7- Hotel Room

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+×+

"Woah..."

Là tất cả những gì năm cậu thiếu niên có thể thốt lên khi rảo bước dọc sảnh hành lang lộng lẫy của khách sạn, một nơi mà họ chưa bao giờ có cơ hội đặt chân tới. "Thầy Jeon ơi...? Tất cả chỗ này tốn hết bao nhiêu vậy ạ? Em có cảm giác như thể mình là idol nổi tiếng trong một nhóm nhạc năm thành viên ấy..." Beomgyu trầm trồ reo lên, hai mắt không ngừng ngó nghiêng khắp nơi nhưng câu nói vẫn hướng đến vị thầy giáo trẻ.

Thầy Jeon khúc khích cười trước khi cất lời đáp lại. "Trước đó chúng ta đã gây được quỹ từ thiện mà phải không? Chà, vì lần trước các em đã làm rất tốt nên thầy quyết định sẽ tự mình thưởng cho mấy đứa." Anh mỉm cười đầy tự hào khi giơ lên ba chiếc chìa khóa thuộc về ba căn phòng khách sạn. Thấy vậy Bangchan liền há hốc miệng, "Vậy là thầy sẽ thanh toán tất cả bằng tiền của mình sao ạ?!"

"Phải-"

"Bao nhiêu vậy ạ? Em không thể ngờ luôn đó..." Beomgyu chu môi.

"Mấy đứa không phải lo về chuyện chi phí đâu. Thầy quyết định làm thế này vì thầy tin tưởng rằng mấy đứa xứng đáng mà," Anh nghiêng người lại gần năm cậu nhóc, "Và nếu còn muốn thắc mắc thì cá nhân thầy thấy mấy đứa là giỏi nhất so với những nhóm khác trong hội học sinh rồi đó, và không phải thầy nói thế vì thầy là người hướng dẫn của mấy đứa đâu nhé." Thầy Jeon mỉm cười, xoa đầu từng người trước khi tiếp tục sải bước về hướng phòng nghỉ của họ, để lại những cậu học sinh vẫn tần ngần tại chỗ với khuôn miệng há hốc và đưa mắt nhìn theo.

"Thầy Jeon đúng là đỉnh thật đấy..."

Cuối cùng khi đã đến trước cửa phòng, vị giáo viên của cả sáu người liền ngăn họ lại, "Giờ thì ở đây có ba căn phòng," Anh giơ ba chiếc chìa khóa vừa rồi lên. "Có nghĩa rằng có một phòng sẽ chứa ba thành viên và hai phòng còn lại thì là hai người. Hoặc là... tùy thuộc vào việc mấy đứa muốn thế nào thôi. Và tất nhiên là thầy sẽ có phòng riêng rồi." Câu nói cuối của anh có chút khoe khoang.

"Em sẽ ở cùng Taehyun!" Cậu trai tóc nâu nhanh chóng reo lên, bám chặt lấy cánh tay của người con trai nọ như một chú koala. Ngay khi Soobin định lên tiếng nhận phòng cùng hai người thì Bangchan đã cắt ngang. "Và em sẽ ở với họ!" Anh chàng giơ cao tay khiến Soobin bối rối, hẳn là anh đã biết ý định của cậu rồi. Và nhứ thế tức là căn phòng còn lại sẽ thuộc về-

"Không, anh không thể làm vậy được..." Soobin lầm bầm, quá xấu hổ để có thể cất lời khi cậu nhận ra mình đã bị chừa lại với ai kia. Cậu biết Chan đã cố ý làm vậy. "Phải, cậu không thể làm thế!" Yeonjun gần như ngay lập tức nói thêm vào. "Taehyun, đổi với anh nhé?" Yeonjun nghiêng đầu nài nỉ.

"... Không đâu ạ." Người tóc vàng chỉ đáp cụt lủn, khẽ nhún vai, khiến Beomgyu bất giác mỉm cười. "Bangchan à?"

