9- Pictures

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+×+

Người nhỏ nhất trong cả bốn bồn chồn cắn môi, chiếc nĩa loay hoay đảo qua lại những món ăn trong chiếc hộp trước mặt. Bầu không khí gượng gạo trên bàn ăn lúc này thật đáng lo ngại mà, việc duy nhất mà cậu có thể làm ấy chỉ là im lặng.

Soobin mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, thiết nghĩ có lẽ tốt hơn hết là không nên cất lời. Thế nhưng người nhỏ nhất lại chẳng thể chịu nổi nữa, cậu cần phải nói; chết tiệt, mặc kệ đi vậy.

"Vậy... cuối tuần của mọi người... thế nào ạ?" Kai mở lời, cố nén lại tiếng cười của mình. Đối với những tình huống khó xử thế này, cậu luôn không nhịn được mà cảm thấy chúng thật buồn cười. Thế nhưng lại chẳng có ai trong bàn ăn cũng cảm nhận được sự hài hước giống thế cả. Kai đã thực sự ngạc nhiên khi cậu anh Beomgyu ấy vậy mà lại không cười cùng với mình.

Đặc biệt trông anh ấy còn là người buồn nhất nữa. "Ah, cứ nói ra đi mà. Đã có chuyện gì vậy, hyung?" Kai hỏi thẳng, đặt chiếc nĩa trên tay xuống, hành động đó lập tức thu hút được sự chú ý của cậu trai tóc nâu. Ngước nhìn lên, Beomgyu chỉ khẽ lắc đầu với một nụ cười nhẹ, "Không, không có gì hết. Anh chỉ hơi mệt thôi."

"Nói dối~"

Dù bốn chàng trai trở thành một nhóm chơi chung chưa phải quá lâu nhưng Kai lại là người quen biết với Beomgyu thời gian dài nhất, và cậu thừa biết rõ khi nào người nọ đang buồn. Không phải là cậu chưa từng thấy Beomgyu buồn bao giờ thế nhưng lần này trông anh ấy như thể sẽ rơi nước mắt bất cứ lúc nào vậy. Kai thở dài trước khi vòng tay ôm chầm lấy Beomgyu, không biết được có một cặp đang chú ý đến hai người, "Anh có thể nói em nghe khi nào anh cảm thấy sẵn sàng..."

Và rồi mọi thứ lại trở về với sự im lặng ban đầu, Soobin đưa mắt nhìn hai cậu em đang ôm ấp nhau sau đó lại nhìn Taehyun, người có vẻ trầm lặng vô cùng, ánh mắt em ấy chỉ chăm chăm xuống mặt bàn với đôi bàn tay bối rối không ngừng loay hoay. Có gì đó không ổn ở đây rồi. Không chỉ thế, Soobin còn nhận ra được cái khoảng cách giữa em ấy và Beomgyu suốt cả ngày hôm nay. Thật kỳ lạ bởi hai cậu nhóc vẫn luôn dính chặt lấy nhau kia mà.

Có thể hai em ấy đã cãi nhau chăng...?

"Sau giờ học em sẽ mua kem cho anh nha?" Kai đề nghị, theo thói quen xoa xoa bụng người nọ và cậu chỉ nhẹ gật đầu. Beomgyu giờ đã không nhịn được mà khe khẽ nức nở, đầu cúi gằm. Phần tóc mái rủ xuống che đi hai hàng nước mắt trào dâng. "Cảm ơn em-"

Trước khi Beomyu kịp nói hết, Taehuyn chợt đứng dậy, quẳng phần thức ăn còn chưa động tới của mình vào thùng rác và lao ra khỏi căng tin. Hành động đó không chỉ khiến ba cậu nhóc còn lại không khỏi giật mình mà còn cả những người xung quanh nữa. Giờ thì Soobin đã tin chắc rằng hai người họ đã có một trận cãi nhau lớn rồi. Cậu có thể thề rằng bản thân mới vừa rồi còn thấy nhiệt lượng tỏa ra từ cậu trai tóc vàng kia.

"Ai đá vào mông cậu ấy hả? Dỗi vì Beomgyu hyung được mua kem và mình thì không sao?" Người nhỏ nhất trong cả bọn lè lưỡi về hướng mà Taehyun vừa rời đi. Người lớn nhất chỉ biết lắc đầu. "Chắc vì giờ em ấy muốn có chút không gian riêng thôi." Cậu nói.

~

"Ah, cái này không vừa rồi."

