8- Whipped Cream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+×+

20 phút.

Đã 20 phút trôi qua kể từ lúc Soobin thức dậy và chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cậu biết Yeonjun vẫn còn đương say ngủ vậy nên chỉ quyết định nằm đó và hồi tưởng lại về những gì đã xảy ra đêm qua, suy nghĩ xem mình nên nói gì khi người lớn hơn thức giấc.

Cậu hy vọng mọi thứ sẽ không trở về bình thường như lúc trước. Rằng họ sẽ lại hầu như chẳng giao tiếp với nhau, Yeonjun chán ghét cậu, và Soobin thì tiếp tục ẩn mình trong bóng tối; e ngại không dám đề cập đến bất cứ chuyện gì. Không. Lần này cậu sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Đã tiến triển được rất nhiều rồi mà.

Bất chợt Soobin bỗng nghe thấy tiếng cựa quậy và rên rỉ khe khẽ ở chiếc giường bên cạnh. Yeonjun đã dậy rồi.

Đưa mắt về phía anh, cậu có thể nhìn thấy người nọ đã đi ngủ với chiếc áo sweater, bàn tay được che phủ bởi lớp áo giờ đang giơ lên dụi dụi mắt. Mái tóc anh rối bời, dáng vẻ ẩn dưới chiếc chăn to bự ấm áp trông thật nhỏ nhắn. Hình ảnh đó khiến Soobin bất giác mỉm cười. Vẫn không khỏi thắc mắc tại sao một người lại có thể đáng yêu đến vậy.

Yeonjun cuối cùng cũng ngưng cựa quậy qua lại trên giường và cũng không còn dụi mắt nữa, giờ thì lại nhìn chằm chằm lên trần nhà giống hệt như cái cách Soobin mới hành động vừa rồi.

"... Yeonjun?" Soobin khẽ lên tiếng, không muốn đánh động người lớn hơn quá nhiều. Cậu vẫn hy vọng rằng anh sẽ nhớ được từng chi tiết của đêm qua giống như cậu vậy.

Yeonjun không nhanh không chậm đưa mắt sang bên, nhận ra người nhỏ hơn đang chăm chú nhìn mình với một nụ cười ngây ngốc.

Soobin khẽ vẫy tay với anh.

Cậu trai tóc đỏ chợt lăn lộn trên giường khiến Soobin không khỏi bối rối. Anh dừng lại đôi chút trước khi túm lấy tấm chăn, quấn nó quanh người mình và lật đật tiến về phía Soobin, khiến cậu trai nọ rất nhanh bật người ngồi dậy. "Dịch vào đi." Yeonjun chỉ tay sang phía bên kia giường của Soobin.

Người nhỏ hơn ban đầu cũng do dự lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, Yeonjun liền ngồi xuống vị trí vừa rồi của người nọ. Nếu nói rằng Soobin chỉ ngạc nhiên thôi là chưa đủ so với những gì cậu đang cảm thấy ngay lúc này. Là Yeonjun đang tự nguyện ngồi bên cạnh cậu sao? "Cậu..." Yeonjun bắt đầu cất lời, ánh mắt dán xuống tấm ga giường.

"Tất cả những gì cậu nói đêm qua đều là thật lòng..." Anh quay sang phía Soobin. "Phải không...?

Soobin gật đầu chắc nịch, "Vâng."

Từng câu từng chữ mà cậu đã thổ lộ đều là những lời nói từ tận đáy lòng. Và cậu không hề hối hận một chút nào hết. Cậu thực sự rất vui khi cuối cùng mối quan hệ giữa họ cũng có tiến triển và Yeonjun đã mở lòng mình với cậu.

Soobin có thể nhận ra hẳn người nọ đã bị kích động lắm bởi nhìn cái cách anh cứ không ngừng loay hoay suốt từ lúc thức dậy đến giờ là hiểu. Biết làm sao được đây bởi dù thế nào thì Yeonjun cũng đã thổ lộ ra rất nhiều điều thuộc phạm trù cá nhân mà, đặc biệt là với người mình ghét nhất nữa chứ. Thế nhưng Soobin lại muốn làm tất cả mọi thứ trong khả năng để giành được sự tin tưởng từ Yeonjun.