Người nhóm trưởng chậm rãi lắc đầu. "Cứ chốt vậy đi được chứ? Cũng chỉ có hai đêm thôi mà." Bangchan lý luận với một nụ cười mà không ai dám cưỡng lại. "Phải đó, Jun à, em sẽ ổn thôi." Yeonjun có thể nghe thấy vị giáo viên của mình đồng tình với những người khác. "Sao cũng được..." Anh lầm bầm trong cổ họng, gần như là tự nói với bản thân.

Soobin ngược lại không biết nên cảm thấy vui hay buồn. Chà, một mặt thì cậu quả thực rất muốn được trải qua hai đêm ở riêng với Yeonjun... Thế nhưng một lần nữa, cậu lại căng thẳng như muốn phát điên. Không phải chỉ vì cậu sẽ được ở riêng với người mình thầm thương mà còn lo lắng cả về cái vấn đề 'kẻ thù không đội trời chung' nho nhỏ giữa bọn họ nữa. Cậu lo rằng người lớn hơn sẽ lại khơi mào tranh cãi mất. Soobin chỉ muốn ít nhất là có thể trở thành bạn bè thôi mà.

Thầy Jeon đưa cho mỗi nhóm học sinh một chiếc thẻ, "Dỡ hành lý xong thì chúng ta sẽ gặp nhau ngoài sảnh nhé."

Thấy vậy, Yeonjun liền ngán ngẩm đảo mắt, bực bội quét tấm thẻ và xông lên trước, sau đó là một tiếng cạch cửa vang lên chứng tỏ nó đã được mở khóa. Soobin có thể nghe được tiếng người lớn hơn lầm bầm khe khẽ đầy khó chịu khi cậu đóng lại cánh cửa phía sau lưng mình. Cậu cố gắng bình ổn trở lại, nhớ về những gì mà Bangchan đã nói trước khi họ lên xe.

Soobin hít sâu một hơi. Sẽ ổn thôi mà...

Và rồi cậu trai bắt đầu dỡ hành lý của mình, cố làm lơ đi cái bầu không khí gượng gạo trong phòng. Cậu có thể cảm nhận được làn da mình nóng bừng lên, biết rằng ai đó ở phía sau cũng đang làm điều tương tự. Soobin không tự chủ nổi, món đồ nào lấy ra cũng tuột khỏi bàn tay. Sao mình lại căng thẳng vậy chứ?!

Cậu lại lần nữa hít một hơi thật sâu, thầm tự trấn an rằng Yeonjun cũng chỉ là một con người bình thường giống như mình thôi. Nhưng anh ấy cũng đâu phải chỉ là một con người bình thường, anh ấy là thiên thần... Cậu bất giác mỉm cười trước suy nghĩ đó trước khi lắc lắc đầu. Mình đang nghĩ cái gì thế không biết...?

Cái mong muốn được quay đầu lại nhìn mỗi một giây trôi qua lại càng trở nên mạnh mẽ cho đến khi cậu không nhịn nổi nữa mà đành thuận theo. Người lớn hơn vẫn đang sắp xếp đồ đạc của mình, quay lưng về phía Soobin. Cậu chăm chú dõi theo, quét mắt từ đôi giày cho đến đỉnh đầu người nọ; đánh giá anh. Chỉ là cậu không thể cưỡng lại được, không thể ngừng nhìn chằm chằm bóng lưng kia, ngay cả khi cậu trai tóc đỏ bất chợt quay người lại và hai ánh mắt chạm nhau.

Cảm giác căng thẳng lại dấy lên mạnh mẽ trong lòng Soobin - thế nhưng cậu lại chẳng thể nhìn đi chỗ khác. Yeonjun đúng là hấp dẫn thật... Ánh mắt cậu chẳng thể rời đi nổi, nó đã bị mắc kẹt lại ở vẻ đẹp kia rồi.

"Sao?" Yeonjun cao giọng hỏi, rõ ràng đang rất khó chịu. Soobin mở miệng định nói gì đó nhưng lại chẳng thể cất lời. Cậu không biết nên đáp lại thế nào. "Muốn gì?" Người lớn hơn bực bội đảo mắt.

Nhìn chỗ khác đi.