Anh đưa mắt nhìn quanh, quyết định giải quyết những cuốn sách khác trước khi xử lý cuốn mà mình đang cầm trên tay. "Hyun, em có thể đưa anh một cuốn sách trong giỏ được không?" Yeonjun cất tiếng khi vẫn đang ngồi đối diện tủ sách, tự hỏi không biết tại sao những người khác có thể xếp chính xác vị trí của từng cuốn sách một luôn đấy.

"Đây ạ."

Ngay khi vừa quay người lại, một cuốn sách liền bay tới khiến anh không khỏi giật bắn mình. "Chết tiệt-" Anh đưa mắt nhìn người nhỏ hơn với vẻ không thể tin nổi, dù cho Taehyun có lẽ chẳng thấy được khi cậu đã lại tiếp tục với công việc của mình. "Hôm nay em sao thế?" Yeonjun hỏi, hai tay bắt chéo trước ngực như một thói quen.

"Không có gì ạ."

"Hẳn là có chuyện rồi. Cả ngày nay em cứ như người trên mây ấy. Sao vậy? Hôm thứ bảy em vẫn còn ổn mà... Đã có chuyện gì xảy ra vào hôm sau hả?" Yeonjun vừa hỏi vừa bước lại gần cậu em thân thiết, người có vẻ ngày càng trở nên khó chịu trước loạt câu hỏi dồn dập. "Em bảo rồi, hyung. Không có gì hết."

"Thôi nào, em có thể nói anh nghe mà."

Yeonjun thì thầm, khẽ huých nhẹ vào vai Taehyun với một nụ cười. Anh biết Taehyun có thể tin tưởng mình, chỉ cần cậu nhóc chịu nói ra thôi.

Người nhỏ hơn buông ra hơi thở dài đầy sầu não, càng nghĩ cậu lại càng có cảm giác hòn đá trên vai mình trở nên nặng hơn. Taehyun cắn môi, cậu không thể nói rõ ra được vậy nên phải suy nghĩ xem nên bày tỏ thế nào. "Hyung," Cuối cùng cậu cất lời, Yeonjun ở bên cạnh vẫn luôn tập trung sự chú ý.

"Em đã... chia tay... với một người." Cậu thầm cầu nguyện với trời cao rằng Yeonjun sẽ không nhận ra được người mà mình đang nhắc đến là ai. Suy cho cùng thì cũng có không ít người nghi ngờ họ mà. Thế nhưng người anh lớn chỉ há hốc miệng kinh ngạc, "Em, Kang Taehyun, đã hẹn hò với ai đó sao?!" Nghe vậy Taehyun chỉ ngán ngẩm đảo mắt.

"Để em nói cho xong đã được không?"

"À ừ phải rồi- ừ, okay."

Cậu trai tóc vàng khẽ hắng giọng trước khi tiếp tục, thầm hy vọng rằng sẽ không có ai nghe thấy cuộc hội thoại của họ, "Bọn em đã bí mật hẹn hò... nhưng... em đã lo sợ lắm. Và nghĩ lại thì rõ ràng chỉ là do bản thân em đã quá ích kỷ... Em đã đặt những nỗi sợ hãi của mình lên trên cả anh- người ấy, v-và giờ thì em lại lo sợ rằng có ai đó sẽ mang người ấy đi bởi vì ừm, em chẳng làm gì để ngăn lại cả. Và nếu người ấy đến cuối cùng sẽ ở bên một người khác thì em biết đó rõ ràng là lỗi của em... Ah, đau thật đấy..." Taehyun lắc lắc đầu, hai bàn tay ghì chặt lấy cuốn sách đang giữ bên người. Cậu đang cố gắng hết sức để không bật khóc.

Yeonjun tiếp thu mọi thứ mình vừa được nghe. Anh không rõ tại sao nhưng tất cả những gì Taehyun đang nói khiến anh thấy đồng cảm rất nhiều, trái tim anh cũng vì vậy mà cũng nhói đau theo. Anh cũng không chắc là mình đang cảm nhận được nỗi đau của Taehyun hay của chính bản thân mình nữa. Dù thế nào thì cảm giác đau đớn này cũng thật là tệ mà.

"Chỉ là em... không biết phải làm gì đây."