"Đừng lo, em sẽ không nói ra ngoài bất cứ điều gì trừ khi anh muốn..." Phải, cậu đã học được điều đó từ Chan. Nhưng cậu thật lòng có ý như vậy.

"Cảm ơn..." Yeonjun lầm bầm khiến Soobin bất giác mỉm cười. Đây là lần đầu tiên anh nói ra lời đó với cậu.

"Nhưng..."

Soobin hít sâu một hơi, nhớ lại những gì mới ban nãy cậu đã thầm tự nhủ. Cậu đã suy nghĩ rất kỹ và điều đó sẽ không chỉ có lợi cho mỗi mình cậu mà còn cả cho Yeonjun nữa. Vậy nên, ừm, cậu quyết định sẽ nói ra. "Em có thể... dạy kèm cho anh. Nếu anh muốn." Soobin hồi hộp cắn môi, không biết câu trả lời của Yeonjun sẽ là gì.

Trước khi để người nọ kịp cất tiếng, cậu rất nhanh đã tự giải thích trước, "Nếu em dạy kèm cho anh... Thậm chí có khi anh còn có thể giỏi hơn em nữa ấy chứ, nhỉ?" Nghe vậy Yeonjun bỗng bật cười khúc khích, "Cậu kỳ lạ lắm đấy có biết không hả?"

"Không cần nói thì em cũng biết mà."

~

"Thầy Jeon ơi, cảm ơn thầy lần nữa ạ! Em đã ăn rất ngon miệng~"

"Có gì đâu, Gyu. Dự án lần này các em đã làm rất tốt. Thầy hy vọng mấy đứa biết rằng có bao nhiêu mảnh đời đã được các em cứu giúp trong mấy ngày qua." Vị giáo viên họ Jeon vui vẻ cất lời, kiểm tra lại một lượt đồ đạc của cả nhóm.

Bầu trời đêm mang một vẻ xanh sẫm với những vì sao lánh lánh soi rõ từng ngóc ngách của thành phố. Soobin bất giác mỉm cười trước khung cảnh bình yên tuyệt đẹp. Cuộc trò chuyện vào buổi sáng với Yeonjun đã khiến cả ngày hôm nay của cậu thật hào hứng và tràn đầy niềm vui. Người nọ đã đồng ý để Soobin dạy kèm cho anh và buổi học đầu tiên của họ sẽ vào thứ Hai đó! Còn gì tuyệt vời hơn cơ chứ?

Và không chỉ vậy, bản thân Yeonjun dường như cũng rất vui. Anh đã cười nhiều hơn hẳn so với ngày hôm qua và trở lại với bản chất tràn đầy năng lượng của mình. Và điều quan trọng nhất đó chính là Yeonjun thậm chí còn (lần nữa) tự nguyện ngồi cạnh Soobin xuyên suốt bữa ăn tối khi cả nhóm ăn mừng cho sự chăm chỉ và dự án thành công rực rỡ. Tất nhiên, Soobin không phải là người duy nhất ngạc nhiên vì điều đó.

"Đến lúc phải đi rồi các chàng trai! Nói lời tạm biệt với Daegu thôi nào!" Thầy Jeon nhoẻn miệng cười khi xe buýt tới nơi, mọi người cũng ngoan ngoãn vẫy tay chào, chỉ ước rằng họ có thể ở lại lâu thêm nữa.

Ngay khi Soobin vừa lên xe, cậu có thể cảm nhận được một bàn tay bất chợt nắm lấy cổ tay mình và dẫn cậu xuống hàng ghế cuối cùng. Quay đầu lại với vẻ bối rối thấy rõ, cậu nhận ra Bangchan cũng đang đưa mắt nhìn mình. "Ngồi với anh trên đường về đi, anh muốn nói chuyện." Người tóc vàng mỉm cười, ấn cả hai ngồi xuống khi chiếc xe buýt từ từ lăn bánh. "Về gì cơ ạ?"

Thực lòng thì Soobin sớm đã biết người lớn hơn muốn nói về chuyện gì rồi. "Vậy sao rồi- em và Jun đã làm lành rồi hả?! Anh thấy em ngủ gục trên vai cậu ấy và hai người thậm chí còn ngồi cạnh nhau trong bữa ăn nữa- đã có chuyện gì xảy ra thế?!" Bangchan phấn khích nói một tràng, ánh mắt sáng lên mong chờ câu trả lời của Soobin.