Ah, nhìn đôi mắt đó kìa...

Tâm trí cậu như muốn tách ra làm đôi khi nó tham lam muốn được làm cả hai điều cùng một lúc.

Soobin đưa mắt nhìn người nọ từ trên xuống dưới. Từ đôi boots của anh cho đến chiếc quần jeans đen bó sát, đến chiếc áo đi kèm với áo khoác bên ngoài, hai bàn tay được tô điểm bằng đủ loại nhẫn khác nhau, đến xương quai xanh mảnh khảnh lộ ra dưới lớp vải và chiếc vòng cổ nho nhỏ, và tất nhiên, cả đôi mắt tuyệt đẹp và đôi môi căng mọng đó nữa... Chúa ơi, anh ấy quyến rũ quá...

"Ê?!"

Bị kéo trở lại thực tại, cậu có thể thấy Yeonjun giờ đã đứng khoanh tay trước mặt mình, vẻ cáu kỉnh hiện rõ trên khuôn mặt anh. Hai má người nhỏ hơn ngay lập tức ửng hồng, cảm giác như bị bắt tại trận khi vừa làm điều xấu vậy. Cậu cố gắng nghĩ ra một cái cớ để ngụy biện, "T-tôi..." chẳng có gì cả.

"Cậu đang săm soi tôi đấy à?" Yeonjun vừa nói vừa nhíu chặt đôi lông mày. Nghe thế Soobin lập tức liền cứng họng. Chưa một lần nào cậu bị Yeonjun bắt gặp như thế này hay đề cập đến điều gì đó có thể dẫn đến việc chỉ ra rằng Soobin thích anh. Điều này khiến cậu cảm thấy như thể bị nói trúng tim đen vậy. "K-không, tôi không có-"

"Có, rõ ràng là có." Yeonjun vẫn khăng khăng với quan điểm của mình, bước lại gần một bước trong khi Soobin cũng bất giác lùi về phía sau. "K-không đâu, tôi thề đó, tôi không có..." Mau bịa ra một cái cớ đi! Cậu trai đáng thương cảm thấy như muốn bật khóc tới nơi. Phải làm sao nếu Yeonjun bắt đầu gọi tên cậu và nghi ngờ rằng Soobin không phải người dị tính đây? "Nghe này," Soobin chậm rãi chờ đợi anh nói tiếp, xấu hổ cúi mặt xuống.

"Nếu cậu định nhìn tôi cái kiểu đấy..." Yeonjun ngừng lại, nhìn chằm chằm người nọ đầy đe dọa. "Thì đừng để tôi bắt gặp." Cậu trai tóc đen bất giác nuốt xuống một ngụm nước bọt trước giọng điệu của người lớn hơn, không khỏi thắc mắc tại sao anh lại nói vậy thay vì thẳng thắn bật ra một điều gì đó khác thô lỗ hơn.

"Tôi nói rồi, tôi không có săm soi anh... T-tôi chỉ nhìn thôi..." Soobin lầm bầm những câu chữ cuối cùng, lại cúi mặt lần nữa, giờ mới nhận ra hai người đang ở gần tới mức nào.

Yeonjun nhướng một bên lông mày, "Dạo này cậu cư xử kỳ lạ thật đấy..." Anh quét mắt nhìn Soobin một lượt từ trên xuống dưới với vẻ thắc mắc. "Cậu đang chơi đồ đấy à?"

Nghe thế Soobin lập tức nghẹn họng mà ho lên vài tiếng. "K-không có, tôi không- không có gì hết, tôi thề đó..."

Cậu trai chỉ ước rằng Yeonjun sẽ lùi lại ít nhất là một chút, cậu cảm thấy tình cảnh này thật đáng sợ.

"Rồi rồi... sao cũng được. Đồ kỳ quặc." Anh liếc mắt nhìn Soobin lần cuối trước khi quay lại tiếp tục với những gì mình còn đang dang dở.

Cuối cùng thì Soobin cũng được thở rồi...