Thực lòng thì Yeonjun cũng không biết nên nói gì lúc này nữa. Anh chưa bao giờ thuộc kiểu người là 'cố vấn tình yêu' cho ai đó cả, thế nhưng anh biết Taehyun cần anh làm chỗ dựa nhiều đến mức nào trong những tình huống như thế này. Vậy nên anh chỉ cứ vậy mà nói ra cảm nhận của mình nếu anh ở trong hoàn cảnh của Taehyun.

"Ừm. Trải nghiệm yêu... có thể sẽ rất khó khăn. Em biết đó? Nhưng đôi khi việc em cần làm chỉ là mặc kệ đi thôi. Bởi rốt cuộc thì tình yêu mà em dành cho bất cứ ai ở đây đi chăng nữa sẽ tồn tại lâu hơn là nỗi sợ hãi của em. Và rồi đến một ngày nào đó khi suy nghĩ lại, em sẽ hối hận vì đã không ra tay làm bất cứ điều gì. Sau đó em sẽ lại ước rằng có thể quay ngược thời gian và sửa chữa lỗi lầm- nhưng biết gì không? Giờ thì người ấy đã kết hôn với một ai đó khác và có ba đứa con rồi. Và em sẽ mang theo nỗi day dứt ấy đến hết cả cuộc đời mình... Em hiểu chứ?"

Chính người lớn hơn thực lòng cũng tự cảm thấy ngạc nhiên vì bản thân có thể nói ra được những điều như thế. Anh không thể giải thích được nhưng phần nào trong lòng lại cảm thấy thật đồng cảm.

Taehyun thở dài, gục người ngồi phịch xuống mặt sàn, hai bàn tay bức bối vò lấy mái tóc vàng kim. "Sao lại khó đến vậy kia chứ... Nói thì dễ hơn làm mà."

Yeonjun gật đầu, cũng ngồi xuống bên cạnh và vòng tay ôm lấy người nhỏ hơn, "Em nói đúng; nói thì dễ hơn làm. Thế nhưng có hành động thì mới không cảm thấy hối tiếc vì ít nhất em đã thử cố gắng rồi. Bất kể có ai đó chửi rủa hay ghét bỏ mối quan hệ của em thì cho đến cuối cùng, đây vẫn là cuộc sống của em chứ không phải của họ. Những người đó sẽ không có mặt trong tương lại của em để tiếp tục nói ra những lời vớ vẩn ấy đâu. Ngược lại thì người mà em yêu mới là người sẽ đồng hành cùng với em cho đến cuối cùng, và đó mới là tất cả những gì quan trọng."

Lần đầu tiên nhìn thấy Taehyun rơi nước mắt không khỏi khiến Yeonjun cảm thấy hoảng sợ. Anh chưa từng thấy người nhỏ hơn khóc bao giờ cả. Em ấy luôn là kiểu người mạnh mẽ không để cho bất cứ ai biết được cảm xúc thật của mình. Cậu trai tóc đỏ chỉ biết cười gượng, ôm lấy người nọ chặt hơn, "Hẳn là em thực sự yêu người ấy nhỉ?"

Taehyun gật đầu, tiếng nức nở ngày một lớn hơn. "Rất nhiều ạ, nó đau lắm."

"Không sao, Hyun à~ Anh biết rồi em sẽ có cho mình lựa chọn đúng đắn thôi, em là một cậu bé thông minh mà. Và hãy nhớ rằng có anh luôn ở đây ủng hộ em và cứ chống trả lại hết tất cả những người không ý tốt đi, được chứ?" Nhìn thấy Taehyun khẽ mỉm cười trước câu nói của mình khiến anh cũng nhoẻn miệng cười theo. "Cuộc sống khó khăn là thật, anh bạn à. Thế nhưng có đôi khi em cần phải chống lại nó khi nó chiến đấu với em- và đương nhiên là phải thắng rồi."

"Nhưng mà thắng có dễ đâu chứ..."

Yeonjun ậm ừ, "Phụ thuộc vào việc em có nghĩ mình đã thắng hay không thôi. Đối với tất cả những gì em đang lo sợ thì hai người bọn em dù cuối cùng có đến được với nhau đi chăng nữa nhưng rốt cuộc cũng sẽ lại tranh cãi mọi lúc. Đó không thực sự là chiến thắng phải không?"

Taehyun không thể không đồng tình. Cậu tự hỏi bằng cách nào mà người lớn hơn lại có câu trả lời cho tất cả mọi thứ như thế. Hẳn là anh đã được nhào nặn cẩn thận bởi một người phụ nữ thông thái rồi. "Cảm ơn, hyung. Thực sự cảm ơn anh."

