xong việc ở phía còn lại trường chưa đấy?"

Cậu trai tóc nâu căng thẳng bật cười, giờ lại là người ra vẻ tránh né. "À... về việc đó thì-"

Cuộc trò chuyện của họ bị cắt ngang khi giáo viên bất ngờ tiến vào lớp...

~

Soobin lo lắng cắn môi, không ngừng đi đi lại lại trên hành lang của trường, những dòng suy nghĩ hỗn loạn vẫn chưa buông tha cậu. Và cuối cùng thì cánh cửa nọ cũng bật mở, để lộ ra hai người con trai mà cậu đã trông ngóng suốt cả ngày nay. Họ nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt kỳ lạ, "Soobin?" Bangchan bước thêm vài bước hướng về phía người nọ.

"Sao em vẫn còn ở đây vậy? Em không phải đi làm à?" Soobin không thực sự lắng nghe những gì 'con sói' nói, ánh mắt lo lắng chỉ chăm chăm hướng về phía sau lưng người trước mắt, nhìn thấy Yeonjun dường như vẫn còn mệt mỏi lắm thế nhưng giờ trên cổ tay anh đã có thêm một lớp băng gạc được quấn gọn gàng xung quanh. Cậu phần nào cảm thấy nhẹ nhõm nhưng trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc. "Bin?"

"Oh- em uh," Cậu đưa mắt nhìn ngó xung quanh hòng tìm một cái cớ hợp lý, chợt nhìn thấy Beomgyu đang dắt chiếc xe đạp ở ngay gần đó, liền rất nhanh lao tới túm lấy cậu nhóc, "Em đang đợi Beomgyu ấy mà..." Cậu cười gượng, không nhìn vào mắt người nọ khi Beomgyu chỉ tròn mắt hoang mang.

"Vậy sao ạ?"

Cả bốn người chợt nghe thấy một giọng nói khác tiến lại gần, chủ nhân của nó - cậu trai tóc vàng đang đưa ánh mắt hoài nghi về phía Soobin. "Để làm gì chứ...?" Người còn biết đến là Taehyun nhìn người nọ từ trên xuống dưới trước khi chầm chậm nắm lấy cổ tay cậu trai tóc nâu và kéo về phía mình.

"Không- không có gì đâu!- Anh/Em đi làm đây, haha!" Người cao nhất trong cả bọn bật cười ngượng ngùng trước khi rất nhanh quay người chạy đi, quá bối rối với cái tình huống kỳ cục mà mình đang vướng phải. Cậu hết lý do để có thể bịa ra rồi.

Cậu có mặt ở đó để xem xem liệu Yeonjun có ổn hay không và giờ thì anh không sao cả. Vậy nên cậu chẳng còn cái cớ nào khác để ở lại nữa phải không?

Soobin đến chỗ làm vừa kịp lúc, Yeonjun cũng tới không lâu sau đó, một bầu không khí u ám bao trùm lấy xung quanh người lớn hơn. Soobin vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng, họ làm việc ở một tiệm kem mà, trong khi bàn tay thường phải sử dụng của Yeonjun thì đang bị đau thế kia... Liệu anh ấy sẽ làm việc thế nào đây? Người nhỏ hơn lại rơi vào trạng thái lo lắng - một lần nữa.

Cậu cẩn thận quan sát người nọ đeo vào chiếc tạp dề quen thuộc, chỉ nguyên việc thắt dây thôi cũng đã đủ khiến anh gặp khó khăn rồi. Soobin cắn môi, lúc trước đó cậu đã không thể ra tay giúp đỡ vậy thì lần này cậu sẽ làm. Chờ đã, không được! Soobin nhắm mắt lại. Cậu không thể vượt quá giới hạn được, Yeonjun sẽ càng chán ghét cậu hơn mất.

Nhưng cậu đau lòng lắm... Trái tim cậu như vụn vỡ khi nhìn thấy người nọ đang phải vật lộn đầy khó khăn... Được rồi. Hai chân ngập ngừng cứ muốn bước rồi lại thôi, cậu suýt chút nữa đã vấp ngã trước khi chạy về phía Yeonjun, hai bàn tay nhanh chóng 'vào việc'.

"Cậu đang làm gì thế?!" Yeonjun nửa thì thầm nửa thốt lên, giật mình quay người lại đối diện với chú thỏ ngốc nghếch. Mau làm gì đi, mày đã làm gì vậy hả, ôi chúa ơi, anh ấy sẽ giết mình mất, tự chôn bản thân ngay đi, mày bị điên hả Choi, ĐIỀU GÌ khiến mày làm thế vậy chứ?!

"À thì..." Ngày hôm nay cậu đã sử dụng hết tất cả lý do rồi.

"Quay trở lại làm việc đi, còn cả hàng khách đang chờ kia kìa!" Yeonjun quở trách trước khi tiếp tục tự cố lo việc của mình. Rõ ràng là vô vọng mà. "Hàng khách sẽ càng dài hơn nữa nếu chỉ có một người làm- cứ để tôi giúp đi!" Soobin cố với tay về phía dây buộc lần nữa nhưng Yeonjun lại lùi người tránh đi, lưng anh va phải chiếc bàn gần đó. "Ch... chết tiệt!..." Người lớn hơn ôm lưng, đôi mắt nhắm chặt vì cơn đau bất ngờ.