~

"Một ngày vất vả rồi các chàng trai! Các em thực sự đang thay đổi xã hội đấy, bọn trẻ sẽ phải ngước lên noi gương theo mấy đứa cho xem!" Thầy Jeon nói một cách đầy tự hào trước khi ôm chầm lấy từng đứa học trò của mình với một cái vỗ mạnh mẽ vào lưng khiến các cậu nhóc nhăn nhó vì đau đớn. "Bọn trẻ vốn đã phải ngước lên vì chiều cao của bọn em rồi-" Beomgyu lập tức bị ngắt lời bởi cái huých của Taehyun.

"Thực sự đó, thầy tự hào vì mấy đứa lắm. Không phải đứa trẻ nào tầm tuổi các em cũng sẽ chịu dành thời gian cả ngày để làm những việc thế này đâu."

Bangchan nhoẻn miệng cười, "Vâng, cảm ơn thầy ạ!" Nói rồi anh liền cúi gập người một góc 90 độ khiến vị giáo viên tóc nâu bật cười, "Thầy sẽ bao mấy đứa bữa tối ngày mai, thế nào?"

"Ah, thôi ạ, thầy đã chi trả rất nhiều rồi mà..."

Xuyên suốt thời gian cuộc trò chuyện diễn ra, ánh mắt Soobin chỉ dán chặt vào một người duy nhất. Tôi chắc rằng bạn cũng có thể đoán ra được đó là ai.

Thế nhưng không phải bởi vẻ đẹp hoàn hảo của anh ấy hiện tại mà là vì trông anh có vẻ không được ổn cho lắm. Suốt từ cái lúc anh nhận được cuộc điện thoại sau khi họ kết thúc công việc đến giờ, anh đã trùm mũ kín đầu và chẳng buồn trò chuyện cùng ai hết. Và cho đến lúc này, trông anh rõ ràng là chẳng hề vui vẻ.

Trái tim Soobin chợt nhói lên trong cơn buồn bã. Bằng cách nào đó cậu có thể cảm nhận được bất cứ nỗi đau nào mà Yeonjun đang phải chịu đựng. Anh thật quá đỗi trân quý, anh không đáng phải cảm thấy buồn. Soobin vô thức cau mày.

"Được rồi, chúc ngủ ngon nhé các chàng trai!" Thầy Jeon vẫy vẫy tay trước khi sải bước trở về phòng mình sau khi đã tiễn những cậu học sinh trở về phòng của họ.

Đưa mắt nhìn xung quanh, Soobin có thể thấy được Yeonjun sớm đã ở trong căn phòng của cả hai rồi. Chần chừ mất vài giây cậu mới bước vào trong, không muốn bắt gặp hình ảnh người nọ đang nức nở hay gì đó. Bởi trông anh thực sự có vẻ sắp như vậy thật. Khẽ khàng ló đầu vào bên trong, cậu có thể thấy người nọ đang ở ngoài ban công nhỏ, ngồi trên một trong những chiếc ghế mây và đưa mắt nhìn xa xăm vào khung cảnh phía trước, nó đẹp như chính bản thân anh vậy.

Thấy thế Soobin bất giác thở dài. Cậu muốn hỏi xem liệu anh có ổn không... cậu có thể chứ? Như vậy thì có sai trái không? Cậu đột nhiên nhớ lại cuộc trò chuyện cùng với Chan trước đó...

---- [FLASHBACK]

" Vậy chuyện ở chung với Jun trong nguyên một căn phòng thế nào hả?" Bangchan vừa hỏi vừa nhâm nhi miếng bánh sandwich, chờ đợi Soobin đáp lại. Người nhỏ hơn liền đảo mắt, "Em biết chuyện anh đã làm lúc nãy..." Cậu quay mặt đi, "Rõ ràng là cố ý mà..."

Người tóc vàng gật đầu, không có ý định phản bác lại sự thật, "Phải, đúng thế đó. Nhưng anh tin là hai người có thể hòa hợp được thôi."