Cậu trai tóc đen ngượng ngùng đỏ mặt, nhanh chóng ra hiệu cho người nọ nhỏ tiếng lại. "À thì... ban đầu cũng chẳng có gì cả nhưng... khi bọn em ở trong phòng khách sạn... có vài thứ... đã xảy ra và em sẽ có buổi dạy kèm cho anh ấy vào thứ Hai sắp tới..." Soobin căng thẳng nói, những ngón tay bối rối đan vào nhau khi nhớ lại lời hứa giữa mình và Yeonjun.

"Đã có chuyện gì cơ?" Người lớn hơn gặng hỏi thêm, rõ ràng rất vui mừng trước cái suy nghĩ rằng hai người bạn đối nghịch nhau suốt bao lâu của mình ấy vậy mà lại có thể hòa hợp. "Em... không thể nói được. Em đã hứa rồi." Soobin mỉm cười ngượng ngùng, hy vọng rằng người nọ sẽ không cảm thấy khó chịu.

"À, phải nhỉ phải nhỉ... Nhưng mà, có phải giờ hai người đã là... bạn bè rồi không?"

Soobin đưa mắt nhìn Yeonjun người cũng đang trò chuyện rất vui vẻ với Taehyun. Dù cho ánh sáng trong xe buýt hiện giờ khá yếu thế nhưng đối với cậu Yeonjun vẫn là người nổi bật nhất. Luôn là thế.

Sau tất cả những gì diễn ra trong cùng một ngày đầy chóng vánh, Soobin vẫn giữ cho mình hy vọng. Rằng có lẽ họ sẽ trở nên thân thiết hơn... Có lẽ giờ họ đã bạn bè... "Em... nghĩ vậy." Câu trả lời có chút muộn màng, ánh mắt cậu vẫn hướng về phía người con trai với mái tóc đỏ nọ.

Bangchan thở dài, "Em thật là u mê quá rồi đó."

~

"Anh xin lỗi..."

Cậu trai tóc nâu cất lời, thuận chân đá bay những hòn đá rải rác khi cả hai rảo bước dọc con đường trở về nhà. "Anh thực sự xin lỗi." Cậu xin lỗi lần nữa, lo lắng cắn chặt lấy môi mình. Cậu ghét sự đối chất.

"Anh cứ không ngừng bác bỏ sự thật... khi anh rõ ràng biết điều đó không hề sai." Cậu trai bất chợt dừng bước khiến người nọ cũng dừng lại theo. Làn gió lạnh lướt qua làn da họ khiến cả hai có chút rùng mình. "Chỉ là anh cảm thấy sợ lắm..."

Cậu lắc lắc đầu, một tầng trong suốt phủ đầy đôi mắt mở lớn. "Tại sao điều này lại đáng sợ đến vậy chứ?"

Người tóc vàng ngược lại chỉ có thể đứng đó nhìn, tâm trí cậu cũng bị hàng loạt những suy nghĩ hỗn loạn bao lấy. "Beomgyu à..." Cậu cất lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi người lớn hơn.

"Đó không phải là lỗi của anh. Và em không hề tức giận. Phải, nó đau lắm... nhưng em chắc chắn rằng nếu là em thì em cũng sẽ làm điều tương tự thôi. Em quan tâm đến... chúng ta. Và thành thật mà nói thì chúng ta chẳng thể làm được gì nhiều cả..." Taehyun bức bối thở dài, đưa tay lên ôm mặt. "Em xin lỗi."

"Tại sao em lại xin lỗi chứ?" Beomgyu nghiêng đầu thắc mắc.

"Bởi vì... em muốn chúng ta ở bên nhau mà không phải bận tâm đến ánh mắt người đời, không phải vụng trộm nắm tay khi mọi người đang không để ý... Em muốn chúng ta được sống, Gyu à." Taehyun nắm lấy bàn tay người nọ. "Và em xin lỗi vì chúng ta không thể làm vậy."