Yeonjun mỉm cười trước khi đưa tay xoa đầu người nhỏ hơn, "Giờ thì mau tiếp tục sắp xếp đống sách này trước khi chúng ta bị thầy Jeon la được chứ?" Taehyun bật cười, gật đầu đồng ý.

Một ngày học trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến giờ ra về. Yeonjun đứng bên cổng trường chờ đợi ai kia. Anh thực sự không thể xác định được lý do vì sao mình lại lo lắng đến thế, trái tim cứ không ngừng đập loạn lên vì mong đợi. Hai bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi và đôi chân anh cũng tự mình di chuyển qua lại.

Yeonjun lau hai tay vào quần, thầm thở dài, "Bình tĩnh lại nào, chúa ơi..."

"Yeonjun!"

Anh quay người, đập vào mắt là hình ảnh cậu trai cao kều với mái tóc đen đang đứng bên cổng trường vui vẻ vẫy tay về phía mình với một nụ cười rạng rỡ trên môi khi những người xung quanh đang hối hả trở về nhà.

Một vài đứa nhóc hướng đến cả hai ánh nhìn kỳ lạ khi thấy họ chào nhau như thế, hẳn không phải là điều mà chúng có thể nhìn thấy mỗi ngày. Một vài người thậm chí còn thì thầm to nhỏ với bạn mình khiến Yeonjun bất giác đưa tay lên che mặt vì xấu hổ khi Soobin rảo bước đến gần.

"Anh đợi lâu chưa?"

Tất nhiên, đúng như những gì đã nói ở khách sạn; Soobin sẽ dạy kèm cho Yeonjun vào thứ Hai. Người lớn hơn vẫn có chút gì đó hoài nghi về cái tình huống này nhưng rồi cũng gạt đi- tại sao không chứ, có thể điểm số của anh sẽ được cải thiện, dù sao thì Soobin cũng là người đứng đầu cả lớp mà. Và biết đâu anh thậm chí có thể vượt qua cả cậu không chừng...

"Uh, không. Đi thôi." Yeonjun nói vội trước khi quay lưng rảo bước đi, Soobin cũng lập tức theo chân phía sau. "Anh không định nói nơi chúng ta sẽ đến hả?"

Người lớn hơn chỉ ậm ừ trong cơn suy nghĩ, không dám nhìn người nọ dù chỉ một lần. Sao tự nhiên giờ Soobin lại có vẻ thân thiết quá vậy nè? Yeonjun có thể cảm nhận được lòng bàn tay mình lại đổ đầy mồ hôi lần nữa. "C-cứ đến quán cà phê gần đây thôi. Thứ Hai ở đó không có đông người lắm." Người lớn hơn khẽ lầm bầm, tâm trí cứ không ngừng miên man suy nghĩ mãi.

Chết tiệt, sao bên ngoài lại nóng thế nhỉ?

Yeonjun ngước lên trời và nhận ra chỉ toàn những đám mây trắng bồng bềnh- chẳng có dấu hiệu nào của nhiệt lượng cả. Anh chẳng thể hiểu nổi tại sao mình đột nhiên lại cảm thấy e ngại đến thế. Suy cùng thì cũng đâu có gì cần phải lo lắng đâu ha? Phải rồi.

Quãng đường đi tới quán cà phê của họ sau đó chỉ là một bầu không khí im lặng, nhưng không phải theo chiều hướng xấu. Là một kiểu im lặng mà bạn có khi bầu trời trên kia quá đẹp để có thể làm lơ đi vậy nên bạn quyết định sẽ lựa chọn nó thay vì hiện thực. Dù sao thì hiện thực lúc nào cũng tồi tệ mà.

Cái hiện thực mà chúng ta đều đang sống một cách dối trá. Cái hiện thực mà chẳng có ai là hoàn hảo cả. Ai cũng có những nỗi bất an và sự hối hận của riêng mình- dù cho bạn có là người được yêu thích nhất. Cái hiện thực mà thế giới đang ngày một chết đi và dù cho nửa dân số đang cố gắng làm mọi thứ có thể để cứu lấy nó nhưng nửa còn lại thì chẳng buồn quan tâm. Cái hiện thực mà chúng sẽ sớm cạn kiệt nguồn nước sạch và thức ăn vì con người không biết được thứ gì nên và không nên bỏ vào miệng. Cái hiện thực mà những cơn đại dịch chúng ta đang phải gánh chịu sẽ chỉ tiếp tục tồn tại lâu hơn vì người ta nghĩ chúng là một trò chơi. Thế nhưng đó là một câu chuyện khác so với lúc này phải không? Thôi thì tạm thời không bàn đến chính trị nữa.