Soobin thở hắt ra chế giễu, "Thật luôn ạ? Sau năm năm trời làm kẻ thù của nhau sao?!" Cậu che mặt, nghĩ rằng bản thân chắc chắn xong đời rồi. Bangchan liền nhận ra điều đó, bất giác thở dài trước sự ủ rũ của cậu bạn nhỏ tuổi hơn. Anh đặt miếng sandwich xuống, mọi sự chú ý giờ đều đổ dồn vào Soobin.

"Nghe này, anh bạn. Yeonjun là một người... vô cùng phức tập... Có đôi khi rất khó để biết xem cậu ấy đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào. Thế nhưng em vẫn luôn có thể tìm được cách để vượt qua tấm rào cản đó. Dù cho có thể là cậu ấy 'ghét em'," Anh trích dẫn lại bằng cử chỉ ngón tay, "Không có nghĩa là trái tim cậu ấy không thể thay đổi... Có lẽ điều em cần làm chỉ là khiến cậu ấy tin tưởng mình... Và anh không rõ liệu em có biết điều này hay không nhưng tình yêu thực lòng thật sự rất hiếm, và đối với em - người đã dành tình cảm cho một người như Yeonjun, em không nên để mặc mọi thứ trôi qua một cách vô nghĩa như vậy. Đó là điều mà em phải đấu tranh và trung thực với cảm xúc của mình. Và hãy nhớ rằng," Người lớn hơn chỉ ra một ngón tay.

"Chỉ vì em gan dạ và dũng cảm không có nghĩa là em không thể cảm thấy sợ hãi."

---- [HIỆN TẠI]

Soobin thở dài một hơi, ghi nhớ lại những lời của Bangchan trong tâm trí trước khi từ từ tiến về phía ban công, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Yeonjun.

"Ra chỗ khác đi." Yeonjun lập tức cất tiếng và Soobin cũng rất nhanh nhận ra rằng người nọ đang khóc. "Làm ơn để tôi yên..." Soobin có thể thấy được người kia đưa tay lên ôm mặt, hẳn là để che giấu đi những giọt nước mắt. Với chiếc mũ trùm kín kia cậu cũng chẳng thể thấy gì nhiều.

Có đôi khi bạn muốn ở một mình nhưng đồng thời cũng muốn có ai đó bên cạnh... Soobin thầm nhủ trong đầu, bản thân cậu cũng hiểu rõ cảm giác đó. "Anh... không sao chứ?" Sao điều này lại như một thành tựu đối với người nhỏ hơn vậy? Cậu cuối cùng cũng có thể làm được rồi, cuối cùng cũng có thể vượt qua cái ranh giới vô hình đó. Chà, theo một chiều hướng tốt.

"Cậu quan tâm làm gì?" Yeonjun cất lời, ngước lên nhìn những vì sao trên cao, rõ ràng là đang cố làm ra vẻ rằng mình không khóc. "Cậu chỉ ở đây để cười nhạo tôi thôi." Anh lầm bầm.

"T-tôi không có. Tôi chưa từng và cũng sẽ không bao giờ làm thế." Soobin rất nhanh đáp, không khỏi thắc mắc tại sao Yeonjun lại nghĩ ra một điều ngẫu nhiên kỳ cục đến vậy. Người lớn hơn bật cười, rõ ràng là chẳng hề vui vẻ trước khi quay mặt lại đối diện với người nọ. Giờ thì Soobin có thể thấy được hai gò má ửng đỏ của Yeonjun cùng với những vệt nước mắt còn vương. Cậu bất giác cau mày. "Cậu kỳ lạ lắm có biết không?" Yeonjun nhìn Soobin trước khi đưa mắt trở lại khung cảnh phía trước.

"Sao tự nhiên lại làm ra vẻ quan tâm vậy hả Soobin? Nó..." Yeonjun lắc đầu, bứt rứt cắn môi. "Nó khiến tôi khó chịu lắm."

Cậu trai nọ cúi mặt nhìn xuống, không biết nên coi đó là một điều tốt hay xấu. "Tôi không có làm ra vẻ... chỉ là..." Chỉ là em thực sự quan tâm đến anh thôi. "Chỉ là..."