Tâm trí Beomgyu bắt đầu trở nên quay cuồng. Đôi khi có những thứ người nhỏ hơn nói ra thường sẽ khiến Beomgyu bối rối. Thế nhưng lần này cậu lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Những lời của Taehyun giống như thể đang hướng đến điều mà cậu ước rằng sẽ không bao giờ phải nghe vậy. "... Em đang nói gì thế?" Cậu khẽ lên tiếng.

"Em nghĩ..." Một cách chậm rãi, Taehyun từ từ rời tay đi. "Em nghĩ chúng ta không nên tiếp tục thế này nữa."

Nhịp tim hỗn loạn, nước mắt lăn dài, da thịt bỏng rát, Beomgyu đều cảm nhận được hết. Ngay lúc này đây. Cảm nhận được điều mà cậu tưởng rằng sẽ không bao giờ phải trải nghiệm qua. Không giống hệt như trong suy nghĩ thế nhưng cậu biết đây chính xác là cảm giác ấy. Và cậu ghét nó. "Cái- cái gì? T-tại sao chứ?"

Taehyun thở dài, "Chỉ- chỉ vậy thôi... Chúng ta vẫn chưa sẵn sàng và đó là điều hiển nhiên." Rõ ràng là cậu nhóc cũng đang cố kìm nén lại những giọt nước mắt chực trào. "Phải, chúng ta chưa sẵn sàng- thế nhưng điều đó đâu có quan trọng phải không? Không sớm thì muộn thôi mà." Beomgyu cố gắng lý luận nhưng dường như người nọ không có ý muốn nghe.

Người lớn hơn chỉ có thể chế giễu thở hắt ra một cách buồn bã và thất vọng. "Em không nghiêm túc đâu nhỉ..."

Taehyun cúi gằm mặt. Hai người đã quen biết nhau hơn ba năm rồi. Và ngay lập tức, như thể có một sợi dây liên kết vô hình, cả hai rất nhanh trở nên gần gũi đến mức chẳng một ai có thể chia tách được họ. Nhưng dường như cứ mỗi một ngày trôi qua, Taehyun lại càng dành tình cảm cho người nọ nhiều hơn nữa, và cho đến hiện tại thì trái tim cậu vẫn chẳng hề thay đổi. Cậu chẳng bao giờ giải thích được lý do tại sao hay bằng cách nào mà bản thân lại có tình cảm với người lớn hơn, chỉ là nó cứ vậy mà xảy ra thôi.

Cách đây không lâu, Taehyun cuối cùng cũng đã đủ can đảm để thổ lộ lòng mình. Nhưng vì cả hai cậu nhóc đều chưa thực sự sẵn sàng vậy nên họ quyết định sẽ hẹn hò trong thầm lặng. Mọi thứ đều ổn chỉ trừ một số vấn đề phát sinh sau đó .Cứ mỗi khi có người ở xung quanh, họ sẽ chẳng thể làm những việc mà mình muốn cùng nhau. Cứ mỗi khi có ai đó hỏi rằng liệu có phải hai người đang hẹn hò không, họ sẽ phải nhanh chóng phủ nhận đi. Giống như ngày hôm nay khi Han tò mò hỏi Beomgyu câu hỏi ấy vậy. Đó là cách mà toàn bộ sự bức bối và căng thẳng này bắt đầu.

Thế nhưng sau tất cả những thăng trầm mà họ đã cùng nhau trải qua, Beomgyu vẫn giữ cho mình lòng tin rằng cả hai sẽ chờ đợi được cho đến khi đối phương thực sự sẵn sàng. Nhưng giờ cậu nghĩ có lẽ câu trả lời là không rồi.

"Đây cách tốt nhất Beomgyu à. Khoảng thời gian xa nhau có thể để chúng ta suy nghĩ-"

"Em sai rồi, Tae." Beomgyu lắc đầu, chỉ muốn ngăn lại những giọt nước mắt đừng rơi xuống thêm nữa. Tại sao tình yêu lại khiến con người ta đau đớn đến vậy chứ?"

"Em xin lỗi."

Taehyun vẫn nhìn chằm chằm xuống đất như thể đang suy nghĩ gì đó trước khi sải chân hướng về phía nhà mình, để lại Beomgyu cất tiếng gọi trong vô vọng. Không một lời hồi đáp.

Beomgyu,

Thực sự tổn thương.

+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net