Nhìn chung thì chẳng phải bầu trời kia trông đẹp hơn là hiện thực sao? Cứ hỏi Soobin hay Yeonjun thì biết.

Soobin vặn mở cánh cửa tiệm cà phê nọ và cả hai bước vào trong. Mùi hương vừa ngọt vừa đắng chợt gợi nhớ cho Soobin về cái lần cậu và Bangchan đến đây và người nhỏ hơn đã bày tỏ tình cảm của mình với Yeonjun. Thực lòng mà nói thì cậu cũng không thể tin nổi việc Yeonjun đang ở đây lúc này, ở nơi mà cậu thổ lộ lòng mình với anh trong khi anh thậm chí còn chẳng hề hay biết.

"Chọn một chỗ ngồi đi ạ." Soobin cười toe, đôi má lúm hằn sâu cùng với chiếc răng thỏ đồng thời xuất hiện khiến ai thấy cũng phải thủ thỉ vì quá đỗi đáng yêu. Còn Yeonjun ư? Anh chỉ ngán ngẩm đảo mắt và bắt đầu hướng đến chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, "Đừng tỏ ra đáng yêu nữa, mọi người đang nhìn kìa."

Tỏ ra đáng yêu sao? Là cậu đã cố tỏ ra đáng yêu à? Đâu có cố tình đâu ta.

Soobin bất giác lại nhoẻn miệng cười, coi như đó là một lời khen dù cho cậu biết rõ rằng người nọ không có ý như vậy. Theo chân người tóc đỏ hướng về chiếc bàn kia, cảnh vật phía ngoài khung cửa sổ lớn càng khiến cậu vui vẻ hơn nữa. "Vị trí này tuyệt thật đó, Jun."

Người nhỏ hơn quyết định vẫn sẽ tiếp tục nghe theo lời khuyên của Bangchan và cố gắng trở nên thân thiết hơn với Yeonjun. Những lời khen nho nhỏ như vậy có thể mở ra nhiều câu chuyện hơn nữa. Thế nhưng tất nhiên, đúng như dự đoán, Yeonjun chỉ làm lơ đi. Ít nhất thì dù sao anh cũng nghe được rồi.

"Em sẽ đi gọi đồ. Anh muốn dùng gì?"

"Iced Frappuccino."

"Mm, được rồi!" Nụ cười của Soobin bỗng càng rạng rỡ hơn; đó cũng là vị cà phê mà cậu yêu thích. Cậu rảo bước về phía quầy thanh toán, phải kiềm chế lắm mới không nhảy chân sáo vì vui mừng.

Khi đã gọi đồ xong xuôi, cậu đưa mắt nhìn lại thì thấy Yeonjun đã bắt đầu chăm chú giải đề trong vở bài tập của mình rồi. Đôi môi hồng bất giác chu ra, đôi lông mày vì tập trung mà khẽ nhíu lại và ánh mắt thì cẩn thận quét qua từng dòng chữ trên mặt giấy. Soobin không thể không nghĩ đến việc Yeonjun trông thật đáng yêu đến nhường nào khi chiếc áo khoác dài, đen và to bự kia ôm lấy dáng hình anh đầy ấm áp. Có vẻ như anh đã quên cởi nó ra rồi thì phải.

Bất giác mỉm cười trước khung cảnh đó, Soobin cảm nhận được điện thoại trong túi bỗng rung lên khiến cậu rất nhanh rút nó ra. Thế nhưng không phải bởi vì cái thông báo vừa nhận khiến cậu phản ứng nhanh như thế; là vì cậu chợt nhớ ra bức ảnh mà mình đã lén chụp ở tiệm kem mà họ làm thêm. Một bức khác thì sao nhỉ? Dù sao thì Yeonjun cũng đang không chú ý mà- hay chính xác là trông anh có vẻ chẳng bận tâm gì xung quanh luôn.

Vậy nên trong một chuyển động hết sức gọn gàng, Soobin bật chế độ camera lên, hướng về phía người lớn hơn và bấm nút chụp một vài lần. Nghe thì có vẻ kỳ lạ thế nhưng những bức ảnh của Yeonjun mà cậu có được lại là điều quý giá và đáng nhớ nhất đối với Soobin.

Tách tách.

+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net