Yeonjun đưa mắt nhìn người bên cạnh, chờ đợi câu trả lời.

'Đó là điều mà em phải đấu tranh và trung thực với cảm xúc của mình.' Những lời của Bangchan chợt vang lên trong tâm trí Soobin, gần như khiến đầu cậu nhói lên trong đau đớn. Đôi môi cậu bỗng tự động mấp máy, "Chỉ là em thực sự quan tâm đến anh." Cậu nhìn thẳng vào mắt người nọ, toàn tâm toàn ý với từng lời vừa nói ra.

Một khoảng lặng kéo dài, đôi mắt mèo của Yeonjun nhìn chằm chằm vào Soobin như thể anh đang suy nghĩ gì đó.

"Vậy cậu sẽ quan tâm nếu tôi nói cho cậu biết rằng tôi đã thất bại như thế nào chứ? Liệu cậu sẽ quan tâm nếu tôi nói rằng mẹ tôi chỉ là một con điếm chẳng hề quan tâm đến bất cứ ai ngoại trừ bản thân bà ta? Rằng tôi chẳng bao giờ có thể khiến cho mẹ mình tự hào?" Anh chế giễu cất lời trước khi nghiêng người về phía trước, mặc kệ những giọt nước mắt lúc này đã lăn dài trên khuôn mặt. "Và biết gì không? Tất cả đều lỗi của cậu đấy!"

Soobin có cảm giác trái tim mình như thiêu như đốt với tất cả những gì vừa được nghe. Mọi thứ mà cậu chẳng hề hay biết, mọi thứ mà Yeonjun đã và vẫn đang che giấu đi, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Và việc Yeonjun đổ lỗi hết cho cậu khiến người nhỏ hơn cảm thấy thật tệ. Bản thân cậu cũng muốn bật khóc thế nhưng thầm nhủ cần phải nhịn lại, cậu không muốn tình huống lúc này lại trở thành của mình.

"Sao có thể...?" là tất cả những gì Soobin có thể hỏi, vẫn chưa hết bàng hoàng với mọi thứ ập đến chỉ trong vòng chưa đến một phút đồng hồ.

"Cậu lúc nào cũng giỏi trong tất cả mọi thứ!" Yeonjun bật cười đầy mỉa mai, gục đầu mình vào thành ghế phía sau. "Lúc nào cũng tìm ra cách để trở nên tốt hơn tôi, và cũng bởi vì cậu..." Anh đột nhiên ngừng lại, để mặc cho những giọt nước mắt tự do tìm đường rơi xuống. "... mà tôi chẳng bao giờ có thể về nhà với vị trí số một đó." Yeonjun ngậm ngùi lắc đầu, cố gắng nén lại dòng lệ tuôn trào.

"Tôi chỉ cảm thấy... nếu tôi giành được thứ gì đó - bất cứ điều gì... Tôi có thể hơn được những gì mà mẹ tôi nói, phải không?"

Soobin, người đang lắng nghe từng câu từng chữ, cảm thấy hoàn toàn vỡ òa. Cậu chưa từng biết những điều như vậy lại xảy ra trong cuộc sống của Yeonjun. Và cái nguyên nhân khiến anh buồn lại chính là cậu... Nỗi đau này thực sự khó có thể chịu đựng nổi. "Có phải đó... là lý do anh chán ghét em không?"

"Chỉ là cậu khiến tôi cảm thấy tức giận vô cùng... và giống như thể cậu đã cố tình làm thế vậy. Như thể cứ mỗi khi cậu giành chiến thắng là tôi lại bị vả cho một cú thật đau điếng." Yeonjun siết chặt nắm tay trước những ký ức đã được khắc họa suốt năm năm qua trong tâm trí anh. Và cho đến lúc này, Soobin đã hoàn toàn trở nên tuyệt vọng... "Em- em không hề có ý như vậy đâu. Em thề-"

"Vớ vẩn."

Cậu không biết nên nói gì nữa. Giá mà Bangchan đang ở đây để hướng dẫn cậu cách để vượt qua chuyện này thì hay biết mấy. Thế nhưng suy cho cùng thì đây vẫn là vấn đề của riêng cậu và cậu cần phải tự mình giải quyết.