Cả hai cố gắng yên lặng nhất có thể để không tạo ra bất cứ hoài nghi nào cho những vị khách ở bên ngoài về những gì đang xảy ra trong phòng nghỉ của nhân viên. "Cứ đi đi--"

"Càng xong nhanh thì chúng ta sẽ càng có thể làm việc sớm." Soobin vẫn một mực kiên quyết, cố gắng với tay ra sau lưng Yeonjun trong khi người nọ cứ ngả người về phía sau bằng tất cả khả năng của mình, "Tôi- hiểu mà!" Người lớn hơn nhẹ đẩy người nọ với bàn tay lành lặn còn lại của mình. "Yeon-"

"Tốt thôi! Vậy thì tôi con mẹ nó không đeo nữa được chưa!" Anh vứt chiếc tạp dề xuống sàn trước khi hậm hực lao ra khỏi phòng, hướng thẳng đến vị trí quầy của mình.

Soobin thở dài.

Đây là những gì cậu nhận được khi cố gắng cư xử như một người bạn đối với người nọ. Bản thân cậu cũng chẳng hiểu nổi tại sao anh lại chán ghét mình đến như thế - ngay cả với một tương tác nhỏ như việc vừa mới xảy ra. Những chuyện nhỏ nhặt nhất trong mắt anh cũng sẽ thành thứ gì đó to lớn đáng ghê tởm, điều đó khiến Soobin không khỏi bối rối - thậm chí là đau đớn vô cùng.

Tất cả những gì cậu muốn làm chỉ là giúp anh buộc dây tạp dề thôi mà. Có gì nghiêm trọng và sai trái đâu chứ?

Cậu thở hắt ra đầy bực bội trước khi sải bước về bên phía quầy của mình, không thèm liếc nhìn người nọ dù chỉ một ánh mắt. Và vấn đề là, chiếc tạp dề không chỉ cần thiết cho công việc mà còn có logo của họ được in trên đó nữa. Vậy nên hiện giờ trông Yeonjun cứ như một anh chàng ngẫu nhiên nào đó bỗng dưng quyết định nhảy vào quầy hàng và bắt đầu làm việc vậy. Soobin ngán ngẩm đảo mắt khi quan sát người nọ phải vật lộn một mình.

Cậu trai tóc đỏ rõ ràng là đang trong trạng thái không thể làm việc nổi. Giúp anh ấy đi, giúp anh ấy đi, giúp anh ấy đi. Soobin thở dài. Mình không thể giúp anh ấy, mình không làm được- anh ấy sẽ càng ghét mình hơn mất! Cậu tự đấu tranh trong lòng, cảm giác như thể có một chú chim đang sống trong đầu mình cứ không ngừng ríu rít vậy. Yeonjun chợt đánh rơi một muỗng kem. Mặc kệ đi vậy.

Soobin rất nhanh dẫn người nọ vào phòng nghỉ nhân viên trước khi quay trở ra và cất tiếng thông báo. "Hôm nay chúng tôi chỉ nhận thanh toán thẻ thôi, xin quý khách vui lòng xếp thành một hàng dọc nhé!" Cậu sau đó liền quay qua phía vị khách mà Yeonjun đang phục vụ trước đó, "Đơn hàng của quý khách sẽ được phục vụ ngay đây, xin hãy đợi tôi một chút." Cậu nhã nhặn mỉm cười trước khi quay người trở vào phòng nghỉ dành cho nhân viên.

Chào đón cậu là một Yeonjun với vẻ vô cùng giận dữ. "-Cậu đang làm cái gì vậy hả?" Anh hung hăng đẩy Soobin lùi lại mấy bước, hành động đó khiến người nọ cảm thấy như có một con dao sắc lẹm đâm thẳng vào trái tim mình vậy. "Tôi hiểu cậu đang muốn làm gì, Choi, và tôi không cần sự giúp đỡ của cậu, tôi cần phải làm việc." Anh cố gắng bước ra ngoài nhưng một lần nữa lại bị Soobin ngăn lại. "Anh đang bị thương và hầu như chẳng thể làm gì cả. Hôm nay cứ nghỉ ngơi đi." Cậu cố hết sức để không biểu lộ ra mặt sự lo lắng và buồn bã.

"Tôi không làm điều này để cạnh tranh với anh đâu." Soobin trấn an.

Yeonjun cười mỉa mai, lắc đầu. "Cậu nghĩ mình đang lừa trẻ con đấy à?" Trái tim người nhỏ hơn như hẫng mất một nhịp, cảm giác rạo rực trong lòng thoáng chốc trở nên điên cuồng, cậu cảm giác hai má mình như nóng bừng lên nhanh chóng. "Kh-không phải như thế. Anh đang bị thương và cần phải nghỉ ngơi, hoặc không thì tình trạng cổ tay anh sẽ càng tệ hơn mất... Tôi sẽ để anh đóng cửa hàng hôm nay nếu anh chịu ở yên đây." Soobin cố gắng tìm mọi cách để có thể khiến Yeonjun nghe lời và nghỉ ngơi.

Cậu trai tóc đen lo lắng quan sát người lớn hơn khi anh dường như đang cân nhắc về thỏa thuận mà cậu đưa ra. Trong cái tình trạng 'bạn-thù' này của họ (chà, chính xác thì là của Yeonjun), đây là một thỏa thuận mà đôi bên cùng có lợi.

"Tốt thôi."

+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net