"Yeonjun, em nói thật đó." Trông anh dường như vẫn chẳng hề bị thuyết phục.

"Em sẽ trượt bài kiểm tra tiếp theo vậy..." Bất giác nuốt xuống ngụm nước bọt, thứ nhất, cậu hy vọng rằng mẹ mình sẽ không tức giận hay thất vọng, và thứ hai, cậu hy vọng rằng điều này sẽ chứng minh mọi thứ cho Yeonjun thấy. Rằng cậu quan tâm anh đến nhường nào.

Và đúng là điều này rõ ràng đã thu hút được sự chú ý của Yeonjun, "Đừng làm vậy..." Anh chậm rãi lắc đầu, trông có vẻ bàng hoàng vì đã khóc quá nhiều. "Vì như thế có nghĩa là tôi đã không thực sự giành được chiến thắng bằng chính năng lực của mình."

"Phải, nhưng anh có thể cho mẹ mình thấy mà đúng chứ?"

"Và kể cả như thế thì sau đó tôi cũng sẽ lại quay trở về với điểm B thôi."

Cậu trai tóc đen lấy làm kinh ngạc. Làm thế nào mà một điểm B lại tồi tệ trong người ta như vậy? "Nhưng mà... tại sao anh lại muốn khiến mẹ mình tự hào trong khi bà ấy cư xử như thế này chứ?"

Lại là một khoảng im lặng, hai người con trai chỉ nhìn nhau chằm chằm trước khi Yeonjun lên tiếng, "Sao tôi lại nói cậu nghe tất cả những điều này nhỉ?" Anh mỉm cười cay đắng trước khi đứng dậy khỏi vị trí ngồi và trở vào trong phòng, để lại Soobin lẻ loi một mình ở đó.

Cậu không thể để mặc nó trôi đi vậy được, nhất là khi cuộc trò chuyện của họ đã đi đến mức này rồi. Cả hai chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa như vậy trong suốt năm năm trời quen biết. Vì thế, Soobin quyết định trở nên dũng cảm, cậu đứng dậy và theo chân người nọ vào trong.

"Yeonjun-" Ngay khi nắm lấy cổ tay người lớn hơn và xoay người anh lại, giờ cậu mới có thể thấy được anh đang thổn thức đến nhường nào. Cả khuôn mặt anh đỏ bừng lên khi những giọt nước mắt rơi xuống ngày càng nhiều. "T-tại sao t-tôi cứ nói ra m-mấy thứ này chứ..." Yeonjun không ngừng lắc đầu.

Soobin bất giác cắn môi, dạ dày như quặn lên đầy đau đớn. Nhìn thấy Yeonjun run rẩy đến nhường này khiến trái tim cậu như vỡ ra thành từng mảnh. Mình có nên không...? Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân can đảm đến thế, vậy nên cậu liền nghĩ; tại sao không chứ?

Một cách chậm rãi, người nhỏ hơn kéo Yeonjun vào một cái ôm, hai cánh tay quấn chặt lấy vòng eo anh. Ban đầu Yeonjun cũng phản kháng, cố gắng cựa quậy vùng ra thế nhưng chẳng mấy chốc đành bỏ cuộc, mọi sức lực của anh vì khóc quá nhiều mà đã chẳng còn nữa rồi.

Và cứ thế, Yeonjun từ từ nép vào cái ôm ấy, cũng vòng tay bao lấy quanh cơ thể Soobin, những giọt lệ vẫn không ngừng lăn xuống hai gò má đỏ bừng. "Không sao mà..." Soobin khẽ thì thầm, không phải chỉ với Yeonjun mà còn cho chính bản thân cậu nữa.

Cậu nhắm mắt lại, hy vọng rằng Yeonjun sẽ không cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực mình. Trước đây cậu chưa từng ôm Yeonjun bao giờ cả (chà, ngoại trừ sự cố trong lớp học hôm đó). Mặc dù là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net